Chương 12: Tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa lại đến. Tuyết đã rơi khá nhiều từ tối ngày hôm qua. Có vẻ vì thế mà không khí bên ngoài trở nên lạnh lẽo hơn.

Dù thế nhưng Elsa vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh của nó.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jack cùng Elsa lại ngồi đối diện ăn sáng cùng nhau. Có vẻ đã quen dần với môi trường nơi đây nên trông nét mặt của Elsa cũng có phần cởi mở và thân thiết với anh hơn.

"Chào buổi sáng." – Jack vừa khi thấy Elsa bước đến bàn ăn thì vui vẻ nhìn cô cười tươi.

"Chào buổi sáng, Jack." – Elsa nhỏ nhẹ đáp lại.

Jack khi thấy cô có tiến bộ hơn so với những ngày trước thì trong lòng không khỏi vui mừng. Họ bắt đầu dùng bữa với nhau. Dù bầu không khí giữa họ vẫn có chút im lặng nhưng cái im lặng này không còn sự xa lạ hay nét ngượng ngùng nào. Mà nó phảng phất của một gia đình ấm cúng thật sự.

"Đồ ăn ngon chứ?" – Jack vừa cắt thức ăn ở đĩa mình vừa liếc nhìn cô quan sát.

"Ngon lắm." – Elsa ngước lên nhìn anh cười nhẹ.

"Tốt lắm. Trời đã lạnh hơn nhiều rồi, nên em hãy ở yên trong nhà, đừng có tự ý đi ra ngoài một mình."

"Em biết rồi."

Jack nhếch mép cười khi thấy vẻ ngoan ngoãn của cô.

"Hôm nay anh có việc bận đột xuất nên sẽ không ở nhà."

"Việc bận?"

"Um. Nhưng hôm nay lâu đài chúng ta sẽ có khách. Vị khách đó sẽ ở đây trông chừng em thay anh."

"Humm.." – Elsa có vẻ không thỏa mãn khi anh nói từ "trông chừng". Cái gì chứ? Cô cũng có một năng lực thua kém gì anh chứ? Cái người mà anh đang nhắc đến có sức mạnh gì mạnh hơn cô đến mức phải trông chừng cô sao?

"Sao vậy?" – Thấy nét bực bội phảng phất trên khuôn mặt cô khiến anh tò mò mà hỏi.

"Không có gì đâu, anh mau ăn đi." – Elsa giật mình cười trừ.

"Vị khách mà anh nói đến khiến em khó chịu sao?" – Jack giả vờ ngu ngơ như muốn thử cô.

"Không đâu. Có thêm khách đến cũng rất vui mà." – Elsa nói đại.

"Vậy thì tốt. Anh phải đi đây. Có thể tối nay anh sẽ về muộn nên em cứ ăn tối trước, không cần đợi anh đâu." – Jack không nóng không lạnh dặn dò.

"Hum..." – Elsa nhíu mày nhẹ. Cô không có thói quen đợi chờ người khác ăn tối nên nếu đói thì bản thân cô sẽ tự động tìm đồ ăn. Cũng hơi kì lạ vì Jack là người đầu tiên nói với cô điều đó, nhưng lòng cô vẫn có chút vui vui khi được anh dặn dò chu đáo.

Nói rồi, Jack không vội vã cũng không chần chừ, anh lấy chiếc khăn trắng trên bàn mà lau miệng. Vừa đứng dậy khỏi bàn ăn, người quản gia tay cầm sẵn chiếc áo choàng đen trên tay nhanh chóng khoác lên vai anh một cách chỉnh chu. Người hầu nữ bên cạnh ông ta hai tay cầm một chiếc đệm đỏ, ở trên là một đôi giày cao cổ cũng đen nhanh chóng cúi xuống mà giúp anh đi vào. Một người hầu nam nữa đứng gần đó tay cầm sẵn chiếc gậy gỗ dài, hình dạng hơi giống Candy Cane, cẩn trọng đưa cho anh.

Elsa thấy vậy thì theo quán tính cũng đứng lên như muốn tiễn anh.

Anh thấy cô thì bước tới phía cô đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như lời tạm biệt. Khi hai người họ dời môi nhau, Jack nhìn cô một chút rồi mỉm cười mà chào:

"Tạm biệt!"

Bóng dáng anh đi hẳn đi. Elsa cảm thấy chút trống rỗng. Cô dường như muốn nói điều gì đó nhưng miệng cô như cứng lại.

Giờ anh đi rồi. Chính thời khắc này là lúc cô cảm thấy bản thân được tự do nhất. Chao ôi, ai mà biết được, đã lâu rồi cô được tự do một mình như thế này.

Như nghĩ ra thứ gì đó, cô chạy ngay lên căn phòng của mình mà nằm dài trên chiếc giường xanh biển nhạt ấy một cách thoải mái. Hôm nay nhất định là ngày của cô. Nên không ai được làm phiền đó nha!

Bỗng một tia sáng nhỏ bay vụt đến trước Elsa mà thông báo.

"Elsa! Có một vị khách đến chơi ạ!" – Peri cất tiếng.

Cô chợt tỉnh lại. Đúng rồi, Jack có nói là sẽ có một vị khách đến đây.

Nghĩ đến đó cô liền thở dài. Haiz...tự do đến với ta chưa được bao lâu mà...

Cô chạy nhanh xuống phòng khách. Thấy bóng dáng của cô gái trẻ với mái tóc nâu tết sam hai bên. Cô nhẹ nhàng đi tới chỗ cô gái kia đang ngồi.

"Anna?" – Elsa mừng rỡ.

"Chị Elsa!!!" – Anna vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy chị mình.

"Chị dạo này thế nào? Chị sống có tốt không? Chị ở đây có hanh phúc không?" – Anna hỏi dồn dập khiến cô chị bối rối.

"Được rồi được rồi, bình tĩnh nào. Chị vẫn ổn. Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Em thì sao?" – Vừa nói cô vừa kéo Anna lên phòng mình nói chuyện. Peri thấy cô chủ mình muốn có thời gian riêng tư với em gái nên cô đã nói với người quản gia không nên quá làm phiền hai chị em.

Elsa và Anna cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong căn phòng xanh mát ấy như hai người bạn thân đã lâu năm không gặp ấy. Anna kể cho chị mình nghe những công việc mà Đức Vua và Hoàng Hậu đang làm hiện tại, những quyển sách hay mà dạo này cô đọc mỗi ngày, mối quan hệ giữa cô và Kristoff . Elsa thì kể cho em gái về cuộc sống của mình hiện tại với Jack.

"Wow~Jack quả là một người chồng rất tuyệt vời chị nhỉ? Em từng nghe Phụ Mẫu nói khá nhiều về anh ấy như kiểu: chàng trai tốt bụng, hiền lành, ấm áp, thông minh, và có sức mạnh rất kinh khủng..." – Anna như xen vào cả suy nghĩ của mình.

"Kinh khủng gì chứ? Sức mạnh của Jack không phải là kinh khủng, mà là rất mạnh." – Elsa nhíu mày.

"Vậy sao..." – Anna trầm ngâm một lúc – "Sao chị không thử chiến đấu với anh ấy xem năng lực của anh ấy ra sao?"

"Chị không thể làm được đâu. Jack mạnh đến vậy mà." – Elsa e ngại.

"Ai mà biết được?" – Anna nhún vai – "Phải thử mới biết được chứ?"

"Hum...cũng đúng..." – Elsa ngẫm nghĩ. Dù sao cũng khá tò mò về năng lực của Jack. Nên ý kiến láu lỉnh của em gái cô phải chăng cũng là một ý hay?

Dù sao cũng là vợ chồng. Sớm hay muộn cũng sẽ biết hết mọi thứ về nhau thôi. Nên tội gì mà không thử nhỉ ?

"Jack có yêu chị không?" – Anna nghiêng đầu hỏi.

"Chị nghĩ là có." – Elsa cười ngây ngô.

"Sao lại nghĩ ? Tình yêu bày tỏ qua hành động mà!" – Anna khoanh tay. Coi bộ về mấy cái chuyện này chắc cô có vẻ giỏi hơn chị mình mất - "Anh ấy có hôn chị không?"

"Ừ thì...cũng có, khá nhiều." – Elsa mím môi.

"Chính là nó! Bằng chứng đấy!" – Anna cười lớn - "Thế còn chị?"

"Hum...Chị không chắc nữa...nhưng sau mỗi cái hôn hay những cái nhìn nhau, má chị cứ nóng nóng sao sao ấy..." – Elsa ngây thơ kể lại.

"Chẹp chẹp. Trúng đạn rồi!" – Anna ngồi vắt chân, tay đưa lên trán với đôi mắt nhắm trông như kiểu một nhà trí thức học vậy.

"Trúng trúng cái gì!!!" – Elsa véo má Anna nhẹ như hờn dỗi.

Đúng là chị em! Ở trước mặt Anna cô chẳng thể giấu nổi mọi điều gì. Mọi thứ cô chôn sâu trong lòng sớm hay muộn cũng đêu bị cô em tinh nghịch kia đào bới hết cả lên. Haiz ~

Hai chị em tiếp tục ngồi nói chuyện một lúc. Đến trưa, Elsa dẫn em gái đi tham quan khắp lâu đài, làm cô em không kìm nổi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của toàn lâu đài mà đôi mắt luôn tạo hình chữ A miệng chữ O.

Cuối cùng, hai chị em cùng nhau dùng bữa trưa. Elsa đang ăn bỗng ó một quả nho kho bắn đến ngón tay cô. Cô ngước lên, thủ phạm không ai khác chính là con nhỏ quậy phá kia. Thế là "trận chiến thức ăn". Hai bà chị tay liên tục ném đồ ăn vào nhau. Đôi lúc Elsa ném, Anna tiện thể đớp luôn. Nhưng cũng kì ở chỗ là hai người chỉ ném những thứ hình tròn, như hạt ấy.

Sau bữa trưa khuấy động ấy, Elsa cùng Anna ra hàng ghế sofa tại phòng khách mà uống trà nghỉ ngơi, để những cô hầu kia dọn dẹp những "chiến trường sắp bị tàn phế".

Elsa trầm ngâm uống trà với tâm thế sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác bản thân như quay lại thời niên thiếu vậy.

Đặt tách trà xuống bàn, Anna chợt lóe lên điều gì đó mà hỏi:

"Chị Elsa, chị và Jack không phải ngủ chung một phòng đấy chứ?"

"Gì chứ? Không đâu! Jack muốn chị cảm thấy thật sự thoải mái khi ở đây nên đã để chị ngủ riêng một phòng."

"Em biết ngay mà! Vậy chị đã từng vào phòng anh ấy chưa?"

"Ai lại làm thế chứ? Như vậy khác nào đang xâm chiếm không gian riêng tư của người khác?" – Elsa nhíu mày.

"Nhỡ đâu trong đó có thứ gì đó liên quan đến chị thì sao?" – Anna nhíu mày bắt chước Elsa.

"Con bé này! Thôi suy luận linh tinh giúp chị đi!" – Elsa tiến tới chỗ Anna chực đánh cô em nhỏ nhưng lại bị trượt.

Thế là ở trên đỉnh núi nọ có một lâu đài băng lớn, trong lâu đài có hai cô gái đang đuổi nhau xuýt té sấp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro