Au chưa lặn! Chưa lặn đâu a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trươc khi đọc fic truyện cái này thì bạn cần biết tình trạng onl của tuôi. Năm nay tuôi cuối cấp, học hè sml và phải trốn onl đó. Có thể sau fic này tuôi phải lặng ngót 9 tháng rưởi a, hu hu hu

____________________________________

"Tuyết rồi!"

Tôi nhìn bầu trời, lại có mưa tuyết nữa rồi! Dạo này trời cứ vầy miết luôn. Thực sự có chút phiền phức. Tôi bật chiếc ô trong suốt rồi bước ra khỏi quán cafe quen thuộc.

..............................

Tôi là [Y/N], giới tính nữ. Body đẹp, ngực to eo thon mông nở chân...ngắn. Đang ở trong cái độ tuổi tràn xuân nên tính cách rất điên điên và sở thích là đi thả thính giai. Ngoài sở thích thả thính thì tôi thích nghe nhạc, uống cafe, tình trạng hiện tại đang đi du học tại Singapore và Ế... Đó là vài phần về tôi để tránh cho bạn đọc khó hiểu....He he....
______________

[8:00 tối]

" Con gái con nữa và vầy hả mèn ơi! Có thấy đứa nào đi tối muộn như con không hả? Bố nó ơi..."

Cái giọng chanh chua đầy lo lắng phát ra từ điện thoại là của ma ma đại nhân nhà tôi, biết tôi có tánh thích đi ra ngoài dạo chơi nhất là vào buổi tối, mama tôi không tránh khỏi sự lo lắng. Kiểu gì bà lại làm ầm và bắt tôi về nhà sớm hơn. Tôi mỉm cười trấn tĩnh lại cơn lo lắng của mama và nói:

" Mẹ à! Không sao đâu mà, ở đây không có giống Việt Nam. An ninh ở đây tốt hơn nhiều. Con có đi thâu đêm nữa cũng không sao đâu mà!"

Nói dối đó! Dù ở Singapore an ninh tốt thật nhưng cũng không thể tránh khỏi mấy vụ lùm xùm và chưa kể ở đây có thể dùng súng nũa chứ. Nhưng tôi nói vậy cốt để mama nhà yên tâm và bản thân có thể thảnh thơi đi dạo. Dù sao thì con đường tôi đi dạo thi thoảng cũng có vài người qua lại nữa. Không hẳn phải là " vắng tanh vắng ngắt không một bóng người"

...Gâu gâu grum....

Có tiếng chó sủa ở sau lưng, tôi vội quay lại thì giật thót mình. Một con chó husky đang nhe nanh mà đuổi theo tôi với ánh mắt thực muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Con chó đó có bộ nanh tởm vãi luôn, chưa kể kẽ răng còn rỉ thứ gì đó như là...máu...

" ÔI ĐU*T! TRÁNH XA TAO RA"

Tôi co giò chạy một mạch và cốt nhiên con chó đáng bị nguyền rủa đó cũng chạy theo, một người một chó chạy len theo con đường công viên. Tôi dốc cái sức cùn của mình mà chạy, hễ thấy con chó đó chạy gần đến là tôi lại tăng tốc tiếp. Cả cơ thể phải hoạt động hết công suất.

Í trời!

Trước mặt tôi là một bóng dáng mặc chiếc áo hoddie trắng. Lí ra tôi có thể nhờ họ cầu cứu khỏi con chó đó nhưng linh tính mách bảo tôi nên tránh xa người đó ra bởi tôi thấy có chút gì đó màu đỏ dính vào cái áo Hoddie.

" ĐU*T M*! TRÁNH RA! NƯỚC SÔI! NƯỚC SÔI A "

Tôi đẩy thanh niên đó ra và co giò chạy tiếp, thanh niên đó ngẩng đầu khi bị tôi đẩy và lập tức một bản mặc kinh khủng hiện ra trước mặt tôi khi tôi kịp ngoảnh đầu lại định xin lỗi.
Bạn biết không! Đó là đôi ngươi to lồi ra, cái miệng rạch đến mang tai và be bét máu. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy buồn cười. Và tôi đã hét lên như một con ngốc:

"ĐU*T ! MẶT NHƯ LOZ"

Và ....

Cuộc rượt đuổi của tôi lại có một thành phần nữa tham gia.. bạn biết rồi đấy...yeah...là thanh niên xàm loz ấy đấy

Tôi cứ chạy cho đến khi kiệt sức và bị thanh niên đó túm lại.

Tôi cảm thấy một màu tối đen như mực...thân ảnh này bị đổ gục xuống cùng cơn đau nhói..

______________

Bạn đọc thân mến, tôi sẽ chia sẽ cho các bạn một điều mà tôi đã học được sau cuộc rượt đuổi định mệnh ấy.

1.Wifi dưới âm phủ mạnh lắm bạn ạ

2.đây không phải ngôn tình đâu

3. Thông cảm tuôi đi vì giờ tui có thể lên watt ít lắm. Cuối cấp r, ôn hè sml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro