Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn hơn một chút, ông Im và người yêu ra về, trong nhà nhất thời khôi phục lại sự yên tĩnh, trên người Jeno vẫn còn đang đeo tạp dề, nhìn qua xem chừng ra dáng người chồng của gia đình lắm.

"Con buồn ngủ rồi, em bế nó về phòng ngủ." Jaemin nói.

Jeno đang lau bàn, đáp lại một tiếng: "Ừm."

Sau khi Jaemin dỗ con xong thì Jeno cũng đã dọn dẹp xong phòng khách, anh đi vào phòng ngủ thì thấy cậu đang ngồi ngơ ra bên giường.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Anh hỏi.

Dòng suy nghĩ của Jaemin bị làm loạn, cậu ngẩng đầu nhìn Jeno, lắc đầu một cái, "Không."

Jeno biết cậu có tâm sự nhưng cũng không hỏi nhiều, "Đi tắm đi, nghỉ sớm một chút."

Hai người rửa mặt lên giường, không khác gì thường ngày, mỗi người chiếm một nửa giường, ở giữa vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Jaemin nằm trên giường, không chớp mắt nhìn chằm chằm trần nhà, xuất thần nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua.

Giống như đang nằm mơ.

Đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn, không biết sau này mình nên làm những gì, cậu nhớ lại những lời của Jeno và Im Sung Kyun.

Đúng rồi, Lee Jeno, hôm đó anh không phải đã nói là mình cũng bị bệnh hay sao...

"Je..." Jaemin nghiêng đầu sang, đang định hỏi thì phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình chăm chú. "Jeno..."

Jeno nhíu mày, "Sao thế?" Anh nghiêng người nằm trên giường, một tay chống đầu, một tay tùy ý đặt bên ngoài chiếc chăn dày.

Jaemin há miệng, có chút luống cuống liếm môi một cái, "Anh...Hôm đó anh có nói là anh bị bệnh..."

"Ừm." Jeno gật gật đầu.

"Thế..." Jaemin bị anh nhìn thì bên tai có chút nóng lên, không biết là luống cuống hay là ngại ngùng, ngay cả lời nói cũng có chút hỗn loạn, "Vậy phải làm sao bây giờ...Bác sĩ có cho anh thuốc uống không?"

"Có." Anh quay người lại, "Nhưng cũng chỉ có tác dụng phụ đạo thôi."

Jaemin vén chăn xuống, lẩm bẩm nói: "Vậy, vậy em có thể giúp được gì không?" Cậu nhớ lúc mình mang thai, đã được bác sĩ dạy rằng cách tốt nhất là được alpha của mình động viên, thế thì mới điều trị được chứng rối loạn tín tức tố. Mà để làm được điều đó thì phương pháp hiệu quả nhất chính là trao đổi tín tức tố của hai người.

Jeno nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì.

Jaemin không chờ được anh mở miệng nhưng vẫn không đành lòng bỏ cuộc, vậy nên cậu không thể làm gì khác hơn ngoài kiên trì mở miệng: "Em...Em có thể điều tiết giúp anh."

Anh nhẹ giọng nở nụ cười, "Bây giờ trong bụng em còn có đứa nhỏ, điều tiết giúp anh kiểu gì?" Trên mặt anh có vương nét cười, đôi mắt nhìn về phía bụng dưới cậu, "Không được đâu."

Tai Jaemin nóng lên, "Không...Không nhất định phải đi vào."

"Tay cũng được..." Cậu không dám nhìn mặt Jeno, vội vã dời tầm mắt mình đi, "Miệng...Miệng cũng được."

Nụ cười trên mặt anh chậm rãi biến mất không còn gì, "Không cần."

Jaemin nghe thấy câu trả lời của anh thì có chút cuống lên, cậu ngồi dậy, vẻ mặt có chút nóng nảy, giọng thì nghe có vẻ bức thiết* lắm, "Tại sao vậy?"

*Bức thiết: Rất cần thiết đến mức không trì hoãn được

Nói xong, vẻ mặt của cậu thay đổi, ngữ khí xìu xuống: "Em có thể giúp anh mà..."

Jeno nhìn cái vẻ đó của cậu thì biết rằng người này lại để tâm mấy chuyện vụn vặt rồi, anh duỗi tay nắm chặt tay Jaemin, kéo cậu lại gần, "Không phải anh ghét bỏ gì em, anh chỉ sợ anh làm em bị thương thôi. Em quên thời kỳ động dục mấy tháng trước rồi à? Anh đã làm em đau."

Nhắc tới thời kỳ động dục đó, cơ thể Jaemin không tự chủ được bắt đầu phát run.

Cậu vươn tay ôm lấy cánh tay anh, "Em không sợ, nói rồi mà, chỉ dùng những nơi khác thì sao anh làm em bị thương được chứ?"

Jeno mặc cho cậu ôm cánh tay mình, "Jaemin, nghe lời."

Cậu nghe thấy câu này thì yên tĩnh lại, hai tay cậu ôm chặt cánh tay Jeno, nhẹ nhàng nằm xuống gối, nhìn anh không chớp mắt, đôi môi khẽ mím lại.

"Chờ con được ba tháng thì chúng ta lại nói chuyện này tiếp nhé, được không?" Jeno bất đắc dĩ, dời đề tài đi, "Đặt cho con một cái tên đi, không thì đến lúc đó biết đằng nào mà gọi."

Nghe Jeno nói muốn đặt tên cho con thì Jaemin sửng sốt một chút, lực chú ý bị chuyển đến chuyện đặt tên.

Hai mắt cậu sáng lên, giọng điệu sung sướng lên không ít, "Được."

Jeno mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một cuốn sổ ghi chép từ trong đó.

Jaemin có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, chờ anh mở miệng.

Anh lật vài trang, sau đó đưa cuốn sổ cho cậu.

"Em xem đi? Có thích hay không."

Jaemin nhận cuốn sổ, nhìn thấy trên đó có chi chít chữ, cậu mở to hai mắt ra.

Trong cuốn sổ có ghi thật nhiều thật nhiều cái tên.

Có họ Lee, cũng có họ Na.

Jaemin dựa vào đầu giường, hô hấp khẽ run, cậu dùng ngón trỏ mơn trớn từng cái tên trên đó.

Jeno thì ngồi bên cạnh lật từ điển, "Nếu vẫn không thích cái nào thì chúng ta sẽ tìm thêm."

Cậu nghẹn ngào một lát, cậu nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, "Em...Em xem một chút." Nhìn từng cái tên trên đó, Jaemin giơ tay dụi dụi con mắt.

"Jeno à..." Jaemin nói, "Khi nào thì anh...Tìm những cái tên này từ khi nào..."

Hành động lật từ điển của Jeno khựng lại một chút.

Là trong vô số đêm đen yên tĩnh, cũng là khi đang chìm trong đấu tranh giày vò.

"Có linh cảm thì viết." Anh nhẹ nhàng cong khóe miệng lên, hỏi: "Không thích cái nào sao?"

Jaemin rơi nước mắt, lắc đầu: "Thích chứ."

"Cái nào cũng thích..."

Cậu đóng quyển sổ lại, đặt bên cạnh mình xem như bảo bối.

Cậu ôm lấy cánh tay Jeno, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh.

Khóe mắt ướt át, giọng thì toàn giọng mũi, cậu mở miệng nói: " Lee Jeno."

"Jeno của em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro