Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài năm trước...

"Lão gia! Lão gia! Tiểu thư lại trốn đi chơi rồi"

Một toán người hầu vội vàng chạy vào phòng của một người đàn ông đang làm việc bên bàn máy tính, khí thế ông ta toát ra như hù doạ nhữung người xung quanh, đôi mắt ông ta lạnh lùng, như thể chỉ cần một cái liếc xéo cũng có thể khiến người bên cạnh cảm thấy sợ hãi mà tránh xa. Họ gào thét liên tục, nói rằng tiểu thư đã trốn đi mất và họ chẳng thể tìm thấy cô ấy.

Tuy nhiên người đàn ông kia có vẻ không quan tâm, tay ông ta vẫn liên tục đánh máy tính. Ông ta thậm chí còn đuổi toán hầu gái ra khỏi phòng và nếu không thì ông sẽ trừ lương của họ. Những người hầu gái đành phải lủi thủi bước ra và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm vị tiểu thư cả của gia đình này.

Cả căn biệt thự vang đều đều tiếng gọi tên!

_______________________________

Cách xa xa  biệt thự khang trang là một cánh đồng cỏ xanh mướt.

gió luồn qua từng ngọn cỏ, kẽ lá, phấp phới và mát mẻ. Gió vỗ lên má đứa trẻ, nhè nhẹ và dịu êm. Không xô xát, mạnh mẽ, chỉ đơn thuần là cái mát mẻ vào một ngày đẹp trời.

Đứa trẻ ấy, chơi đùa cùng những bông hoa ít ỏi trên cánh đồng cỏ. Nhìn vô tư mà trong sáng như một tờ giấy trắng không tì vết....

Nhưng...

______________________________________

Cánh đồng cỏ ấy là nơi [Y/N] thích đến nhất. Đối với một đứa trẻ thì việc được thoát ra khỏi nơi biệt thự khang trang, giàu có và đầy đủ tiện nghi lại là thứ gì đó xa xỉ, khó khăn, như một cành cây trên thân cây tùng, xa vời., khó với. 

[Y/N] thích đến đây, lăn kềnh ra trên bãi cỏ và đánh một giấc thật ngon hoặc nhìn ngắm những mảng trời trong xanh, những đám mây lặng lẽ trôi, thoang thoảng mùi hương đồng cỏ mà từng đợt gió đưa tới, rì rào cả một vùng yên ả.
............

Roạt...

Một tiếng động nặng nề phát lên. [Y/N] vẫn không hề hay biết, vẫn vô tư, tập trung kết một vòng hoa đẹp đẽ, đủ màu sắc để khi trở về, cô bé sẽ đội lên và khoe với những người hầu, người quản gia già nua đang đầu tắt mặt tối đi tìm cô chủ nghịch ngợm của họ.

Roạt....roạt

Tiếng bước chân lê lết vang lên đều đều.

[ Y/N] bé nhỏ lúc này mới để ý tiếng động thất thường, cô bé đảo mắt nhìn quanh, mới thấy từ xa có một bóng người đang kéo lê thân hình nặng nề tiến về phía mình, trên thân người ấy loang loáng có vết máu rỉ rả.

Cô bé hoảng sợ, đôi mắt long lanh đã sớm ngấn nước mắt. Vòng hoa trên tay ghì chặt, nát bét, những cánh hoa bị bóp lả tả rơi trên nền cỏ. [Y/N] hoảng sợ đến mức cô bé không thể nào nhấc đôi chân của mình lên mà chạy ngay đi được. Dường như có thứ gì đó đã giữ chặt cô bé ở lại.

Bóng người ấy đần đến gần [Y/N] rồi chẳng thoáng chốc đã sừng sững như núi trước mặt cô bé đang run bần bật vì hoảng sợ.

Người con trai với mái tóc đen dài, loà xoà che đi đôi mắt đen tối, u ám. Tay hắn cầm con dao, giơ lên trước mặt [Y/N] và....

....

..
..

"Cái...QUAY LẠI ĐÂY !!!!! CON BÉ KIA"

[Y/N] dường như đã có thể đứng lên, cô bé chạy khỏi cái con người đáng sợ kia. Nhưng [Y/N] không về thẳng khu biệt thự mà còn nhây nhớt chạy xung quanh cái khóm hoa.

Kết quả là người chạy, kẻ đuổi.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng là hai anh em đang chơi với nhau.

Thật cạn ngôn !

______________________________

5 phút trôi qua....

Mới có 5 phút thôi nhưng đối với sức của một đứa trẻ thì thật giống như chạy điền kinh 20m vậy. [Y/N] mồi hôi nhễ nhại bấy giời hướng chạy về biệt thự nhưng thôi xong...

Cô bé bị tóm mất tiêu rồi!

Người con trai kia nhấc bổng [Y/N] lên như nhấc một bó rơm. Không khó là mấy. Hắn cười khanh khách, điên loạn giơ con dao lên chĩa vào mặt [Y/N]

"Nhóc con, chơi đùa như vậy là đủ rồi! Giờ là đến lúc Đi ngủ thôi nà-."

Đoàng

Hắn chưa kịp động thủ đã bị một thứ gì đó xuyên qua cánh tay, máu bắn tung toé lên không trung. [Y/N ] rơi xuống khóm cỏ. Cô bé hoảng sợ, thần kinh bị tê liệt, không động đậy nổi.,

" CÔ CHỦ! TRÁNH XA CÔ CHỦ RA !(thằng ml)"

[Y/N] nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô bé nhìn về phía xa xa, nơi có những người bận bộ đồ đen đen của nhà [Y/N]. Cô bé nhận ra là người quản gia và hầu gái.

"Maria!!!!"

[Y/N] khóc lóc, tay giơ về phía người hầu, chân không đứng lên nổi.

Ơ!

[Y/N] cảm thấy bản thân như bay bổng, có một bàn tay quàng qua eo cô bé rồi nhấc lên. Là kẻ lạ mặt kia, hắn cười điên dại một lần nữa rồi chạy đi mất, bắt cóc [Y/N].

Đoàng

Đoàng

Đoàng
Cô hầu gái Maria dùng súng bắn hắn nhưng hình như có một thế lực nào đó khiến hắn không bị trúng một viên đạn nào nữa. Là may mắn hay...

[ Y/N] của chúng ta sẽ ntn? Không ai biết được!

______________________________
Au gửi các bạn:

Hey!

Kan đây!

Reader thân yêu có khoẻ không! Ăn được mấy bát cơm? Uống đủ nước không? Có làm bài tập chăm chỉ không đấy? Kiểm tra được bao nhiêu điểm? Ốm sốt ho hay bênh tật nhớ uống thuốc đầy đủ, Kan lo lắm nha.
Có ai bị ghi vào sổ đầu bài không nào?

Kan về rồi đây các reader yeu dấu , mn nhớ Kan không?
Kan chỉ nghỉ phép về chơi với các reader yêu dấu một chút rồi Kan phải đi nữa. Lâu lắm lắm lắm Kan mới về ó, cứ cho là tháng 7-8/2019 Kan về nhà hoàn toàn , ở lại với các reader thân yêu nhé.

Nhưng bây giờ Kan lại phải đi nữa rồi. Ahuhu.

Yêu lắm nha, mùa đông sắp tới rồi, đi ra ngoài đường nhớ mặc áo khoác, quần dài, quấn chăn bông (???!!) đi nha. Ốm là chớt với tui.

P/s: yêu yêu yêu yêu !

Người gửi : Kan :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro