Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc tâm trạng : october - romance
____________________________________________
Tôi cứ lặng yên như thế, tay vẫn chắp lại và mắt vẫn nhắm dù biết rằng ngôi sao băng kia đã tới và đi rồi. Nhưng tôi vẫn ngồi và cầu nguyện như vậy.

Một con người như tôi, luôn khao khát có một vòng tay luôn ôm lấy tôi, luôn khao khát được tình yêu của tôi, sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi như những anh chàng/cô nàng Yandere trong những bộ phim.

để tôi có thể dựa đầu vào người đó mà ngủ li bì trong hạnh phúc, chìm vào những giấc mộng thơ đẹp. Bởi chỉ có ngủ mới là thứ khiến tôi cảm thấy bản thân như thực sự được giải thoát khỏi những bộn bề, những đau đớn trong cuộc sống tàn nhẫn này.

Và tôi tin chắc rằng sẽ không bao giờ lo lắng mình sẽ bị phản bội, bởi nếu người tôi yêu là một Yandere, chắc chắn người đó sẽ là người không bao giờ từ bỏ tôi. Luôn yêu tôi và mãi mãi là như vậy, có lẽ chỉ có đầu thai mới có thể tránh được cái tình yêu " dễ thương " này thôi.

Ôi tôi lại nói ra những thứ vớ vẩn rồi, thực sự sẽ có người như vậy tới sao ? Hay nếu là người ấy có thật chắc sẽ không phải là yêu tôi đâu, hoặc hi vọng nhiều hơn nữa.

Chắc...là..không có ai đâu nhỉ..?

____________________________________

[ Oh my dear ! Finally, I found you ]
_________________________________________________
Ngồi thêm lúc nữa rồi tôi lại đứng dậy, phủi đáy quần rồi bước đi về ngôi nhà của tôi. Nhưng không có nghĩa là sẽ có ba mẹ hay đứa em trai của tôi đang ngồi ở nhà sẵn đâu. Họ đang ở một nơi khác cũng trong thành phố này nhưng xa hơn và nếu có muốn đến thăm họ thì có lẽ tôi phải ngồi xe buýt đế ê mông.

Ba mẹ tôi - họ rất giàu có nhưng lại không yêu chiều con cái họ lắm, họ không muốn con cái mình sống ở nhà. Cũng chính vì lí do này mà tôi đã dọn đến nơi khác để ở. Ngôi nhà do mẹ tôi tự thiết kế, nó rất hợp với gu của tôi- chủ đạo là màu hồng. Mẹ còn mua những vận dụng, bàn ghế cần thiết cho tôi và nó cũng là màu hồng nốt.

Ba tôi thì thản nhiên quăng 3 cái thẻ tín dụng cho tôi, còn dặn nếu thiếu thì lấy thêm, chỉ cần đừng về nhà là được. Riêng tôi không những không cảm thấy bị hắt hủi mà đâm ra chán chường hay đau buồn. Trái lại còn vui vẻ mà cảm ơn ba tôi. Đối với tôi được ở riêng nghĩa là có cuộc sống thoải mái, được sống theo cách riêng của mình mà không bị ai rèm pha.
Và tôi sống như thế cho đến giờ. Vẫn đi học và có ra ngoài kiếm thêm việc làm dù trong nhà tiền xài không hết.

___________________________________________________

Cạch !

Tôi mở cánh cửa nhà ra và bước vào, cởi đôi giày ra và bước lên thềm gỗ. Việc đầu tiên tôi làm chính là bật tv lên để có thể nghe thấy tiếng động trong nhà, coi như có chút đỡ cô đơn hơn a ~

Hiện tại tv đang chiếu kênh thời sự, tôi liền để nó phát và bước vào bếp làm bữa tối. Thật sự tôi cũng không có muốn ăn cho lắm đâu !

" Mọi người mọi nhà xin hãy cẩn thận khi ra khỏi nhà, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái ! Chúng tôi được nhận một thông tin vô cùng quan trọng : có một tên sát nhân kì quái đã lộng hành ở ngoại tỉnh thành phố này. Nạn nhân của hắn là những người có độ tuổi từ 15-20 tuổi, đặc biệt là NỮ GIỚI. Được cho biết là tên sát nhân đã sát hại hơn 15 người và trong đó chỉ có 3 nam và còn lại là nữ giới, hắn dường như đang kiếm một thứ gì đó, toàn bộ quần áo của những nạn nhân được điều tra đều có dấu vết của việc xé hai bên vai. Chúng tôi khuyên ngừoi dân không nên ra ngoài khi trời tối, nên mang theo vũ khí phòng thân "

Phập

Aaaaaaaaaaa !

Tôi đau đớn khuỵu xuống, nhìn ngón tay bị dao cắt phải đang chảy máu. Mẹ kiếp ! Tại cái bản tin vớ vẩn đó khiến tôi bị phân tán chú ý mà cắt phải tay. Mai lên phường xin giấy chứng nhận đốt nhà rồi nhất định sẽ đốt nhà ông phóng viên. Nhất định ! Nhất định !

....

Haizzz ! Tôi lên lầu lấy hộp sơ cứu rồi tra thuốc sát trùng lên tay. Như vậy sẽ đỡ hơn là ngồi dưới bếp mà lải nhải với cái bếp. Rốt cuộc thì tôi đang nói với ai vậy... thật sự cảm thấy có chút trống trải trong tâm.

[Ự ! Muốn có người yêu ghê ! Người yêu ! Người yêu , người yêu ! Người yêu có thể làm việc nhà hộ mình nè ha ha ! ]

Ting tong

Tôi giật bắn mình, ngừng ngay cái dòng suy nghĩ đầy tính chất tự kỉ kia đi rồi đi xuống dưới nhà, tự hỏi ai lại có thể đến vào giờ này cơ chứ.

Ba mẹ thì không thể, thằng em đốn mạt ? Có thể lắm chứ, nhóc đó cũng học lớp 11 rồi còn gì, có thể tự lên đây chơi cơ mà. Nhưng giờ này thì tên nhóc hẳn là đang chơi game ở kí túc xá rồi, tôi lạ gì tính nết của nhóc nữa chứ.

Vậy....là ai ?

Thình thịch...thình thịch...thình thịch

Tim tôi đập nhanh, thở dốc, bản thân liền nâng cao cảnh giác.

" có lẽ là...tên sát nhân đó sao ? "

Ôi trời [Y/N ] mày lại nghĩ linh tinh rồi, phát thanh viên bảo tên sát nhân đó đang ở ngoại tỉnh thành phố cơ mà .... làm sao lại có thể là người đang đứng sau cánh cửa kia được chứ...

" Xin thông báo : tên sát nhân được biết đã đến thành phố tiếp tục lộng hành, hiện tại hắn đã giết...."

Tít....

Tôi tắt tivi, mặt porket không thể tả nổi. Mai nhất định sẽ đốt nhà ông phát thanh viên kia, tôi thề đấy !

Tinggggg tonggggg

Tiếng chuông từ nãy giờ vẫn ngân vang đều đều trong lúc tôi đang đấu tranh nội tâm. Tôi cứ định đứng lì như vậy mãi, chờ cho đến khi tiếng chuông kia không còn kêu rồi mới dám nhấc chân lên phòng cho đên khi một giọng nói làm tôi định thần trở lại

" Chuyển phát nhanh đây "

Trời ạ ! Ra là chuyển phát nhanh ! Thiệt tình, sao không nói sớm hơn chút nữa. Làm tôi sợ hết hồn hết vía luôn rồi này. Đốt luôn nhà ông chuyển phát nhanh (??!!)

Cạch...

tôi mở cửa nhìn ra ngoài, thấy người chuyển phát nhanh đang ôm một thùng to tướng, cái mũ đã che hết mặt, chỉ để lộ mái tóc đen loà xoà trên vai. Tôi quan sát trong lúc đưa tay nhận thùng rồi đánh giá nhận xét luôn...

[Gì chứ ? Chuyển phát nhanh ra là con gái à ? Sao tay lạnh vậy ? ]

" Ơ này cô chuyển phát nhanh ơi...quên đóng dấu...."

Tôi nhận được thùng đồ rồi thì cô chuyển phát nhanh chạy biến mất, hình như là người mới làm hay sao ấy, việc đóng dấu mang ý nghĩa là người nhận đã nhận được hàng rồi. Sao lại có thể đãng trí như vậy được cơ chứ ? Thật là...

[ Hình nhu đồng phục chuyển phát nhanh là đồ cho nam mà nhỉ ]

Tôi không bận tâm lắm, đem thùng đồ vào nhà, phân vân không biết là ai đã tặng cho mình vậy, bởi trên tờ ghi chú chỉ nghuệch ngoạc ghi vài dòng

" For you, My Love "

" Tình yêu " sao ? Tôi có người nào là fan hâm mộ à ?

Hẳn là đẹp trai lắm nhỉ ? Có thể là ai được chứ ? Mĩnh xinh như vậy cuối cùng cũng có người có thể tìm thấy nhan sắc thật sự của mình rồi ho ho ho ? Nhan sắc tiềm ẩn của mình mà ho ho ho ! Càng tìm càng ẩn !

Tôi mở hộp ra trong sự hạnh phúc ngập tràn, có thể thấy được cái màu hường phấn trong tôi. Tôi tự hỏi không biết nó là cái gì nhỉ ? Có phải một bộ figure bộ anime đang hot nhất không ? Hay là một thứ gì đó thật thú vị nhỉ ?

" Một...một...con mèo...đồ chơi ? "

Tôi cảm thấy có chút bị xúc phạm, nếu là gửi tới tôi thì chí ít cũng phải biết được ít nhiều cách của tôi chứ ? Mà con mèo này là talking Tom dạng gấu bông, coi tôi là trẻ con hả ?

" À, có cái nút đằng sau này "

Tôi thấy cái nút bấm đằng sau lưng con mèo Tom liền không ngần ngại mà bấm vào. Trước giờ tôi chưa thấy có một cái nút ở sau lưng con mèo Talking Tom nào cả, thằng cậu em tôi có một con và tôi cũng đã nhìn ở sau lưng nó rồi, chỉ có một khoảng trống chứ không hề có nút nào như con mèo này cả. Có lẽ cái này được thiết kế lỗi.

Tôi ấn vào và con mèo Tom bông phát ra một thứ giọng của con người, giọng người này nghe khàn khàn, trầm đục nhưng đầy yêu thương, sủng nịnh :

" Công chúa nhỏ, có phải em đang cô đơn ? Có phải em đang có tâm tư muốn chia sẻ, hãy giãy bày với tôi, có lẽ em sẽ cảm thấy tốt hơn. Yêu em ! Títttttttt....."

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng. Chắc người gửi quà đã thiết kế lại con mèo và nhét một cái máy ghi âm vào nó. Người đó hẳn là " yêu " tôi lắm nhỉ ! Thật là hạnh phúc quá đi, hoá ra tôi đã lầm, tưởng rằng tôi chỉ có thể tự sống một mình, không ai lắng nghe, yêu thương. Nhưng nhờ con mèo này mà có lẽ tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều và rất nhiều, tôi cảm thấy mình đang được cưng nựng, chiều chuộng.

"Cảm ơn anh ! Người tôi chưa biết mặt ! Cảm ơn vì món quà tuyệt vời này !"

.....

......

......

......

......
___________________________________________________

"Cảm ơn anh ! Người tôi chưa biết mặt ! Cảm ơn vì món quà tuyệt vời này !"

Cạch....

Chiếc máy phát ra giọng của một cô gái dường như đang ngập tràn hạnh phúc. Người con trai mặc áo hoddie trắng lấm tấm những chất tinh thể lỏng màu đỏ đầy mùi tanh đứng cạnh cái máy. Con ngươi nhìn lạnh giá vậy mà giờ đang đầy sự yêu thương, anh ta nhấc khung ảnh bên cạnh lên. Là một cô gái nhỏ đang cười, cười với nụ cười toả nắng. Có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất, đẹp hơn cả ánh mặt trời chói loà.

" [Y/N] tôi cuối cùng cũng có thể nghe lại giọng nói của em rồi, thật sự không bõ công tìm kiếm bấy lâu nay. Lần này, tôi sẽ không đánh mất em nữa đâu. "

______________________Countinue______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro