Nghi Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : TẤT CẢ MỌI THỨ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG CÓ THẬT, PHI LÝ VÀ NGHIÊM CẤM LÀM THEO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Đứng trước một con ngõ tối, Barcode lại bắt đầu dè chừng và có suy nghĩ quay đầu khi bản thân phải đi vào đó bởi theo lời người bên kia nói rằng nơi họ làm việc và phục vụ tâm linh đều ở đây. Chân cậu có hơi cứng đờ rồi nhưng nghĩ tới P'Jeff cậu lại hít một hơi thật sâu nhắm mắt cứ thế bước vào. Con ngõ tối ấy, đi vào hai bên đều là những đồ vật cũ bị bỏ xứ đi ở đây, nơi đâu cũng toàn là rác, là đống vật phẩm chồng chất lên nhau, nói thật nếu không được chỉ dẫn vào đây cậu cũng sẽ không biết bên trong là chỗ làm việc của một dịch vụ thương mại đâu.

Đôi giày thể thao nam Hunter Street khẽ bước sâu vào nơi bóng tối bao trùm, Barcode rất sợ, nhỡ cậu bị lừa thì sao ? Nhưng cậu lại nghĩ nếu thật sự có thể biết được tiền kiếp của mình thì không tệ.

Cuối đường, Barcode nheo mắt lại nhìn căn nhà gỗ hơi lụp xụp trước mắt. Mái nhà thuộc dạng nghiêng , tựa như một nơi đã lâu không có người ra vào trông cũ kĩ nhưng mang một vẻ ma mị đến lạ thường. Tiến lại gần, đặt tay lên cửa gỗ có treo chiếc bảng với phông màu tím sẫm " Open " Barcode hít một hơi sâu rồi gõ ba tiếng lên cửa.

Mất khoảng tầm năm giây sau, cánh cửa gỗ bị một lực mở ra. Trước mặt cậu là người đang ông đã xuất hiện trên tivi ngày hôm qua, hắn ta quấn một bên phải người phần trên bằng một tấm vải linen xanh biển sẫm bên còn lại là tím sẫm. Thân dưới là chiếc quần nâu dài phồng lên ở phần ống quần xung quanh là những sợi tua rua nâu rũ xuống hai bên quần. Tổng thể trông kì quái, hắn ta nhìn cậu bé với chiếc đầu nấm xinh trước mắt cùng bộ quần áo phông xám đơn giản chỉ gật đầu một cái rồi nhích sang một bên, ngụ ý mời Barcode vào.

Barcode thấy người trước mắt đã vậy thì bản thân cũng gật nhẹ đầu mà đi vào bên trong, trái ngược với vẻ lạnh lẽo bên ngoài thì bên trong lại rất ấm cúng. Lò sưởi ở ngay giữa phòng, lửa vẫn còn đang hừng lên. Xung quanh căn phòng chứa đựng toàn sách tâm linh,cổ truyền,nhân sinh quan, trên kệ còn trưng bày nhiều đồ gốm hình thù quái lạ như con ngựa hai đầu, mười ba ngón tay xoè ra hứng một chén trà và khuôn đầu hình người chỉ là trống rỗng không có mặt. Ở giữa phòng còn có một bức màng chắn ngang. Barcode có hơi rùng mình rồi...

" Cậu ngồi đi " Người nọ đi lại chỗ bàn gỗ thấp đặt trước lò sưởi cách tầm 1m, ngồi xuống tấm nệm người kia liền tiện tay rót cho cậu một chén trà.

" À vâng " Đang trong cái suy nghĩ rợn người thì người kia lại mời cậu lại ngồi nên cũng thoát khỏi suy nghĩ kia mà ngồi xuống đệm. Nhận lấy tách trà được rót cho nhanh không uống vội, Barcode vẫn dè chừng chỉ đợi người kia nhấp môi cậu mới dám uống.

" Haha, nào không bỏ độc đâu đừng sợ " Không khí đang khá uỷ mị thì tiếng cười ngố liền phá tan bầu không khí ấy.

" Vâng, chỉ là em không khát " Barcode biết mình bị nhìn thấu liền bịa đại một lý do.

" Mà cậu Barcode, cứ gọi tôi là Apo. " Người nọ giới thiệu bản thân.

" Vâng, chào anh Apo. Cho em hỏi vậy bây giờ em cần làm gì ? " Barcode không muốn dây dưa liền đi thẳng vào vấn đề chính. Nói đúng hơn thì là cái ham muốn biết sự thật đang sôi sục trong lòng cậu đây.

" Cậu vội thế ? Nhưng đầu tiên cho tôi biết về cậu và lý do vì sao muốn xem tiền kiếp trước đi " Apo thư thả chống cằm nhìn cậu thiếu niên xinh xắn trước mặt vẫn đang rất dè chừng.

" Em là Barcode Tinnasit mười tám tuổi, lý do vì em muốn biết một người có phải là người tình kiếp trước của em không. " Barcode không ngần ngại mà nói một tràng dài.

" Jeff, Jeff Satur " Apo nghe xong, nhấp một ngụm trà rồi mặt không có lấy chút cảm xúc đọc ra cái tên khiên Barcode phải sững người.

" Sao..sao anh biết ? " Má ơi, cha này đọc được suy nghĩ người khác hả. Sao lại biết được cậu tới đây vì P'Jeff thế kia ? Barcode bất ngờ vội hỏi.

" Cậu không cần biết, nào bây giờ để tôi nói cậu nghe"

Apo sau đó giải thích cho Barcode về tâm linh và tiền kiếp những nghi thức cậu sẽ phải thực hiện nếu muốn biết trước tiền kiếp của mình. Barcode nghe mà há hốc mồm, ánh mắt không giấu nổi hứng thú với trải nghiệm sắp tới mà hỏi Apo.

" Vậy bây giờ em phải làm gì ? "

Apo không nói gì chỉ đứng lên phủi quần vài cái rồi đi vào trong, trước khi đi còn nghoảnh đầu nhìn Barcode mới bước vào trong. Barcode thấy vậy không khỏi tò mò mà đứng dậy đi theo sau, phía sau bức màng chính là nơi thực hiện nghi lệ đồ sộ. Ở giữa là một chiếc chậu đầy nước, Apo khẽ đổ một ít muối vào trong, rồi lại thắp mười ba ngọn nến xung quanh chiếc chậu nâu nhám ấy, lấy một cây nến Apo dùng ngọn lửa đang hừng cháy mà đốt đi nửa chiếc lá. Nói thật, Barcode không biết lá đó là gì nhưng chỉ thấy đốt xong liền thả vào chậu, khói từ lá không bị nước dập đi mà vẫn phà lên từ chậu khiến Barcode phải rùng mình, cái gì đây ? Apo dùng ánh mắt vô hồn nhìn qua cậu thiếu niên gương mặt toát nên vẻ lo lắng xen lẫn sợ hãi kia liền đưa tay ngoắt cậu vào. Barcode ngoan ngoãn đi chậm rãi tới liền bị Apo thoắt tay nắm lấy tóc cậu mạnh bạo mà ấn đầu vào chậu.

Trong tích tắc, cậu ngập trong hơi nước còn có chút vị mặn của muối cái hơi khói từ lá dưới đáy bốc lên phà vào mặt cậu lại nóng bừng. Barcode vùng vẫy kịch liệt, hai tay đập đập vào thành chậu nhưng lực Apo rất mạnh dường như không phải của một con người cái năng lượng của người đàn ông này toát ra rất lạ. Cậu cứ thế vùng vẫy trong vô vọng, Apo ở bên một tay nắm chặt đầu cậu ép ngập vào nước một tay cầm nến đọc thoại kì lạ văng vẳng bên tai Barcode. Barcode không hiểu được thứ tiếng người nọ đang đọc, nước ngập vào tai khiến nó ù đi dần rồi cậu không còn nghe rõ gì nữa,hơi thở cậu cứ thế yếu dần đi, lồng ngực như bị bóp thắt lại rồi xoáy không để dư một chút dưỡng khí nào.

" Người đi người về, xin cho hồn tôi về lại ngàn kiếp.. " Giọng nói cuối cùng vang vẳng ù loà bên tai Barcode trước khi cậu vì hết dưỡng khí mà phải nhắm nghiền mắt lại.

" Cậu sẽ chết sao ? Bị lừa thật rồi à. " Kí ức hiện hữu duy nhất vào những khắc cậu còn trong trạng thái tỉnh táo đều là hình ảnh Jeff, hình ảnh lần đầu tiên Barcode vô tình gặp gỡ Jeff tại một cuộc họp mặt,đối thoại của những người trẻ bị mắc bệnh tâm lý, ngay từ lần đầu, cậu đã yêu anh.

Hình ảnh đột nhiên bị nhoè đi, gương mặt Jeff bị thứ nước đang chảy kia xoá đi rồi lan ra từng mảnh hòa trộn lại sau đó Barcode chìm vào vực thẳm, bóng tối vô tận bao trùm lấy thân thể cậu.

Cậu chết rồi sao ? Mười tám tuổi vẫn ngu si để kẻ khác hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro