6. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là JeffBarcode nhưng ở 1 zũ trụ khác, nơi Jeff chỉ hơn Barcode 3 tuổi thôi:>

Lại là lúc JeffBar còn bé nha

Lưu ý: fic chỉ là tưởng tượng của t

_____________

Jeff năm nay 7 tuổi, Barcode 4 tuổi.

Jeff bình thường không thích chơi với mấy đứa trẻ con bé hơn mình, vậy mà từ khi Barcode chuyển tới, Jeff ngày nào cũng sang nhà nhóc gõ cửa.

Barcode là con của ông Ton và bà Min, mà ông Ton bà Min lại là bạn thân của ông Jae và bà Tee, bố mẹ của Jeff. Thế là có lí do để Jeff và Barcode thân nhau rồi!

Cốc...cốc...cốc

"Barcode ơi, em có nhà không? Mở cửa cho Jeff với"

Cốc...cốc...cốc

"Barcode ơi?"

"Barcode?"

Tiếng gõ cửa của Jeff vẫn vang lên đều đều nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Jeff đành vác cái bộ mặt buồn thiu về nhà.

"Jeff sao mà buồn vậy con?" - bà Tee hỏi

"Barcode không mở cửa cho Jeff"

"Chắc em nó không nghe thấy. Thôi con đi tắm nhanh rồi xuống ăn cơm"

"Dạ mẹ"

Jeff lại vác bộ mặt buồn thiu đi tắm. Hôm nay Jeff định khoe Barcode cái ôtô điều khiển từ xa mới được bố tặng mà Barcode lại không chịu mở cửa chơi với Jeff. Jeff giận Barcode rồi! Không chơi với Barcode nữa!

Giận thì giận vậy thôi chứ hôm sau Jeff vẫn sang gõ cửa nhà Barcode, khoe bé cái ôtô điều khiển từ xa của mình.

.

Jeff năm nay 8 tuổi, Barcode 5 tuổi. 

Hôm nay Barcode rủ Jeff sang nhà ông Tu hái trộm mấy quả mận. Jeff nghe vậy liền đồng ý luôn. Thế là cả hai về nhà chuẩn bị mấy cái mũ rồi hẹn nhau 1h chiều ở nhà Barcode.

"P'Jeff trèo lên hái rồi ném xuống để Barcode đỡ cho"

Jeff nhanh nhảu trèo lên cây, liên tục hái mận ném xuống cho Barcode. Barcode ở dưới đỡ mận mà miệng cứ cười toe toét, bé còn cổ vũ cho Jeff ở trên hái mận nữa. Xem ra lần này hai đứa sẽ mang về được ối mận đây!

"Này hai cái thằng kia chúng mày làm gì đấy. Ai cho chúng mày hái trộm mận nhà tao!"

Có vẻ là đời không như mơ rồi! Đang hái mận rất nhiệt tình và hăng say thì tự nhiên thằng Ta con ông Tu nhảy từ đâu ra, chửi cho hai đứa một trận. Jeff nghe tiếng thằng Ta vội vàng trèo xuống cây, một tay xách mấy mũ đựng mận, một tay nắm tay Barcode mà kéo nhau chạy đi. 

Nhưng thằng Ta nó đâu có vừa, nó vốn đã không ưa bản mặt của Jeff nên nó liền sang nhà Jeff mách mẹ Jeff. Đến lúc Jeff về nhà thì mẹ đánh cho 5 roi vào mông, bị bắt úp mặt vào tường suốt 2 tiếng để tự kiểm điểm. Còn Barcode lại chẳng bị sao cả. Xem ra Ta chỉ mách tội có mỗi mình Jeff thôi!

Tối đó Barcode ra sau hiên nhà chơi thì thấy Jeff đang ngồi một mình thẫn thờ, hình như là Jeff khóc. Barcode lại gần, ngồi xuống cạnh Jeff rồi hỏi:

"P'Jeff sao vậy ạ?"

"....."

Jeff không trả lời. Nhưng tiếng nấc của Jeff lại càng lớn dần.

"Dựa vào vai em đi" - Barcode nói, đập đạp lên vai mình

"P'Jeff ngoan đừng khóc nữa nhé. Khóc nhè là xấu lắm đó. Chỉ có trẻ con mới khóc nhè thôi. Hay p'Jeff là trẻ con?"

Jeff nghe đến từ trẻ con liền đưa tay lau nước mắt.

"Jeff không khóc. Jeff không phải trẻ con"

"Rồi rồi, thì không phải trẻ con nữa"

Trăng đêm nay vừa tròn lại còn sáng, soi xuống hai đứa trẻ ngồi tựa đầu vào nhau, kể chuyện cho nhau nghe.

.

Jeff năm nay 9 tuổi, Barcode 6 tuổi.

Sau bao nhiều tháng ngày chờ đợi mong mỏi, Barcode đã chính thức trở thành học sinh tiểu học. Bé vui lắm! Vậy là bé sắp được đi học chung với anh Jeff rồi.

Dù háo hức mong mỏi là thế nhưng đến ngày đi học, Barcode vẫn khóc. Mẹ bé dỗ mãi mà bé vẫn khóc không ngừng, đòi đi về nhà. Chỉ đến lúc Jeff ra nói vài câu với Barcode là bé ngưng khóc liền. 

Giờ ra chơi, Barcode chạy lên lớp của Jeff chơi lại chẳng may va vào Ta, bạn cùng lớp Jeff và cũng là cái đứa hồi năm ngoái mách Jeff hái trộm xoài nhà nó. 

"Em...em xin lỗi. Anh Ta có sao không ạ?"

Ta nhìn Barcode, ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi đứng lên kéo tay Barcode chạy ra sân sau trường.

"Mày có biết tao là ai không?"

"Dạ, anh Ta ạ"

"Tao cho mày nói lại lần nữa"

"Là anh Ta ạ"

"Tao cho mày nói lại lần cuối. Tao là ai?"

Ủa ông là ai thì mắc gì hỏi tui?

"Là con của bố mẹ anh ạ"

"Mày dám ghẹo gan tao hả? Mày chết với tao"

Ta định vung tay đánh Barcode một cái thì Jeff chẳng hiểu chui từ cái xó nào ra, nhanh tay đấm thằng Ta một cái khiến nó ngã ra đất.

"Từ nay cấm mày đụng vào bé Barcode của tao, không mày chết chắc"

Jeff nói rồi dắt Barcode đi chỗ khác. Trên đường đi còn ân cần hỏi bé có sao không, rồi thằng Ta có làm gì bé không.

Nghe có vẻ hơi vô lý cơ mà chẳng hiểu sao Barcode lại thấy cái cảnh vừa rồi nó cứ giống như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy bộ phim mẹ hay xem. 

Nhưng mà đây là anh hùng cứu nam nhân nha bé!

(Viết xong đoạn này mà thấy có lỗi với Pí Ta ghê)

.

Jeff năm nay 14 tuổi, Barcode 11 tuổi.

Jeff đang là học sinh cuối cấp vậy nên bây giờ việc học là thứ quan trọng nhất đối với Jeff. Sáng Jeff đi học chính ở trường, chiều tối về lại học thêm nên chẳng có thời gian chơi với Barcode. Barcode buồn lắm, nhưng em không nói.

"P'Jeff ơi ra đây chơi với Barcode"

"P'Jeff ơi Barcode muốn uống trà sữa"

"P'Jeff ơi giảng cho Barcode bài này với'

"P'Jeff ơi..."

Barcode gọi, nhưng chẳng có một lời hồi đáp.

Một hôm Barcode sang nhà Jeff chơi, em ngồi chơi được một lúc thì thấy Jeff đi ra với vẻ mặt tức giận lắm. Jeff hỏi em:

"Barcode, em có thấy vở văn của anh đâu không?"

"Em không thấy"

"Nãy giờ chỉ có em ở đây thôi. Em lấy vở của anh đúng không?"

"Em không có lấy"

"Em nói điêu"

"Em không lấy, anh tin hay không thì tùy"

Barcode nói xong liền bỏ về nhà, em uất ức lắm! Sao Jeff lại không tin em chứ?

Còn Jeff sau một hồi bình tĩnh tìm, lại thấy cái quyển vở văn dày cộp của mình ở trong gầm bàn. Jeff biết mình trách oan Barcode, cũng biết em chắc hẳn đã giận mình rồi. Nhưng Jeff phải làm gì để Barcode hết giận nhỉ?

Sáng hôm sau, Barcode thức dậy, mở cửa sổ trong phòng ra thì thấy Jeff đang đứng ngay đó. Barcode thấy vậy mà em tỉnh ngủ liền. Jeff cầm một bó hoa đầy kẹo, mặt trông tội lắm!

"Hôm qua anh trách nhầm Barcode. Barcode tha lỗi cho anh nhé"

Barcode cầm lấy bó hoa kẹo từ tay Jeff, không nói lời nào liền đóng cửa sổ lại. 

Barcode hết giận Jeff rồi, Jeff tin chắc rằng là như vậy.

.

Jeff năm nay 16 tuổi, Barcode 13 tuổi.

Hôm nọ Jeff và Barcode đi chơi công viên với nhau. Lúc đến nơi, Jeff gọi Barcode nhưng chẳng thấy em đâu, thay vào đó lại có mấy người lạ mặt tên 'Barcode' quay ra nhìn Jeff. Đến khi về nhà, Jeff đem chuyện này kể cho Barcode. Sau một hồi nói chuyện, cả hai đã tìm ra được một cách gọi khác thay vì gọi tên như bình thường.

"Chào ông Ton bà Min"

"A, ông Jae bà Tee đấy hả"

Mấy người đi đường nhìn Jeff và Barcode bằng ánh mặt kì thị hết sức. Bọn trẻ con bây giờ chào nhau kiểu này ý hả?

.

Jeff năm nay 18 tuổi, Barcode 15 tuổi.

18 tuổi, độ tuổi con người ta muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành(hay nói tóm gọn lại là muốn tìm người yêu.)

15 tuổi, độ tuổi con người ta muốn trải nghiệm thứ gọi là tình yêu tuổi học trò.

Vừa vặn, Jeff mới lên đại học, Barcode mới đỗ cấp 3. Bây giờ yêu đương là cũng hợp lý rồi.

"P'Jeff, em thích anh"

"Anh cũng thích em, Barcode" - Jeff xoa đầu Barcode.

"Ủa vậy là mình thành người yêu rồi á hả?" - Barcode hỏi.

"Ừm"

"Người yêu của em ơi, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, người yêu của anh"

End.

__________________

Chap này lại dài rồi nè hehe:>

P/s: cho t xin chút idea chap sau đi, bí quá rồi ạ:<

ig@_.linhnhee._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro