Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay cô lại một lần nữa phải hạ cánh, luận động tất cả mọi người đi tìm vị khách đó. Sáng đó, anh xuống giường. Sau khi mặc quần áo đàng hoàng tử tế, lấy điện thoại ra nhìn thông tin của chuyến bay GZV03, thì phát hiện là chuyến bay vẫn còn đang trong trạng thái hạ cánh tạm thời ở Milan. Lúc rửa mặt, Jennie nhận được một cuộc gọi đến từ chủ nhiệm trong công ty. Ông ta nói, cả hai cơ trưởng nhận nhiệm vụ bay đi Cairo và Rome bỗng nhiên ngã bệnh, bây giờ bọn họ cần phải gấp rút thay cơ trưởng, nên ông ấy đã gọi hỏi anh là chọn chuyến nào.

Rome, Italy….Milan, Italy….

“Bất quá, cơ trưởng Kim này, lần trước anh bay đi Cairo, lần này có phải cũng muốn bay đi Cairo hay không?” Chủ nhiệm bên bộ phận bay hỏi anh.

Đồng thời, Kang Mira sau khi nhìn thấy nhiệm vụ được giao xuống là bay đi Cairo, cô ấy nhớ đến Jongin cũng bay đi Cairo, nên vui vẻ xác nhận nhiệm vụ.
“Cơ trưởng Kim?”

Qua một lúc vẫn không thấy Kim Jongin trả lời, chủ nhiệm gọi một tiếng. Kim Jongin cầm điện thoại trả lời: “Rome.”

“Hả?” Chủ nhiệm của anh dường như không nghe rõ.

Kim Jongin nói lại một lần nữa: “Rome.”

“Vậy thì tốt, cơ trưởng Kim, bây giờ anh hãy chuẩn bị đi, bởi vì chuyến bay này chỉ còn hai tiếng nữa là cất cánh rồi. Thời gian vô cùng gấp gáp…”

“Được.”

Anh cúp điện thoại, nhanh chóng rửa mặt, mở tủ lấy đồng phục ra để thay. Cà vạt màu xanh da trời của công ty phát, cùng với bộ đồng phục, cũng chính là chiếc cà vạt này, ngày hôm đó chính cô là người kéo nó. Kim Jongin cúi đầu nhìn cà vạt, nhanh chóng thắt nút buộc lại, đội nón đồng phục lên. Lại từ trong ngăn tủ lấy hành lý, mở dây kéo kiểm tra đồ đạc. Bảng ghi chép lộ trình bay, giấy phép bay, bảng kiểm tra sức khỏe tổng quát, hai bộ quần áo dự bị, sau đó cài dây kéo lại, kéo hành lý lên mở cửa ra ngoài.

Theo như kế hoạch bay được nhân viên làm việc của Shinha đưa thẳng đến sân bay không dám ngừng nghỉ một giây phút nào. Khi đến sân bay thì nhân viên trong tổ bay đã đến, vì làm đúng theo quy trình nên Kim Jongin nhanh chóng mở một cuộc họp chuẩn bị, sau khi họp xong anh lên máy bay cùng các nhân viên trong đội bay. Kim Jongin ngồi vào ghế lái xong, các hành khách cũng bắt đầu nối nhau lên máy bay. Thế là máy bay cất cánh đúng theo kế hoạch của chuyến bay, hướng về đích đến là phi trường Rome. Sau mười một tiếng rưỡi, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Fiumicino ở Rome. Xe của khách sạn cũng đã đến đón, nhân viên bên tổ bay cũng lần lượt lên xe. Kim Jongin vẫn còn đứng đó. Anh đứng trước cửa khoang nhìn ra ngoài sân bay. Lần đầu tiên anh và Jennie gặp nhau là ở Rome. Hơn nửa đêm, cô đi ra ngoài, đau chân, cản đường anh, lúc đó cũng tại đây anh đồng ý chở cô đến nhà hàng.

Do dự một hồi, anh lấy điện thoại từ trong đồng phục ra, kiểm tra thông tin chuyến bay của Jennie. Trên màn hình vẫn còn hiện lên báo chuyến bay đang ở Milan, vẫn còn trong tình trạng hạ cánh tạm thời. Thật ra, Milan cách Venice cũng không xa, chỉ cần ngồi xe lửa khoảng hai tiếng đồng hồ là đến. Vì sao đã lâu như thế mà vẫn còn ở Milan? Mà nếu như sân bay Marco Polo của Venice vẫn còn bị đóng, thì có lẽ vẫn sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay. Suy nghĩ một lát, anh lại lấy điện thoại gọi cho đường dây nóng của Bắc Hàng, bấy giờ anh nhận được câu trả lời là sân bay của Venice đã dập được lửa rồi và cũng đã mở cửa trở lại. Sân bay đã được mở cửa lại, tại sao máy bay vẫn còn ở Milan? Jongin thắc mắc.

Các nhân viên phi hành đoàn khác đã lên xe. Cơ phó quay đầu, gọi tênanh. Anh lấy lại tinh thần, nhìn cơ phó nói: “Mọi người cứ về khách sạn trước đi.”

Xe chở mọi người về khách sạn. Riêng Kim Jongin, lúc này bắt xe đến nhà ga. Mua vé đi Milan.Trên xe lửa, anh kiểm tra điểm đến của chuyến bay Jennie lái —- sân bay quốc tế Marco Polo, Venice. Ba tiếng sau, xe lửa cũng đã đến trạm Milan. Anh kéo hành lý xuống, đứng trước cổng sân ga nhìn một vòng. Chỉ là nhất thời, anh muốn mua vé xe lửa đến đây, nhưng sau khi đến nơi rồi thì lại không biết nên đi đâu. Chuông điện thoại lúc này vang lên. Anh lấy ra, nhìn màn hình rồi kết nối cuộc gọi.

“Kim Jongin tôi mới phát hiện ra là mới nãy tôi lỡ tay gọi anh, không ngờ anh lại bắt máy.” Giọng của Jennie từ trong điện thoại truyền đến.

Nghe giọng cô vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Anh cầm điện thoại “Ừ” một tiếng.

“Tôi không sao hết.”

Jennie nói: “Mới nãy chỉ là cấn máy nên gọi nhầm vào số anh.”

“Ừm.”

”Khoan đã, còn một việc nữa.”

Cô ngừng một chút “Được rồi, khi nào gặp tận mặt thì tôi sẽ hỏi.”

“Tôi đang bay đi Venice, còn anh thì sao?”

Kim Jongin lúc này vẫn còn đang đứng trước nhà ga, nói: “Rome.”

“Thật sao?”

Giọng cô nghe thật phấn khích.

“Tôi đến tìm anh!” Cô nhanh chóng nói tiếp.”

Kim Jongin trả lời: “Đừng đến.”

“Tôi nhất định sẽ tìm được anh.”

“Cô tìm không thấy đâu.”

“Chưa thử thì sao biết được chứ?”

Anh nói thêm lần nữa: “Cô sẽ không thấy.”

“Xem ra anh vẫn không muốn gặp tôi…vậy thôi bỏ đi.”

Jennie cúp máy.Trong điện thoại truyền đến âm thanh máy bận, qua vài giây anh mới đem điện thoại từ bên tai thả xuống, cất vào trong túi quần. Kim Jongin đứng đó, mọi người sau khi xuống xe đều đi lướt qua anh, cho đến khi nơi đó không còn một ai. Anh vậy mà lại mua vé xe từ Rome đến Milan, ấy vậy mà khi đến nơi thì không biết nên đi đâu nữa.

Đứng đó được một lúc, Kim Jongin cất bước đi về phía cửa ga. Khi đến cửa anh nhìn thấy phòng vé, bước đến gần. Jennie mới bay từ Milan đến Venice, vừa nhận được phòng trong khách sạn mà công ty sắp xếp. Bởi vì trước đó bọn họ phải bỏ hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm vị khách tên Feitu kia, mà lúc đó lại đang là ban đêm, thế nên công ty phải bố trí khách sạn cho khách và nhân viên phi hành đoàn, ở qua đêm. Trong lúc đó, bọn họ vẫn chưa tìm được vị khách kia, chờ đến trưa thứ hai thì bọn họ mới có thể bay đến được Venice. Vì thế, lúc này Jennie có chút mệt mỏi. Nhưng cô chợt nhận ra, trong lúc vô tình cô đã gọi cho Lương Tấn, nên sau đó đã gọi lại cho anh. Khi nghe được anh đang ở Rome, cô đã rất phấn khích đến mức muốn đi tìm anh, nhưng Kim Jongin vẫn không muốn gặp cô. Lúc đó, cô bỗng nhiên không muốn đi tìm anh nữa, nên đã cúp điện thoại.
Cả người của Jennie hơi ngửa về sau, ngã thẳng lên giường, nghĩ thầm: Đợi cô ngủ dậy rồi tính sau.

Trời chiều rọi lên trên mặt nước, có rất nhiều thuyền nhỏ đang lướt bên trên, làm nước gợn sóng, dao động mãi. Khi đến nơi, mọi người liền chạy xuống chỗ mình thích từ thuyền nhỏ, cũng có hành khách đứng nguyên trên thuyền, người lái thuyền liền chèo khỏi đây. Kim Jongin đứng trên cầu, nhìn thấy là cảnh tượng như vậy. Mà không những thế, trên cầu cũng rộn ràng vô cùng, hòa trong dòng người, tay anh trống không vì hành lý đã gửi vào khu giữ đồ ở trạm xe lửa ban nãy.

Anh đứng đấy một hồi, đi qua cây cầu được xây bằng đá, đến đầu bên kia cầu, bước lên một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền có hai đầu nhọn nhìn đặc biệt vô cùng, tên là — Gondola(1). Loại thuyền này đã có lịch sử hơn một nghìn năm, có một thời gian chiếc thuyền này được sử dụng để làm phương tiện di chuyển cho người quý tộc, ví dụ như ngồi Gondola đến dự lễ Phục Sinh, dạ hội mặt nạ.

“Tiên sinh, anh muốn đi đâu?” Người chèo thuyền dùng một chút vốn tiếng anh của mình hỏi.

“Chủ yếu là đi dạo thôi.” Kim Jongin dùng tiếng Ý nói.

Người chèo thuyền lúc này thấy anh sử dụng tiếng Ý để trả lời thì cười phá lên, chuyển thành tiếng Ý tiếp tục hỏi: “Việc này tất nhiên là được rồi, mời anh ngồi cho thật vững, tôi sẽ chèo thuyền.”

Kim Jongin đến Venice, nhưng không gọi cho Jennie. Anh quyết định đi dạo vòng quanh thành phố nước. Trước khi nó bị nhấn chìm, thì cũng phải đi ngắm một chút. Khi Jennie tỉnh dậy, Jennie đói đến mức bụng không ngừng kêu ọt ọt tự mình đi tìm cái gì đó ăn vậy Đi ra khỏi khách sạn, Lê bước lên một chiếc Gondola. Suy nghĩ nên đến chỗ nào ăn mới ngon, cô dùng tiếng anh nói với người chèo thuyền: “Phiền anh, chở tôi đến quảng trường St. Marco.”

Trên mặt nước có rất nhiều thuyền, bọn họ đi cùng chiều với cô cũng có mà đi ngược chiều với cô cũng có. Nhưng tất cả đều chèo vô cùng trật tự không chen chúc lẫn nhau. Lúc này, bỗng có một chiếc Gondola đối diện đang chèo đến, bên trên chỉ có một người, đứng đó, đưa lưng về phía cô, nhưng mà bộ đồ trên người lại là đồng phục của hãng hàng không Shinha , cùng với quân hàm bốn vạch. Jennie không khỏi kinh ngạc. Chiếc Gondola đó chèo đến càng lúc càng gần, người trên thuyền cũng xoay lại, là gương mặt đẹp trai lạnh lùng mà cô vẫn ngày đêm nhớ đến. Ánh mắt Kim Jongin thuận theo mặt nước nhìn lướt qua, chợt dừng lại, nhìn chăm chú vào người con gái ngồi trên thuyền vừa lướt qua.

“Dừng, dừng, dừng! Quay lại! Quay lại!” Jennie bỗng nhiên quay lại nhìn người chèo thuyền, la lớn.

“Gì cơ?”

Cô nói tiếng anh quá nhanh, ông ta nghe không hiểu. Jennie cố gắng nói chậm lại một lần nữa; “Dừng lại! Quay đầu!”

Lúc này thuyền của Kim Jongin vẫn còn đang chèo, anh quay đầu dùng tiếng Ý nói với người chèo thuyền: “Phiền anh, ngừng lại một chút.”

Người chèo thuyền bên Jennie phải lắng nghe vài lần, cuối cùng cũng hiểu, quay đầu thuyền, theo ý cô chèo trở lại. Rất nhanh đã đuổi kịp theo thuyền của Kim Jongin

“Chèo đến gần! Đến gần!” Cô bảo người chèo thuyền, đưa thuyền đến gần thuyền của Kim Jongin thêm chút nữa.

“Rất nguy hiểm!” Ông ta sợ đụng thuyền, nên không muốn áp sát vào.

Jennie nhíu mày, lúc chỉ còn cách anh hơn nữa  mét, cô ngẩng đầu nhìn thuyền đối diện, gọi: “Kim Jongin tôi đến đây!”

Vừa nói dứt lời, Jennie hơi nhún một chân xuống, nhảy về phía thuyền Kim Jongin đang đối diện.

Anh đang định nói “Cẩn thận”, ấy vậy mà chỉ mới nói xong chữ “Cẩn”, thì Jennie đã nhảy, cả người nhào đến bên thuyền. Anh vô ý thức, giang hai cánh tay ra, vừa đúng lúc cả người Jennie lọt thẳng vào lòng anh. Hai cánh tay của Jongin ôm chặt lấy cô. Chỉ có điều, vì thuyền đột nhiên lại tăng thêm một người, lại còn là nhảy qua, nên thuyền không tránh khỏi lắc lư vài cái. Anh cũng vì thế mà ôm chặt cô, lắc lư theo chiếc thuyền. Jennie được anh ôm chặt trong lòng, lúc này cũng đã ổn định lại.

“Anh đỡ chuẩn thật đó.” Cô ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực Kim Jongin, đôi mắt cười tủm tỉm.

Kim Jongin cúi đầu nhìn vào mắt cô, hồi lâu mới nói: “ngồi cho ngay ngắn.”

Người chèo thuyền của Jennie  thầm: “Thì ra là hai người có quen nhau.”

Lại nhìn cô, hỏi lớn: “Cô gái à, cô có còn muốn đến quảng trường St.Marco không vậy?”

“Sao cơ?” Cô quay đầu lại nhìn người chèo thuyền hỏi.

Ông ta nói lại lần nữa.

“Tôi không đi nữa!”

Jennie nói: “Cám ơn bác.”

Cô rút ra một tờ Euro, xoay người đưa cho ông ấy: “Bác tới gần thêm chút nữa đi ạ.”

Ông ta chèo thuyền đến gần hơn một chút.

“Gần thêm nữa.” Cả người Jennie nghiêng về phía trước với một khoảng cách rất lớn. Tờ Euro trên tay bỗng bị người nào đó rút đi. Cô quay đầu, Kim Jongin đang cầm tờ tiền của cô trên tay, nghiêng người đưa cho người chèo thuyền.

“Không cần phải trả lại tiền thừa đâu.”
Ông ta cười mỉm nhận lấy tiền, rồi sau đó đẩy thuyền ra xa.

“Anh à, tôi có thể chèo tiếp được chưa?”

“Có thể rồi.” Kim Jongin xoay người, gật đầu. Thuyền tiếp tục lướt trên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro