8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Barcode! Barcode!" anh hối hả chạy đến nơi bọn đàn em đã gửi cho anh.

Chạy đến, thấy em đã bị bọn họ trói lại, anh không biết tại sao lại vô cùng sót. Đôi má của cậu cũng đã đỏ lên vì bị Ta đánh.

"Má của em..." đôi tay run như đã biết hối lỗi, anh đưa đến đôi má đã hiện rõ bàn tay năm ngón của cậu bạn thân, người đã bán cậu đi.

"Anh Jeff...hức" cậu òa khóc vì thấy anh, tuy anh đã đánh cậu nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác anh làm vậy chỉ để bảo vệ mình. Đến lúc này, cậu chẳng còn hận thù hay muốn rời xa anh nữa. Khi được cởi trói, cậu ôm chầm lấy anh mà khóc ngày một lớn hơn.

"Rồi rồi, tôi hiểu...em đừng khóc nữa. Tôi ở đây không ai làm gì được em nữa" anh vỗ vỗ lưng an ủi đồng thời đưa cậu ra xe. Trước khi rời đi anh còn răn đe bọn đàn em xém tí nữa đã ăn luôn bé yêu của mình.

"Trừ tao ra, bọn mày thằng nào dám chơi em ấy tao sẽ phanh thay chúng mày" nói rồi ôm em mà rời đi. Trên ô tô chẳng ai nói với ai câu nào. Không muốn không khí trở nên tệ như vậy, anh mới bắt đầu trước.

"Barcode...anh xin lỗi vì đã hành hạ em như vậy.." anh hối lỗi, quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt của kẻ tội lỗi đã biết quay đầu. Chợt nước mắt anh lại rơi xuống.

"A..anh không biết nữa..anh chỉ là..." anh lắc đầu quay đi cố giấu những giọt nước mắt. Bối rối đến mức chẳng biết giải thích với em như nào.

Anh cản thấy bản thân mình thời gian qua thật sự tệ hại, thời gian qua anh chẳng khác gì một gã điên cố giữ em lại nhưng sai cách vậy. Vô dụng...

"Em không để ý đâu, anh muốn tốt cho em mà...phải không?" cậu lại vậy rồi, lại rất tổ bụng mà bỏ qua mọi thứ, ngước lên khỏi chiếc ghế đệm của xe, cậu ôm chầm lấy Jeff đến giờ vẫn chưa nổ máy.

"Thật à..?"

"Thật mà, đừng khóc nữa" cậu cười tươi nhìn anh đang khóc. Rồi moi từ dưới ghế xe lên một quyển vở có lẽ là nhật ký của anh.

"Em biết hết rồi, em đã đọc nó. Em biết là có hơi không tốt nhưng mà nếu em không đọc thì chắc em sẽ hận anh đến hết đời, và em không muốn điều đó" cầm cuốn vở trên tay cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp đến mức cho người nhìn một cảm giác an toàn. Anh dần buông bỏ sự mạnh mẽ của bản thân, không muốn nén lại nước mắt nữa mà nhào vào lòng cậu khóc.

Đến khi nín, anh dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng của tình yêu chứ không phải của dục vọng như xưa.

"Yêu lại từ đầu nhé..?" tay anh nhẹ sờ lên đôi má bụ bẫm đáng yêu của cậu, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu" cậu gật đầu và rồi cả hai lại hôn nhau một cái nữa trước khi để anh lái xe đưa cậu về.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro