Có chết đi em cũng phải kéo theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với hai kẻ đang bị bầu không khí đầy ái tình mà không minh mẫn ban nảy làm gượng gạo.

Barcode lúc này mới chú ý tới vật quấn khăn đỏ để cạnh, cậu vươn tay ra định mở ra bên trong xem là cái gì nhưng rồi lại thôi. Cậu cảm thấy không nên tò mò nhưng bản nảy gã kia dùng hết tốc lực dí theo bọn họ hẳn cũng là vật giá trị. Barcode nhìn chăm vào chiếc khăn đỏ đang gồ lên vì vật bên trong thì bỗng Jeff với tông giọng hơi gượng lên tiếng:

" Trời sắp ngã tối rồi, về thôi " Jeff nói rồi ngồi dậy phủi phủi nơi hông rồi nhìn sang Barcode vẫn dán mắt vào vật kia mà không nghe lời hắn nói.

" Này..Barcode về thôi " Jeff đành gọi luôn tên Barcode ra.

Cuối cùng cũng trở về lại thực tại, nhưng vừa nghe Jeff bảo trở về trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác muốn ở lại thêm chút, muốn có không gian riêng với anh.

" Đợi tôi chút " Barcode chợt đứng phăng dậy đi tới ngay chỗ bờ gỗ vuông nhỏ hơi lệch ra phía sông rồi ngồi xuống đặt vật đỏ kia bên cạnh nhìn xuống dòng nước đang phản chiếu gương mặt mĩ miều của cậu. Barcode lại chợt nghĩ " gương mặt xinh đẹp này mà không tán đổ được P'Jeff thì trời đất cũng phải chịu " .

Jeff đứng đó nhìn từng cử chỉ của Barcode lại thắc mắc mà hỏi :

" Barcode, cậu làm gì vậy ? "

" À tôi định vứt vật trong khăn này xuống sông "

Jeff nghe câu trả lời mà liền tiến lại chỗ Barcode, đứng cạnh hơi cau mày ra lệnh:

" Đừng vứt, nhỡ là vật gì quan trọng thì sao ? "

" Chắc chắn là quan trọng nhưng theo nghĩa đi xuống, nếu quan trọng mà theo cách bị trộm thì hẳn là nên vứt thì hơn. Để lại cũng thế thôi " Barcode nhướng người dọc nước đáp.

" Dù gì cũng là của người khác, không biết vẫn không nên vứt đi "

" Nhưng tin tôi đi, để lại cái này sẽ là điềm xấu. Gây nên chuyện hệ trọng đó " Barcode buộc phải nói ra suy nghĩ trong đầu liền không chịu được mà cầm vật đỏ đứng dậy đối diện với Jeff kiên định bảo.

" Sao tôi phải tin ? Không được vứt " Jeff cầm lấy một phần của chiếc khăn đang bọc thứ gồ lên kia ở tay Barcode như muốn tranh giành

" Phải tin! Phải vứt! " Barcode thấy người kia có ý định tranh giành liền dùng lực mà kéo lại về phía mình.

" Không tin! Đừng vứt " Jeff cố giật về phía mình

" Không không, phải vứt " Barcode vẫn cố gắng cãi lại ý người kia mà dùng sức kéo nó lại về phía mình.

Hai người đang giằng co bỗng khi Barcode dùng lực thật mạnh kéo về mình thì Jeff lại cố tình thả lỏng ra. Cứ như vậy Barcode vì lực của chính mình mà ngã ra sau chính là sông lớn, hai tay như đang trong trạng thái chưa thích nghi được với tình tiết này mà hai tay vô thức thả vật gồ trong khăn đỏ kia xuống rồi vươn tay ra kéo Jeff đang đứng với khuôn mặt đắc ý có đôi chút hả dạ lại đột nhiên bị Barcode túm cổ tay áo mà sắc mặt thay đổi bất ngờ rõ rệt, rồi cả hai cùng ngã nhào xuống dòng nước đang tĩnh kia.

" Cái mẹ gì vậy " Jeff đang tự đắc vì bản thân quả là thông minh liền bị túm cổ tay mà kéo đi không chút phòng bị.

" P'Jeff, dù em có đi em cũng phải kéo theo anh cho bằng được! " Âm mưu chợt thoáng qua trong đầu Barcode khi khoảng khắc cậu đang ngã ngửa nên đã kéo theo Jeff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro