1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha 😭 chào cả nhà iu, là em nè. hopekook1801 của em bị ẻnd rồi, em không vào được nữa nên từ giờ em sẽ dùng ạc này nka huhu. Fic em cũng sẽ đăng lại toàn bộ trên đây 😭😭😭 em xin cảm ơn cả nhà rấy nhìu
_____

" P'Jeff, anh có yêu em không? "

" Yêu, anh yêu Barcode nhiều lắm! "

" Vậy là được rồi! "

Nhìn đứa nhỏ trong lòng đang hí hứng với câu trả lời vừa rồi của mình gã chỉ biết bất lực mà nghịch tóc em. Em hỏi gã có yêu em không rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào gã chán nản hay cáu gắt vì những câu hỏi kiểu này của em cả, gã muốn nói yêu em không chỉ một lần mà là hạng vạn lần. Nói lời yêu em, đối với gã không hề nhàm chán mà cũng chẳng phải nghĩa vụ, chỉ là gã muốn nói yêu em và muốn em biết.. Chỉ có vậy thôi.

" P'Jeff, em hỏi anh một câu này nhé? Nhưng anh phải hứa là không được giận em đâu đấy! "

Chỏm đầu nhỏ bất giác ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi mắt to tròn, đẹp đến ngây người chính là thứ khiến gã say mê không muốn thoát ra mà đắm chìm vào nó. Đôi mắt em như chứa cả một giải ngân hà, mỗi khi hào hứng nó như phát sáng vậy, khiến ai nhìn vào cũng đều sẽ gục ngã trước nó nhưng mà tiếc thay, đôi mắt này đã bị gã giấu nhẹm đi rồi và chỉ có một mình gã mới được thấy nó thôi.

" P'Jeff!! Anh có nghe em nói không thế? "

" Hửm? Anh nghe đây, bé nhỏ muốn hỏi gì nào? "

Mải đắm chìm trong đôi mắt kia khiến gã quên mất bản thân phải trả lời em. Mãi đến khi em lên tiếng gã mới sực tỉnh cười cười nói.

" Nhưng P'Jeff phải hứa là sẽ không giận thì em mới hỏi cơ! "

" Rồi, anh hứa là sẽ không giận N'Barcode của anh đâu! Em hỏi đi này! "

Bật cười trước sự đáng yêu của em, gã gật đầu đồng ý. Nói thật gã cũng tò mò về điều em sẽ hỏi, không biết em tính hỏi gã điều gì mà em lại sợ gã giận. Nhưng em ơi, cho dù em có hỏi gã điều gì đi nữa thì gã cũng chẳng giận nổi em đâu vì em là tâm can là vảy ngược của gã. Gã yêu em, thương em còn không hết thì lấy đâu ra giận em đây hả em?

" Nếu như một ngày anh không còn yêu em nữa thì sao ạ? "

Tông giọng em giảm dần sau từng câu chữ, em dè dặt nhìn từng nét biểu cảm hiển thị trên gương mặt gã mà dò xét. Thấy gã im lặng không nói câu gì, nét mặt cũng trở nên căng cứng không còn được hoà hoãn như vừa nãy, sự dịu dàng ban nãy cũng đang dần biến mất đi. Lúc này em mới có chút hoảng vội vàng sửa lại lời nói ban nãy của mình.

" Nếu.. Là nếu thôi P'Jeff. N-nó chỉ mới vụt qua trong đầu em thôi chứ thật sự em không có ý gì đâu e.. "

Chưa kịp nói hết câu đôi môi em đã bị gã khoá chặt lại. Em bối rối không biết nên đáp trả gã ra sao thì khoang miệng em đã bị gã chiếm giữ hết rồi. Gã trao em một chiếc hôn ngọt ngào chứa đầy sự dịu dàng và dung túng của gã đối với em. Dây dưa một hồi gã cũng chịu thả em ra, cụng nhẹ trán mình với em, gã nhẹ nhàng nói từng câu một và cũng chính là những câu còn đọng lại mãi trong lòng em đến tận bây giờ.

" Nếu sau này anh không còn yêu em thì thế giới này sẽ chẳng còn ai mang tên Jeff Satur nữa rồi! Barcode, anh yêu em cũng chỉ yêu mình em. Sau này không có em, không có Barcode Tinnasit thì cũng sẽ chẳng có anh, chẳng có Jeff Satur nữa đâu em à! "

Đối với gã, Barcode chính là một phần cơ thể, một phần máu thịt của gã. Thiếu em gã chẳng thể nào mà gượng nổi đâu nên làm sao có thể có chuyện gã hết yêu em được? Trừ khi em là người hết yêu gã trước chứ chẳng bao giờ gã hết yêu em đâu.

Nghe được câu trả lời này, em vòng tay qua cổ ôm gã một cái thật chặt vùi chỏm đầu nhỏ của mình vào vai gã, em khóc.. Em không ngờ bản thân em đối với gã lại quan trọng đến thế, gã như này thì sao em nỡ bỏ gã lại một mình đây...

" Barcode em khóc đấy à? Em đau ở đâu? Barcode ngoan nói anh nghe, hứm? "

Thấy em khóc gã hoảng lắm, gã làm đau em hay gã lại nói gì khiến em buồn lòng rồi? Vội vàng gỡ người nọ ra khỏi cơ thể mình, gã lau nhẹ đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia, xót xa hỏi.

" Ưm.. Không có. Em không sao, chỉ là nghe được những lời này của anh khiến em hạnh phúc thôi. "

Em lắc đầu rồi mỉm cười với gã.

" Barcode ngốc! Sau này em muốn nghe bao nhiêu anh sẵn sàng nói bấy nhiêu cho em nghe, chứ đừng khóc. Em khóc là anh sẽ giận em đấy! "

Xoa xoa đầu của đứa nhỏ mít ướt tiện nạt em vài câu. Gã không thích em khóc, gã chỉ thích em cười thôi. Đứa nhỏ của gã chỉ được được vui vẻ, hạnh phúc. Kẻ nào dám làm em buồn hay khiến em rơi nước mắt hắn đều sẽ không bỏ qua kể cả đó là bản thân gã đi chăng nữa.

" Em không khóc, chỉ là...chỉ là bụi bay vào mắt em thôii! "

Em chống trả, đưa tay lên mắt dụi để chứng minh cho gã thấy rằng em không hề khóc mà là do bụi bay vào làm em cay mắt nên mới rơi nước mắt thôi.

" Nào, không dụi nữa. Anh tin em mà! "

Gã giữ tay em lại không cho em dụi mắt nữa. Nắm lấy đôi bàn tay thon dài của em, gã đặt lên đó một nụ hôn.

" Barcode, em không cần phải qua lo lắng về tương lai sau này của chúng ta. Em chỉ cần biết hiện tại, vào thời điểm này có một Jeff Satur yêu em đến điên dại, sẵn sàng làm mọi thứ vì em! Em chỉ cần biết vậy thôi nhớ chưa bé nhỏ? "

" Ừm, em biết rồi! Cảm ơn anh vì đã ở đây và yêu em nhé P'Jeff "

" Anh cũng cảm ơn Barcode vì đã chịu yêu anh và bên anh cho đến tận bây giờ! "

Thế giới của gã chỉ có em và thế giới của em cũng vậy. Thế gian này chúng ta lại có thêm hai kẻ điên tình.
____________________________________
Một chiếc fic đêm phia do nằm phe ke của 73 quá nhèo 😓 fic này cũng chỉ là ngẫu hứng của tôi thôi nên chắc chắn sẽ có vài chỗ không được mượt cho lắm vì đây là chiếc fic đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tôi không viết rồi ấy 😢. Mặc dù không được mượt nhưng mà mọi người hoan hỉ đón nhận em nó nha, cái gì zui zẻ thì mình ưu tiên. Giờ thì cũng là 3h44' sáng rồi tôi đi ngụ đây nên chúc cạ nhà ngụ ngon nkaGN 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro