[JeffBarcode] Not in spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi là người đang nói nhớ tôi

1.

Mùa đông miền Bắc rất ít khi lạnh như vậy, thêm cơn gió lạnh giá rít gào trong những ngày ngắn ngủi.

Barcode từ bệnh viện đi ra, ngón tay lỏng lẻo xách túi thuốc hạ sốt. Cậu vắt khăn quàng cổ lên, nửa khuôn mặt vùi trong lớp vải nhung dày. Là hậu quả của việc đêm qua ngủ quên không đóng cửa sổ, buổi chiều mơ mơ màng màng mở mắt đo nhiệt độ, 38⁰9.

Nhưng may mắn bây giờ cậu là một kẻ rảnh rỗi.

Chiang Mai trông càng mơ hồ hơn vào ngày trời xám xịt nhiều mây. Barcode bước nhanh hơn, vết nước mưa đọng trên nền gạch chưa khô, có vài giọt bắn lên mắt cá chân lộ ra của cậu.

Lúc này tiếng chuông điện thoại trong ba lô không đúng lúc vang lên, cậu luống cuống kéo khóa rồi bấm nghe.

"Xin chào, xin hỏi là ai vậy?"

"Barcode Tinnasit, em vì sao luôn không nhớ số của chị vậy?" Quản lí bên kia điện thoại giận dữ quát lên, như ngay cả mảnh thủy tinh cũng có thể bị sốc vỡ.

Barcode thở dài trong lòng, để loa ra xa tai chút, "Xin lỗi chị nhiều, em lại quên lưu tên rồi."

"Hôm nay tạm tha cho em." Bên kia bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói không ngừng, "Thật ra công ty không muốn chị nói cho em biết đâu, nhưng chuyện này thật sự quá bất ngờ rồi, cho nên chị nhất định phải nhanh chóng gọi cho em. Khẳng định em không thể tin được đâu Barcode, gần đây có bộ phim mới rất nổi muốn mời em hợp tác OST!"

"Hả?" Cậu đổi tay phải để xách túi, chần chờ hỏi, "Vì sao lại là em?"

"Hình như là do một ca sĩ khác đã làm việc với em trước đây." Quản lí nói, sau vài giây đột nhiên cao giọng như nhớ ra gì đó "A! Gọi là Jeff đúng không."

Barcode ngẩn người, cậu nuốt nước bọt, "Jeff Satur sao."

"Còn có thể có ai! Cậu ta mấy năm nay thật sự càng ngày càng nổi." Quản lí lớn tiếng cảm thán, "Nhưng thật ra Barcode em, tốt xấu gì cũng cùng cậu ta hợp tác lâu như vậy, sao hiện tại không liên lạc như hai người xa lạ vậy."

"Cũng không phải hoàn toàn là người xa lạ." Cậu nghe thấy chính mình nói như vậy. Giọng nói chói tai của bên kia lại vang lên, "Phải không? Vậy tại sao cậu ta chỉ nhắn tin cho em vào những ngày lễ."

Dường như thật sự là vậy. Barcode cảm giác hô hấp có chút khó khăn, lời phản bác đến bên miệng lại ngưng, hai cạnh của ốp điện thoại đều bị móng tay bấu tách ra, "Cho nên chúng em chỉ là quan hệ hợp tác cũ mà thôi."

"Không sai, giới này chính là như vậy rồi, Barcode em cũng đừng quá để trong lòng, người ta nói không chừng đã sớm không còn nhớ em rồi."

Cậu ừm một tiếng, lúc này quản lí mới bằng lòng tắt điện thoại, điện thoại trong nháy mắt chỉ còn lại âm báo bận. Chậm rãi để ba lô sang bên kia, Barcode lấy một chiếc chìa khóa từ túi bên hông và nhét nó vào ổ khóa, đầu ngón tay vặn mà hơi ửng đỏ.

Cậu thật sự cực kì mệt, sau khi vào cửa đã ngã xuống sofa thậm chí giày cũng không thèm cởi. Mở to mắt nhìn lên trần nhà đếm cừu, đếm đến 870 rốt cuộc chỉ khát nước.

Barcode đi đến phòng bếp đun nước, khi rót nước vào cốc lại vô thức mở hộp cà phê espresso——cậu mua cả hai túi khi siêu thị đang giảm giá.

Nhớ tới lời dặn của bác sĩ hai tiếng trước trong lúc cảm phải hạn chế tiêu thụ caffein, Barcode chỉ đành đổ sản phẩm mới khuấy vào bồn rửa, chất lỏng màu nâu chảy xuống cống thoát nước.

Năm phút sau cậu cuối cùng cũng có đồ uống nóng đầu tiên trong ngày, viên sủi hương dâu. Nhìn những bong bóng hồng nhạt nổi lên dọc theo thành cốc giống như đang xem một biển hoa anh đào, cậu bóc vỏ thuốc, toàn bộ viên thuốc được nuốt xuống cổ họng.

Có lẽ thuốc hạ sốt rất nhanh có tác dụng đánh thức tâm lí, với việc cung cấp dần dần hệ thống sưởi trong phòng, Barcode cảm thấy phần còn lại của cơ thể cũng từ từ ấm lên.

Cậu không kéo rèm cửa, ánh sáng yếu ớt xuyên qua lá cây chiếu lên kính, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ ảo của chính mình. Một thiếu niên bộ dạng gầy gò, tóc mái hơi dài phủ trên gương mặt, có thể mơ hồ nhìn ra một chút bộ dạng ngây ngô. Quả thực, Barcode hiện tại đã sớm không còn là học sinh trung học khi đó, đã tám năm từ lần đầu cậu đóng phim. Cậu 24 tuổi rồi.

2.

Thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có lẽ là vì trong tám năm cậu chỉ nhận hai bộ phim, chỉ mất một chút thời gian để đưa ký ức ở đoàn phim ra khỏi trí nhớ.

Barcode đơn thuần là một cậu bé yêu âm nhạc, tương lai cậu có thể là một tay guitar trong ban nhạc, hoặc là đi lưu diễn toàn quốc. Nhưng tóm lại không phải là diễn viên, đặc biệt là diễn viên đóng phim boylove.

Chỉ là số phận vô tình sắp đặt, đạo diễn tên Pond đã vô tình xem qua một đoạn video cậu biểu diễn ở trường, mà Barcode vừa vượt qua buổi thử giọng. Như một con bướm khẽ vỗ cánh, tạo ra hiệu ứng là cậu gặp được cộng sự hơn cậu chín tuổi, Jeff Satur.

Nhưng khi họ hợp tác, sự chênh lệch tuổi tác giữa Jeff và cậu khi ở chung không rõ ràng. Cho dù đúng là hầu hết thời gian người kia đều chăm sóc cho cậu, Barcode đều cảm thấy người kia trẻ tuổi dịu dàng, họ có rất nhiều chủ đề và lời nói chung, chẳng hạn như cùng nhau chơi game hoặc sáng tác một bài hát.

Mùa hè đầu tiên khi vào đoàn cậu chỉ mới mười sáu tuổi, giống như nhân vật cậu đóng, là người nhỏ tuổi nhất trong bộ phim. Barcode rất ngại ngùng khi ở cùng với rất nhiều anh trai lớn hơn mình gần một giáp, thường chỉ dám nói nhỏ và đỏ mặt khi bị trêu chọc.

Lúc này Jeff thể hiện rất tốt vai trò là vùng an toàn. Anh thường là người đầu tiên chú ý đến cảm xúc của Barcode, và nhanh chóng đưa ra những tiếp xúc cơ thể thích hợp để an ủi cậu.

Người kia quả thực rất tốt trong việc chăm sóc bạn nhỏ, dần dà khiến cậu sinh ra một thói quen vừa thương tâm vừa ấm áp, chỉ cần luôn quay đầu lại xác nhận ánh mắt Jeff hoặc siết chặt tay người kia, trái tim cậu giống như một con tàu vũ trụ trôi nổi không mục đích có thể ngay lập tức lắng xuống.

Vì thế cảm xúc xấu đến rất nhanh, nói cách khác, quá nhanh rồi.

Họ có một cảnh ôm rất gần, yêu cầu Barcode gối đầu lên ngực Jeff vài giây.

Một lần, hai lần, ba lần. Cậu nhớ rõ số lần cậu lén lút đếm nhịp tim của nhau, cánh tay bị đè xuống mà ấm áp dễ chịu, lông mi cụp xuống cọ vào dưới mí mắt. Không thừa chút do dự, cậu bỗng nhiên hiểu yêu một người là thế nào, khác với sự mập mờ nồng nhiệt, đó là trái tim trống vắng của cậu được lấp đầy bởi hình dáng của một người khác.

Nhưng có lẽ là kết quả của việc đọc quá nhiều văn học thanh xuân đau buồn, Barcode khi nhận ra điều này cũng không tình nguyện chủ động bước đi bước đầu tiên.

Bởi vì tình yêu này thực sự không thể nói ra với anh ấy, cậu không thể thẳng thắn nói ra những lời yêu thương như trong phim, càng không có cách hỏi xem người kia có cùng mong muốn với mình hay không, mong muốn một cái ôm không diễn xuất, một cái hôn môi, hoặc cho dù là một lần nắm tay không liên quan đến việc hợp tác.

Cậu năm mười sau tuổi diễn bộ phim đầu tiên của đời mình. Điều này thực sự tàn nhẫn, số lần thất tình có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng phải đóng vai một học sinh trung học mới bắt đầu biết yêu.

Nó giống như diễn chính cậu vậy, chẳng qua là khi kịch bản hô tạm dừng cậu lại phải nhanh chóng chia cuộc sống thành hai nửa.

Barcode sắp khô héo rồi, ở thực tại giả vờ không yêu Jeff làm cậu khổ sở đến nỗi sắp khô héo.

Sau đó ngay cả đạo diễn cũng thấy cậu có gì đó không ổn, có một buổi chiều lén lút đem Barcode mang đi.

Cậu nhớ rõ P'Pond đã hút một điếu thuốc lá điện tử ở hậu trường, mùi trái cây. Cậu cũng biết đạo diễn rất ít khi hút thuốc, bởi vì bị vợ quản nghiêm, sẽ chê anh ấy mùi không sạch sẽ.

"Em đến rồi." Đối phương dịu dàng nhìn cậu, khói trắng bốc lên từ đầu ngón tay. Barcode thì thầm nói vâng, bỗng nhiễn không kiềm chế được mà mũi cay cay, mà Pond chỉ thở dài và dang hai tay với cậu, "Barcode, em thích cậu ấy đúng không."

"Không phải." Cậu mím môi, cố chấp lặp lại, "Em yêu anh ấy, P'Pond, em yêu anh ấy."

Đối phương bật cười, "Nhưng em còn quá nhỏ, tuổi này sẽ không hiểu yêu là gì."

Barcode lắc đầu, cậu không nói gì nữa. Pond lại thở dài, một giọt nước mắt nóng ẩm rơi xuống vai khi anh ôm lấy cậu. Rõ ràng người kia cũng không nói gì nặng lời, Barcode lại cảm thấy trái tim mình ê ẩm, giống như vắt một bình nước chanh lớn. Cậu lau nước mắt, thầm nghĩ có phải nhanh trưởng thành thì tốt rồi, nhanh trưởng thành thì có thể quên Jeff.

3.

Bữa tối là cháo lạnh và một hộp sữa chua với giá 20 bạt. Thành thật mà nói Barcode không thích dày vò dạ dày của mình, chỉ là bị bệnh làm người không có hứng thú đi quay lò vi sóng, cậu thà ăn gì đó lạnh.

Sau khi giải quyết xong thức ăn thừa của buổi sáng cậu mở một góc hộp sữa chua, chọc ống hút vào. TV ở đối diện ghế đúng giờ phát chuyên mục tin tức 6h30, người dẫn chương trình có nụ cười rạng rỡ cung cấp tin tức kinh doanh vô nghĩa, như chủ tịch công ty nào đó đầu tư vào một dòng đồ nội thất mới.

Và sau đó có một dự báo thời tiết trên màn hình, ngoài cửa sổ trời dần dần tối đi, chỉ còn ánh hoàng hôn không quá chói vẫn còn lộ ra một chút ánh sáng.

Barcode chăm chú nhìn chiếc thìa mắc ở đáy bát. Cậu có thể đang đếm những hạt cháo thừa, nhưng rất có thể là đang ngẩn người, rốt cuộc dự báo thời tiết nhàm chán khiến cậu mơ màng buồn ngủ.

"Thành phố có thể thấy tuyết rơi lần đầu tiên trong tám năm vào tuần tới, cư dân được khuyến cáo nên chú ý giữ ấm vào sáng sớm và ban đêm, đề phòng cảm lạnh......"

Câu tiếp theo cậu không còn nghe rõ, bởi vì theo một tiếng kẹt rất nhỏ, cúp điện, cả ngôi nhà chìm vào trong bóng tối.

Barcode quay đầu nhìn phía ban công, không có điều hòa kêu ầm ầm, tiếng ồn ào của đám đông bên đường dần rõ ràng hơn. Cậu cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, đèn giao thông phía xa cũng tắt, một quán ăn đơn độc neo đậu bên đường.

Cậu nhớ rõ quán ăn kia, làm món mì xào rất ngon. Lúc còn học trung học Barcode và bạn cùng lớp luôn đến đây ăn trưa, mua một cốc trà sữa bình thường nhất, nhìn hơi từ nồi bay trên quạt điện.

Cậu đã từng đưa Jeff đến đây, những có thể đối phương quên mất rồi.

Đêm hè 2021 rất nóng, không khí oi bức, tường quán mì đen kịt khói dầu, ông chủ ngáp một cái đem thực đơn đưa cho Jeff. Barcode nói rằng mì ở đây là ngon nhất, rốt cục đã sớm bán hết rồi, cuối cùng họ mỗi người gọi một phần mì trộn.

Mì trộn có đậu phộng, Barcode không ăn đậu phộng, Jeff liền cầm đũa gắp tất cả vào đĩa mình. Cậu ngẩng đầu nhìn Jeff, mặt cậu đỏ chưa từng thấy, chỉ có thể lấy cớ nói rằng mì quá cay, uống đồ uống, uống đồ uống có chút say.

"Coca cũng có cồn sao." Đối phương cười trêu ghẹo, giây sau lại nghiêm túc hỏi hơi từ nồi là gì.

Thật ra Barcode cũng không biết đáp án, cậu cảm thấy có thể là hơi nước bốc ra khi mở nắp trong lúc luộc mì, hoặc bị cháy đáy nồi. Nhưng ngay sau đó cậu bỗng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Jeff, lặng nghe tiếng côn trùng kêu trên cành cây buổi tối.

"Hơi từ nồi là yêu cầu anh lại cùng em đi ăn mì xào." Cậu trả lời như vậy, sau đó Jeff nói được.

Lúc ấy bộ phim của bọn họ còn chưa quay xong, cũng chưa phát sóng, chỉ có rất ít người nhận ra Barcode. Nhưng cậu rất vui vẻ, vui vẻ đến nỗi cậu cảm thấy bản thân có thể vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm nay, một ngày gặp mặt ăn mì trộn và bị muỗi cắn.

Đây là mùa hè trong ấn tượng của Barcode, cậu không muốn uống hết chai coca đó, bỏ vào tủ lạnh, vẫn luôn đông lạnh đến khi hết hạn vài năm mới vứt bỏ.

Cậu nhìn chằm chằm vào túi ni lông trong thùng rác, bên trong lộ ra một góc nắp chai. Trời bất ngờ mua to rất nhiều người quên mang ô, cuối cùng cậu cũng bị xối ướt đẫm cả người.

Trên đường về nhà lại đi qua quán ăn kia, Barcode định đẩy cửa đi vào, lại phát hiện mặt tiền của quán ăn đã thay đổi. Bức tường không tì vết đã đổi thành mã QR thực đơn, phở xào đánh dấu mãi không bán hết.

Cậu dừng lại một lúc lâu, nghĩ thầm mùa hè ban đầu có thể nháy mắt thoáng qua.

4.

Giấc ngủ của Barcode luôn không tốt, có lẽ là do uống quá nhiều cà phê.

Tối hôm qua cậu lại gặp phải ác mộng, một mảnh giấy A4 mênh mông sương mù, bị máy in đen "tu tu" (từ tượng thanh chỉ tiếng dập của máy in á :<) dập đến.

Cậu đã mơ giấc mơ này cả trăm ngàn lần, ngay cả những câu trên giấy cũng có thể ghi nhớ từng chữ một. Chẳng qua chính là những lời chửi rủa che trời rợp đất, rồi tụ lại thành ác tâm như dao nhỏ bao vây lấy cậu.

Huống chi, cậu trong giấc mơ không thể nhắm mắt.

Lần đầu tiên thấy nó là vài ngày sau khi tập bốn của bộ phim phát sóng, đó là phần đầu tiên của tuyến tình cảm giữa các nhân vật do Barcode và Jeff đóng. Cậu vẫn luôn rất thích lướt các mạng xã hội, đọc đánh giá của mọi người về cậu, dù sao thì lúc đó Barcode mới chỉ là học sinh năm hai trung học, là độ tuổi rất mong được mọi người công nhận.

Kết quả một câu "Tại sao lại là cậu ta." không đúng lúc lọt vào tầm mắt của Barcode, cậu có chút không hiểu nên lướt xuống, sau đó nhớ rằng bộ phim này phải là lần thứ ba mà Jeff và cộng sự trước đây của anh ấy làm việc cùng nhau, chỉ vì một số lý do đặc biệt mà đổi thành Barcode tham gia diễn.

Cậu không biết đàn anh kia, chỉ từng lướt qua vài tài liệu về anh ấy và Jeff, và vài đoạn ngắn từ mấy bộ phim.

Cậu cũng không biết những cô gái để lại tin nhắn cho cậu, liên tục gửi tin nhắn riêng tư và viết hàng tá câu nói tục tĩu, cậu chỉ biết có lẽ là họ quá khó lòng buông bỏ, hoặc là quá không thích cậu.

Đây thực sự là một điều đáng buồn, Barcode từng rất thích đọc từng tin nhắn mà người hâm mộ gửi cho cậu, bây giờ cậu không dám nữa rồi, tất cả các loại ứng dụng mạng xã hội đều được gỡ cài đặt, chỉ thỉnh thoảng tải lại khi phải làm việc.

Bố mẹ nói, Barcode, cậu đừng quá để tấm đến những cái đó, cậu còn đang trưởng thành, hãy xem khoảng thời gian này như một sự rèn luyện đi.

Cậu gật đầu, ở trong lòng nỗ lực thuyết phục chính mình, không quan trọng, bố mẹ nói rất đúng, cậu không cần để tâm những cái này. Nhưng chỉ là cậu cảm thấy tủi thân, tủi thân đến nỗi phải không ngừng chớp mắt mới có thể ngăn nước mắt không rơi.

Sau đó thật lòng cậu không kìm được, ngồi ở cầu thang hít thở một cách khó nhọc khi bị Jeff nhìn thấy.

"Anh đi nhanh đi, em khóc rất xấu." Barcode vùi đầu vào đầu gối, rầu rĩ nói.

Người kia lại đi đến ngồi xuống, anh không hỏi gì cả, chỉ đưa tay ôm Barcode vào trong lòng. "Không xấu, Barcode của chúng ta đẹp trai nhất."

"Anh gạt người. Bọn họ rõ ràng đều không thích em."

"Nhưng anh thích. Anh thích em." Jeff nâng mặt cậu lên giúp cậu lau nước mắt, lúc này nhịp tim của Barcode đã ngừng lại một giây. Cậu nghĩ có lẽ chính là bởi vì một giây này, cậu mới cam tâm tình nguyện yêu Jeff 2190 ngày.

Thức dậy lúc hai giờ sáng, đúng lúc Barcode đọc xong trang giấy trắng kia. Thực tế cậu đã không còn mẫn cảm từ lâu rồi, nhưng không biết vì sao vẫn còn lặp lại giấc mơ này, có lẽ đang đợi cái máy in kia bị một người lật đổ, mà người kia đã quên sáu năm rồi.

Cậu nghĩ rằng bản thân thật sự có thể chịu đựng, để có thể chịu đựng một tình yêu thầm kín đã kết thúc từ lâu, cũng đã chuyển đến Chiang Mai lạnh kinh khủng để xem một trận tuyết vô hình, và một vết bỏng không thể xác định.

5.

Ai cũng biết khí hậu phổ biến của Thái Lan là nóng, cũng không phân chia bốn mùa rõ rệt. Đối với những người thích mùa hè mà nói, từ tháng 3 đến tháng 9 có thể là mùa hè với nhiệt độ khác nhau.

Nhưng nếu là Barcode ham mê mùa tuyết, có lẽ phải đợi đến năm 70 80 tuổi mới thu được thời tiết như ý muốn.

Nhưng mà đây chỉ là cách nói quá, vì theo sự báo thời tiết, miền bắc ngày mai sẽ có tuyết rơi.

Đây sẽ là lần thứ hai cậu thấy tuyết.

Lần đầu tiên là sau khi đóng máy phần hai của bộ phim, đạo diễn mời tất cả diễn viên đến Phần Lan để nghỉ lễ Giáng sinh.

Barcode chưa từng đến đất nước lạnh như vậy, mấy ngày trước khi đi đều phấn khích không ngủ được. Vali mang ra sân bay rất nặng, bên trong nhét hơn chục chiếc khăn quàng cổ và găng tay nhung đủ loại, có cả những chiếc áo khoác lông đoán là chỉ mặc lần này.

Chuyến bay đáp xuống thủ đô đầu tiên, khoảng bảy tám giờ tối, trời rất tối. Ngay sau đó họ sẽ chuyển đến Rovaniemi, Jeff và cậu ngồi cạnh nhau, cậu dựa vào cửa sổ, tựa vào bàn và quay đầu nhìn mái nhà rực rỡ phủ đầy tuyết trắng giống như trải ra hàng trăm chiếc khăn ăn trắng.

Lần này hạ cánh kim đồng hồ đã chỉ gần đến mười một giờ, Jeff mang cho cậu một cái mũ len, cái đầu tròn tròn của Barcode bị vùi dưới lớp len thô. "Bữa tối ăn gì!" Cậu chỉ quan tâm cái này.

Apo từ phía trước quay đầu lại, "Hôm nay chỉ có thể ăn mì gói rồi."

"Không muốn đâu." Những người khác và cậu cùng nhăn mặt.

Cuối cùng họ vẫn ngay ngắn đi tìm một nhà hàng còn mở cửa, hình như bán ngẫu nhiên rau trộn và một đống cá hồi hun khói.

Barcode cắn một miếng bánh nhân thịt bò băm, tay lướt xem những bức ảnh đã chụp trên đường. Cậu chọc bả vai người bên cạnh, "P'Jeff! Lát nữa muốn chơi ném tuyết không?"

Jeff cười rộ lên, "Barcode không mệt sao, hôm nay ngồi máy bay lâu như vậy."

"Có mệt một chút, nhưng em thật sự rất muốn chơi tuyết!"

"Vậy em đợi lát nữa nhưng không được phép cởi găng tay đó."

"Em biết rồi!"

Mặc dù nói như vậy, Barcode vẫn lén tháo găng tay sau khi ra khỏi nhà hàng. Tất nhiên đây không phải là do tâm lý đột ngột nổi loạn, mà là cậu chỉ đơn giản muốn cảm nhận tuyết đóng băng sẽ như thế nào, có mềm như bánh mì giống trong sách nói không.

Cậu ngồi xổm xuống, lấy đầu ngón tay cẩn thận phẩy một lớp tuyết mỏng. Hơi lạnh nhẹ hòa vào hơi thở, rồi thành sương mù màu trắng đục. Barcode nắm tuyết thành một khối, vo thành một quả cầu không ngay ngắn.

Khác với trong tưởng tượng, tuyết nhìn có vẻ cực kỳ mềm nhưng khi chạm vào lại cứng, hơn nữa còn rất dễ rời ra, cậu còn chưa kịp ném vào Jeff nó đã rơi ra rồi.

Họ ở trong một nhà gỗ nhỏ. Mùa đông rất nhiều đám cây đều rụng hết lá, trơ trụi và được bao phủ bởi lớp áo màu trắng bạc.

Barcode nhớ rằng phòng khách có một cái lò sưởi rất đẹp, có mười mấy mảnh gỗ không được đốt làm vật trang trí. Ba bốn giờ sáng ngày hôm sau cậu vẫn chưa điều chỉnh được thời gian của bản thân, dậy quá sớm và có hơi đói, Jeff đã nấu cho cậu một bát mì gói trên bàn cạnh lò sưởi.

Cậu lật tung túi để tìm đồ ăn vặt có thể lót bụng, kết quả đều là socola ngọt rụng răng, và phích cắm của bộ chuyển đổi điện.

Vô vọng đứng trước cửa phòng Jeff một lúc, Barcode cảm thấy bản thân không được quấy rầy giấc ngủ của người khác, chuẩn bị gõ cửa lại vô vọng bỏ tay xuống.

Tiếp theo, giây tiếp theo, tay nắm cửa đã được mở ra.

Jeff trông hơi buồn ngủ, "Barcode, không ngủ được sao."

Cậu ngơ ngác gật đầu, "P'Jeff cũng vậy phải không?"

"Ừm, anh đã đặt báo thức lúc ba giờ." Đối phương ngáp một cái, từ trong phòng đi ra, kéo một ngăn tủ lấy ra một hộp mì, "Vẫn luôn đợi vì sợ có người đói nên đến gõ cửa."

Khoảng khắc đó, Barcode cảm thấy chính mình như một quả bóng cao su bị dãn ra đang chậm rãi đàn hồi, dần dần trở thành hình dạng hoàn chỉnh.

Nước sôi rất nhanh, sau khi đổ vào bát Jeff thuận tay cầm nĩa ấn lên để đậy nắp lại. Mì có lẽ là từ xương heo, cậu quên nó chính xác có vị gì, chỉ nhớ rằng hình như cậu đã dùng chung đôi đũa duy nhất còn lại với Jeff, mùi thơm tràn ra ngoài cửa sổ cũng đánh thức P'Tong.

Vậy nên cuối cùng ba người họ chỉ đơn giản là mở bốn gói mì khác. Thật buồn cười, hơn một chục người lớn đã có kinh nghiệm cùng nhau xây dựng một đội lại không tìm được sáu hộp thức ăn nhanh để làm bữa ăn đêm.

"Vì anh nghĩ cửa hàng tiện lợi ở Phần Lan sẽ bán chúng." Người trong cuộc Jeff nói như vậy.

"Bình thường không phải đều có sao!" Barcode đáng thương nói thêm.

Thực tế, siêu thị đúng là có bán, nhưng không phải những gì họ tưởng tượng là đủ loại được đóng gói phong phú mà cực kì đơn điệu, hương vị đó Barcode thật sự không dám khen ngợi.

"Giống như uống bia không có bọt vậy." Cậu so sánh như vậy bị Jeff đáng nhẹ vào đầu, "Chưa trưởng thành đã loạn uống bia rượu sao."

"Em thiếu một năm nữa là mười chín tuổi rồi!"

"Thế cũng không được." Jeff mắng cậu, "Em vẫn là trẻ con."

"Chỉ có anh mới đối xử với em như trẻ con." Barcode bất mãn cãi lại. Cậu cảm thấy bản thân đã sớm trưởng thành rồi, chỉ còn một năm nữa là đến tuổi trưởng thành hợp pháp.

6.

Lịch trình của ngày thứ hai là ngồi xe trượt tuyết chó kéo.

Rovaniemi lạnh từ sáng sớm, thời tiết âm 10 độ tạo thành mưa tuyết. Cậu dựa vào ghế trên xe buýt, quay đầu nhìn một đám mây lơ lửng được mặt trời mọc chiếu sáng ở đằng xa trên đường đi.

Khi đến nơi trước tiên chào đón bọn họ là một chú chó White Shepherd xinh đẹp, màu lông của nó mau chóng hòa lẫn thành một với tuyết, chạy như bay đến chỗ bọn họ dáng vẻ tựa như một quả cầu tuyết lăn xuống sườn núi.

Đương nhiên kéo xe trượt tuyết không phải là nó, mà là sáu chú Husky ngoan ngoãn. Barcode lần đầu tiên tiếp xúc gần với một đàn chó lớn như vậy, ngập ngừng đưa tay ra thử vuốt lông nó, một con trong đó còn ra sức hướng đầu vào lòng bàn tay cậu.

"Chúng dễ thương ghê." Cậu quay lại nhìn Jeff, người đang dựa vào chiếc xe trượt tuyết thở dài bất lực, "Đợi lát nữa em sẽ không thấy vậy nữa."

Nghe anh nói như vậy, Barcode nghiêng đầu hơi thắc mắc, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức ngồi lên tấm sắt ở ghế sau xe, cũng nghe lời thắt dây an toàn.

Đây là hành động hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì giây tiếp theo lúc cậu biết lý do là khi Husky bắt đầu chạy vào trong rừng. 

Nhưng có lẽ chuyển động của chúng không thể diễn tả bằng từ chạy, mà là phải nói, giống như một chiếc xe đua mất không chế lao về phía trước.

Trên đường, chiếc xe trượt tuyết cậu và Jeff ngồi phanh gấp hai lần, lật một lần, sự kiện cụ thể bao gồm Husky số một cắn vào cổ bạn đồng hành, dẫn đến cả hai vui vẻ lao vào đánh nhau một trận, và Husky số bốn mải mê gặm tuyết trên đường đi.

"Được rồi. Em bây giờ đồng ý với anh rồi, chúng nó không đáng yêu một chút nào cả." Cuối cùng Barcode oán giận nói sau khi bước xuống xe, sau mười phút trải nghiệm phóng tên lửa kiểu tóc của cậu và Jeff đều thành công rối thành tổ chim với những nháng cây nhỏ ở trên. Cậu thậm chí còn cảm thấy môi mình như bị đóng băng, có cả những sợi tóc dính vào cổ.

Trong khi đợi những người khác đi xe xong hai người họ đi tới căn nhà màu trắng gần đó sửa ấm, vốn dĩ định trở lại trên xe buýt, tuy nhiên cả hai đều không có chìa khóa để khởi động.

Căn nhà được bao quanh bởi một cái bếp kiểu cũ, những tấm cửa sổ được đóng đinh một nửa với hàng rào. Barcode bước lên tấm thảm lông, ngồi xổm trước bếp và vươn tay ra hong khô.

Jeff cũng ngồi xổm xuống, nắm các đốt ngón tay hơi đỏ của cậu,  sau đó đặt hai lòng bàn tay vào nhau, anh nói "Anh giúp em sưởi ấm."

Barcode ngẩng đầu nhìn anh, nhận thấy đối phương nhìn rất nghiêm túc, không một chút nói đùa. Cậu do dự một chút, cũng đặt lòng bàn tay lên.

Hai bàn tay chạm vào nhau, lúc đầu là nóng lạnh không hòa hợp, nhưng nhiệt độ thuộc về mùa xuân lại chầm chậm từ máu của Jeff truyền vào cậu, cuối cùng tràn vào đáy lòng cậu.

Cậu nghĩ, nếu mà thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc mùa xuân này thì thật tốt.

Nhưng một cuộc điện thoại từ P'Pond đã làm gián đoạn cơ hội cuối cùng của để họ ở bên nhau, "Em và Jeff đi đâu vậy? Nhanh quay lại xe đi."

Barcode vội vàng rút về tay, cầm điện thoại và bảo mình sẽ đến ngay.

Đêm tiếp theo là đêm Giáng sinh, ngày hoàn hảo để đến thăm làng ông già Noel. Ngay cả sau gần năm năm nơi đó vẫn để cho cậu ấn tượng vô cùng sâu sắc, có một ngôi nhà gỗ với chóp màu đỏ, đứng bên cạnh là cây thông Noel lấp lánh được trang trí đầy dây đèn.

Barcode đến bưu điện để gửi bưu thiếp trước, chị gái cậu vẫn luôn muốn có một lá thư được đóng dấu bưu điện ở đây.

Cậu chọn một tấm thiệp có in hình nai sừng tấm, sau đó thả vào hòm thư bên phải, được đánh dấu là sẽ gửi vào Giáng sinh năm sau.

Sau khi ra khỏi bưu điện Barcode nhấn mở tin nhắn LINE, vài phút trước Jeff hỏi cậu có muốn nhìn thấy ông già Noel không.

Cậu chậm chạp gõ bàn phím, "Được." Chỉ là một từ ngắn gọn như vậy nhưng cậu lại dừng ở khung trò chuyện không muốn gửi đi.

Barcode nghiến răng, cậu xóa những chữ vừa gõ đi.

"Em ở dưới cây ghi trắng đợi anh." Cậu nhắm mắt bấm gửi đi.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, phủ một lớp dày ở trước cửa kính. Barcode ôm đầu gối ngồi thu tròn trên bậc thang gỗ, lòng bàn tay ấm lên, cậu đợi mười sáu phút vẫn chưa thấy Jeff đến. Mũi cậu không chịu được khí lạnh, cậu phủi phủi quần định đứng dậy.

Một giây, hay nói cách khác, nửa giây trước khi cậu chuẩn bị trở về, Barcode theo thói quen liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì trong thoáng chốc, cậu và Jeff nhìn nhau qua lớp kính mờ sương.

"Anh..." Barcode giật mình, sau đó không kịp phản ứng, liền mở khóa cửa. Cậu lao ra rất rất nhanh, như thể người kia sẽ lập tức biến mất. Trái tim trong lồng ngực cậu cũng đập rất rất nhanh, một giọt nước nặng nề rơi xuống sàn. "Em nghĩ là, em nghĩ là anh sẽ không đến."

Người kia cười, cười đến cực kỳ đau khổ. "Anh xin lỗi." Giọng anh thật sự rất nhẹ, Barcode phải mất một lúc lâu mới nhận ra được đó là lời xin lỗi. Nhưng mà, nhưng mà P'Jeff không có gì phải xin lỗi, lẽ nào chỉ vì không thích cậu, không muốn ở bên cạnh cậu sao. Barcode nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.

"Không phải, không phải." Jeff lắc đầu, anh hơi cúi người, hôn lên môi cậu, qua phút chốc tiếp xúc ngắn ngủi họ buông ra. Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời Barcode, ngây ngô, cô độc, mang sự nhợt nhạt và lạnh lẽo đặc trưng của tuyết.

Cậu nhìn đôi mi rũ xuống của đối phương, không rõ lý do mà tỏ ra vô cùng cô đơn. Một bông tuyết lọt vào từ cửa sổ, Barcode đưa tay đón lấy, hốc mắt hơi sưng, "Nụ hôn này, cũng nghĩa là từ chối sao." Cậu đã hiểu.

Jeff không nói lời nào, chỉ kéo Barcode vào trong lòng lần cuối, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng cậu, "Anh xin lỗi."

Barcode cố gắng nặn ra một nụ cười, cậu muốn nói không sao, cậu hiểu. Chỉ là người kia đã nói hơn trăm lần "Anh xin lỗi", mà cậu mơ màng nghe thấy trong đó một câu "Anh yêu em".

"Em có thể, em có thể chờ anh." Vừa nói nước mắt liền chảy xuống, Barcode đưa tay áo lên lau đi, nghẹn ngào như mèo kêu, "Chờ em nhìn thấy đợt tuyết tiếp theo."

7.

Chuông từ quản lí lại vang lên.

Cậu miễn cưỡng bấm nghe, "Chị, có chuyện gì."

"Em còn hỏi chị? Công ty nói rằng em muốn từ chối hợp tác với Jeff, đây là thật sao?" Bên kia giọng điệu không vui chất vấn cậu, Barcode như có thể nhìn thấy dáng vẻ nhíu chặt lông mày của cô ấy ở đầu kia điện thoại. Cậu bình tĩnh trả lời, "Là thật."

"Hả? Tại sao vậy, Barcode em không phải vẫn luôn mong chờ cơ hội lần này sao?"

"Uh......" Cậu suy nghĩ một chút, chỉ có thể nghĩ bị bệnh là có lý do chính đáng, "Vì gần đây em phát sốt, nên muốn nghỉ một kỳ nghỉ nhỏ?"

"Nhưng mà..."

Barcode ngắt lời quản lí, "Chị, làm ơn. Để em tự do một lần đi. Lần sau em sẽ không trách chị việc gì thêm nữa." Cậu nói xong vội vàng cúp điện thoại.

Thực sự nhiệt độ của Barcode buổi sáng cũng giảm khá nhiều, từ chối cơ hội hợp tác với người kia đơn thuần chỉ vì cậu không muốn chờ đợi lâu hơn để gặp mặt, chỉ còn mười hai tiếng nữa sẽ đến thời hạn mà cậu nói.

Kể từ nụ hôn kia quan hệ của họ dần dần càng lúc càng xa, không biết là ai xa cách ai trước, nhưng Barcode nghĩ rằng có lẽ không phải là cậu.

Một tuần ở Phần Lan giống như một giấc mơ hão huyền đầy kỉ niệm, cậu đã trải qua một lễ Giáng sinh rất lạnh, chuyến xe buýt trở về vẫn ngồi cùng Jeff, với âm thanh ào ào của cảnh vật trên đường, cậu biết tất cả đã kết thúc.

Phần hai của bộ phim chiếu xong khi Barcode vừa tròn hai mười tuổi, cậu thành niên rồi, cũng bắt đầu đọc đại học, thời gian đóng phim đã được chuyển sang trang trước của lịch, chỉ thỉnh thoảng đóng một số vai do quản lí sắp xếp.

Sau khi tốt nghiệp, Barcode âm thầm thu dọn tất cả hành lý của mình trong một buổi xế chiều vắng vẻ, điều này đã được thảo luận với gia đình, cậu muốn chuyển đến Chiang Mai sống.

Trên ga tàu, cô gái mặc áo len bên cạnh cậu đang nói chuyện với một người bạn về bài hát mới của Jeff, bài hát đó Barcode đã nghe lại cả trăm lần, cho nên Barcode đã vô tình ngân nga giai điệu đầu tiên khi nghe thấy.

"Ah! Cậu cũng là fans P'Jeff sao?" Cô gái nhìn rất bất ngờ. Barcode gật đầu, cậu kéo khẩu trang lên, cậu nói ,"Đúng vậy. Mình thích anh ấy bảy năm rồi." 

8.

Giáng sinh trước Barcode nhận được chuyển phát nhanh một bức thư mỏng, mở ra bên trong chỉ có một tấm thiệp với dấu bưu điện Phần Lan, dòng "Giáng sinh vui vẻ, anh yêu em." được viết nắn nót trên đó, chữ ký là Jeff.

Tay cậu run lên khi cầm tấm thiệp, khi cậu sắp bấm vào số điện thoại của người kia thì mới nhận ra ngày trên bao bì là 2023, lẽ ra nó phải được gửi bốn năm trước, không biết vì sao đến trễ lâu như vậy.

Bấm vào tin nhắn LINE với Jeff, tin nhắn vĩnh viễn dừng lại ở lời mời về ghi trắng, sau đó là kỳ nghỉ vui vẻ bên kia gửi đến, tất cả đều bị cậu xóa sạch.

Thời gian trở lại hiện tại. Barcode hoàn toàn như trước đây thức dậy rất sớm, cậu đang ngồi trên đệm sofa. Thời tiết tháng 1 ở Chiang Mai luôn có sương mù mênh mông, kéo rèm cửa có thể nhìn thấy ở xa xa một chút ánh sáng yếu ớt.

Cậu ấn mở điều khiển TV, người dẫn chương trình vẫn như tuần trước nhìn vẫn tràn đầy năng lượng dù mới bảy giờ, cô ấy đang đọc dự báo thời tiết buổi sáng. "Chào buổi sáng các cư dân thành phố, hôm nay đối với chúng ta là một ngày hết sức đặc biệt, bởi vì theo giám sát thời tiết, thành phố sẽ chào đón lần đầu tiên tuyết rơi sau một tiếng nữa."

Barcode đếm ngược, 59 phút...58 phút...,  người dẫn chương trình lưu loát đọc tiếp, "Nhiệt độ thấp nhất hôm nay dự kiến sẽ giảm xuống 0 độ, sẽ có tuyết rơi nhẹ trong khoảng hai ngày sau." 45 phút...43 phút.... Cậu bắt đầu cảm thấy lạnh.

"Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi, còn có mười giây."

"Mười."

"Chín."

Barcode đi tới bên cạnh cửa sổ, tám, bảy, sáu.

"Năm."

"Bốn."

Môi cậu khẽ mấp máy, ba giây còn lại dài như nửa thế kỷ. Ba, hai, một, chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Barcode không để ý đến nó, cậu đứng ngẩn ngơ rất lâu ở trước cửa sổ, những bông tuyết trắng trong phút chốc lả tả rơi xuống, rất nhanh, bảng hiệu, hòm thư, đường phố đều phủ một lớp tuyết dày.

Điện thoại vẫn gọi đến không mệt mỏi, bên kia cúp máy lần thứ ba Barcode mới để ý đến. Cậu gọi lại, điện thoại kêu lên hai lần, đã kết nối được.

"A lô? Xin chào, là ai vậy?" Cậu hỏi. Bên kia ngừng một giây, "Là anh, Barcode, anh ở dưới tầng nhà em."

"P'Jeff?"

Âm thanh kia không biết đã xuất hiện trong mơ của cậu biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến mức cậu đã ngay lập tức nhận ra. Barcode siết chặt điện thoại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, một hình bóng quen thuộc mặc áo khoác dài màu đen đứng trước trạm điện thoại.

Người kia rất nhanh quay đầu đến, anh ở dưới tầng mỉm cười khi nhìn thấy cậu, "Tuyết rơi, Barcode, hôm nay tuyết rơi."

"Ừm. Em biết." Cậu cũng cố gắng nở một nụ cười, giống như Giáng sinh năm ấy, mặc dù đã kìm nén ý muốn khóc, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

"Chính là mùa đông thực sự quá lạnh, tôi nghĩ về mùa xuân."

Kết.

- Những kẻ có tình cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro