Chapter 1: Le coup de foudre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*le coup de foudre: tình yêu sét đánh
———————————————-

Hơn một giờ sáng, gió kéo đông về đến tây, những giậu bìm leo hai bên kia đường đã sớm co rúm lại vì tiết trời đông lạnh giá. Mọi người dường như sau khi đi làm về đã sớm về nhà để lẩn trốn cái lạnh thấu xương này, nhưng đây cũng là lúc Jennie có thể hoành hành tản bộ dạo chơi ngoài đường tự do thoải mái. Mấy ngày nay, không lúc nào là ngơi tay, Jennie đều bận rộn đến mức quên mục đích sống của bản thân là gì, tất cả chỉ vì màn solo debut của cô. Nhưng hi sinh vì điều đó, cô thấy cũng đáng. Jennie biết, rồi những thứ gọi là đỉnh cao này cũng sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng cô cũng cam lòng để lại một dấu ấn đặc sắc trong cuộc đời mình. Không nghĩ ngợi nhiều, Jennie đi tới cửa hàng bán đồ ăn đêm vắng vẻ trong hẻm, nhặt vài xiên chả cá, bánh gạo rồi tần ngần vừa ngắm trời đông vừa thưởng thức đồ ăn nóng hổi. Quán ăn vắng vẻ này cũng chỉ có mỗi mình cô, bên trong là đôi vợ chồng già đang làm bếp, họ cũng đã làm ở đây mấy năm rồi. Từ hồi cô còn là thực tập sinh tới nay, đây là nơi duy nhất cô không tiết lộ với ai, một phần vì để còn có chỗ thường xuyên lui tới khi muốn ở một mình, phần còn lại là vì nếu nhiều người biết, cô sẽ mất đi sự riêng tư vốn có này. Nào ngờ, bóng dáng của một người đàn ông tiến vào đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Jennie theo bản năng dùng tay che nửa mặt, kéo mũ trùm đầu, mắt dò xét nhìn từ đầu tới chân người ta. Một lúc sau, bỗng thấy người này lại tiến xuống ngồi cạnh cô, Jennie cũng định chủ bụng đứng dậy về nhà, nào ngờ lúc thanh toán tiền, lại làm rơi đồ, hại người này một lúc sau phải đuổi theo cô để trả đồ.

"Này, cô gái!"

"Có chuyện gì vậy?" – Jennie quay lại, cảnh giác hỏi.

"Nãy em ngồi ở kia, làm rơi thứ này." Anh ta chìa ra trước mặt Jennie một tấm thẻ, Jennie đưa tay nhận lấy, nhìn kỹ, hóa ra đó là thẻ căn cước công dân của cô! Ôi trời, xét đến việc này đúng là cô hậu đậu. Vậy không biết người này có nhận ra cô không? Lỡ đây là người xấu muốn tống tiền muốn tung tin xấu về cô thì sao? Nghĩ đến những hệ lụy sau này cô có thể phải gánh chịu, Jennie bỗng ngẩn người.

Thấy cô gái này thần người một hồi, người đàn ông như hiểu cô đang nghĩ gì, nhẹ nhàng lên tiếng trấn an.

"Đừng lo, tôi cũng giống em thôi."

Jennie vẫn tiếp tục ngẩn ngơ, "giống" là sao? Tức là anh ấy cũng là nghệ sĩ? Người nổi tiếng? Nhìn cô vẫn không hiểu, đến nước này, anh đành kéo khóa áo xuống một chút, để lộ khuôn mặt nam tính, xương hàm góc cạnh, thoạt nhìn cũng đã thấy chín phần là tuấn tú, một phần ôn hòa. Jennie ngờ ngợ nhận ra, đây không phải là cái người mà cô rất chăm chú nhìn khi anh ấy trên sân khấu sao? Nhưng đúng quả thực rất khác nhau, lúc trình diễn, cô chỉ nhìn thấy anh ấy mặc nửa kín nửa hở, bây giờ kín mít như vậy, khó lòng nhận ra cũng phải.

"Nhìn mặt em như thế là nhận ra tôi rồi hả. Chẳng bù cho tôi lúc nãy khi bước vào quán đã nhận ra em."

Jennie cười tinh nghịch, vẻ mặt như muốn nói "xin thứ tội" rồi đưa tay ra nhận thẻ căn cước từ tay anh, cảm ơn rối rít.

"Nay tiền bối đi một mình sao? Đêm muộn trời lạnh mà tiền bối cũng cao hứng thật."

Jennie gặng hỏi, dù sao thì đêm hôm khuya khoắt thế này, con người có vẻ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

"Ừm, dạo này nhiều việc chuẩn bị cho comeback, tôi muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Trời càng lạnh càng không có paparazzi. Tôi cũng thấy yên tâm hơn. Còn em?"

Jennie nghe xong lí do của anh, cũng gật đầu lia lịa, đáp lời, bỗng không tự chủ được mà giãi bày tất cả.

"Dạo này em bận chuẩn bị cho debut solo, ngày nào cũng quay rồi thu âm, sáng đi sớm tối về thì đã là đêm. Nay em đã quay xong MV rồi, nên muốn ra ngoài tự thưởng."

"Có mệt lắm không?"

Jennie tiếp tục gật đầu lia lịa, trong lòng dâng trào cảm giác ngọt ngào, đây là người đầu tiên hỏi cô câu này trong quãng thời gian mệt mỏi này. Sự quan tâm này lại len lỏi đến từng sợi thần kinh, mạch máu trong người cô, thật ấm áp. Phía bên kia, Jong-in cũng hiểu rõ, lướt mục tin tức, toàn là những bình luận không hay, không muốn cô debut solo, hẳn áp lực dư luận rất lớn, anh đã nghĩ rằng cô là một người cực kỳ mạnh mẽ, hệt như những gì cô thể hiện trên những sự kiện, sân khấu. Nhưng hình như anh đã lầm, lúc cô không trang điểm, nhìn quả thật rất đáng yêu, mong manh dễ vỡ. Nhìn chẳng giống Kim Jennie mà anh thường thấy trên sân khấu chút nào.

"Em đi bộ tới đây à? Liều thật đấy. Vào trong xe đi, tôi đưa em về."

Jennie rốt cuộc cũng chưa biết quyết định ra sao đã bị Kim Jong-in một mực kéo tay đi về phía xe, mặc dù cô rất băn khoăn, người bình thường thì có thể vui vẻ tự nhiên mà làm, nhưng cô là người của công chúng, cần phải cẩn thận, suy đi xét lại, cuối cùng cô cũng an phận ngồi trên xe anh. Đằng nào trời cũng tối rồi, về một mình cô biết sẽ nguy hiểm.

"Tiền bối có buồn ngủ không?"

"Không, vậy nên tôi mới ra đây chứ. Sao vậy? Có muốn đi một vòng quanh thành phố không?"

Jennie vui vẻ cười tươi, gật gật. Người này đúng thực hiểu ý cô! Seoul về đêm quả thật rất đẹp. Nó không còn sức sống sôi động mãnh liệt như ban ngày, nhưng lại mang dáng vẻ của một cô gái thành thị đang say giấc ngủ bình yên, nhưng vẫn rất kiều diễm, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc. Hàng trăm ngọn đèn neon trên các tòa cao ốc chiếu sáng suốt cả đêm, đường phố vắng lặng hơn thường ngày, mọi thứ dường như yên tĩnh hơn. Jennie lại quay sang tiếp tục bắt chuyện với người bên cạnh đang chăm chú lái xe.

"Em gọi tiền bối là gì được?"

"Ừm... Tùy em, Kai, Jong-in, thế nào cũng được."

Jennie hồn nhiên đáp lời. "Em có nuôi một chú chó tên Kai."

Jong-in quay sang với vẻ mặt tức cười, cô gái này? "Vậy gọi là Jong-in."

"Thực ra là tên của nó lấy cảm hứng từ tiền bối đấy."

Nụ cười của cô cứ mãi trong trẻo giữa những thanh âm ngọt ngào đưa qua đưa lại trên xe, khiến người ngồi bên cạnh cũng cảm thấy vui tươi lây. Ngay cả là thời điểm đêm tối tĩnh mịch, bóng tối cũng chẳng thể ngăn lại được nụ cười tự nhiên thoải mái ấy.

"Em biết tôi từ trước à? Nhìn em bận rộn như thế tôi cũng không nghĩ em sẽ có thời gian để biết tới tôi."

Jennie cảm thấy hai bên gò má của mình ửng nóng, nghĩ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trên sân khấu, đẹp trai, phong độ ngời ngời, mặc bộ đồ lộ ra hàng cơ bắp cuồn cuộn, thật đúng với những hình tượng của một chàng trai mà cô đã tìm kiếm lâu nay! Cô còn chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đúng gu của cô thế này. Cả buổi lễ hôm đó, mắt cô chỉ dáo dác nhìn xem anh ở đâu. Về tới nhà là cô vồ lấy cái điện thoại tìm tên anh, chậc, không trách được là cô biến thái, mà anh quá gợi cảm thôi. Nhưng lí do như vậy quá xấu hổ để nói ra, vậy thì...

"Tiền bối là nghệ sĩ lớn, sao lại không biết được."

"Được em để ý, quả thực thấy vui mừng."

Jennie cười ngượng, chẳng biết ăn nói ra sao nữa, nhưng trong lòng thì dư vị ngọt ngào lại ngất ngây. Ai mà biết được là tối nay cô ra khỏi nhà sẽ gặp được người trong mộng bao lâu nay rồi chứ? Quả thực, quả thực anh ấy rất hợp gu cô đi.

Jong-in vừa lái xe, chốc chốc lại quay sang, bắt gặp ánh mắt xa xăm của cô gái ngồi cạnh, anh vốn tò mò nhưng cũng không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng lại thấy nụ cười đáng yêu đó. Hai người im lặng một hồi, nhưng bầu không khí ấm áp trong xe dường như đã là vật thần giao cách cảm của họ, không nói không rằng nhưng hình như đã hiểu nhau từ trước. Cho khi gần về đến nhà, hai người mới trao đổi số điện thoại để liên lạc, chỉ là hai tâm hồn này sợ rằng bản thân sẽ không còn cơ hội tình cờ nào để gặp người kia nữa.

"Em vào nhà nhé, tạm biệt tiền bối!"

Một nụ cười nữa lại được vẽ nên, một lần nữa lại làm ai đó xao xuyến không thôi, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo kéo tay cô gái này lại, dặn dò. "Đợi đã."

Jennie bị kéo lại, ngơ ngác đáp lời "Dạ?"

"Cố lên."

Chỉ hai từ, nhưng cũng đủ làm Jennie tan chảy mất thôi. Tiết trời dù lạnh giá thế nào, cũng không thể ngăn được trái tim đang từ từ tan chảy ra thế này. Jennie gật đầu cười với anh, rồi chạy nhanh lên nhà, mau lên chứ còn nếu ở đây thêm một phút giây nào nữa, khuôn mặt đỏ bừng của cô sẽ bị anh nhìn thấy mất.

Khi Jong-in lái xe về tới nhà, trời đã tờ mờ sáng, thức trắng đêm nhưng lại không cảm nhận được bất cứ sự mệt mỏi nào, chỉ thấy lâng lâng nhẹ nhàng tựa như niềm hạnh phúc đang chớm nở, mọi nỗi niềm ngọt ngào len lỏi qua từng mạch noron thần kinh, từng hơi thở. Đây là tình yêu sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro