Ngày bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno dạo gần đây rất siêng đến nhà Lee Minhyung. Lý do kể ra cũng đơn giản, gói gọn trong hai từ : Ăn chực.

Số là phụ huynh nhà Lee Jeno đã cùng nhau đi du lịch tứ phương hâm nóng tình cảm, và đành đoạn bỏ hắn nằm chèo queo ở nhà "cu" đơn muốn khóc.

Thế là, ngày nào đi học về, Lee Jeno cũng viện cớ đến ăn món mới của mẹ Lee Minhyung. Cậu chàng rất phiền lòng về việc này. Vì bây giờ, mẹ cậu cứ xem Lee Jeno như con trai của bà vậy. Một câu khen Jeno giỏi, hai câu cũng khen Jeno có tài, đến mức có lần Lee Minhyung phải buộc miệng hỏi một câu :

- Mẹ à, Lee Jeno so với con có cái gì hơn đâu mà mẹ lại tấm tắc khen cậu ta thế?
- Khen Jeno nhiều... - Mẹ Lee quay sang cười hiền nhìn cậu - Để Jeno tình nguyện rước thằng con vô dụng như mày về nhà nó cho tao đỡ phiền!

Lee Minhyung có cảm giác như ngàn mũi tên đâm thấu tâm can.

Lee Jeno!!!!!!!!!!!!!!

---

Chin nhỗi các đồng chí!! Đồng chí quên mất việc ra chap!! Mong các đồng chí thứ lỗi!! Xin hết!! Chào thân ái quyết thắng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro