Chap 1: Nơi trận chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt....Vút...Keng...
    Giữa một màn đêm u tối, sâu trong khu rừng cấm chính là những tiếng và chạm lạnh lẽo của kim loại, tiếng thở dốc hoà cùng tiếng chân chạy trên mặt đất khô khốc. Thân ảnh đen dần hiện lên một cách âm trầm và bất ngờ.
   " Mau đuổi theo hắn!"
        Giọng Zalgo vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Ông đứng trên cao nhìn xuống sự chuyển động của kẻ thù, The Rake nghe theo lời chỉ dẫn của ông liền tiếp tục tăng tốc, móng vuốt không ngừng vạch ra hai bên đường để mở đường cho đồng đội tiến lên.
" Cố gắng trụ lại, ta sắp đến"
Giọng Slender Man trầm thấp vang lên trong đầu Ticci Toby. Anh lập tức thông báo cho Masky cùng Hoodie, nói rồi nhanh chân chạy nấp vào chiếc hang gần đó. Họ không ngừng thở dốc, mồ hôi vẫn cứ tuôn ra như suối, máu đỏ nhuộm thẫm cả mặt đất, có lẽ họ đã thật sự kiệt sức rồi.
" Mau chia ra tìm, không được để chúng thoát."
Tiếng nói lần này thật sự ở rất gần, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả ba sẽ không trụ được đến phút cuối mất. Hi vọng duy nhất của họ, chỉ cần chờ Slender Man đến, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đột nhiên, một tiếng gầm gừ vang lên phía sau, cả ba vô thức đưa mắt liếc nhìn nhau.
The Rake đã phát hiện ra bọn họ, nhanh chóng dùng đôi vuốt dài mà đâm liên tiếp vào cả ba. Toby nhanh nhạy mà dùng đôi rìu ra đỡ, tạo ra lá chắn bảo vệ cho hai đồng đội của mình, Hoodie cùng Masky cũng thừa dịp xông lên tấn công, cuộc chiến lại lần nữa diễn ra như không có hồi kết.
" Chết tiệt! Mau dùng công để thủ mau."
Giọng Masky gắt gao vang lên, tay cầm lấy đôi súng mà không ngừng nã đạn vào The Rake. Nhưng lần này có lẽ họ không may mắn như thế, nhờ vào thanh âm lạnh như sắt của kim loại không ngừng vang lên, Zalgo lập tức phát hiện ra họ liền một nhát tấn công trực diện, hành động ấy vừa nhanh vừa chính xác đến nỗi làm họ trở tay không kịp, chỉ sau một động tác ấy liền ngã nhào ra đất, không thể ngượng dậy nổi. Zalgo lạnh lùng nhìn lũ mồi thảm hại nằm trên đất, muốn tự tay mình kết liễu đời chúng thì ngay sát bên ông liền tỏa ra một trận ám khí cực mạnh. Gần như ngay lập tức, ông nhanh nhẹn tránh được hàng loạt những chiếc xúc tu đang hướng mình mà đánh. Zalgo nhếch mép nói:
" Ngươi thua rồi, Slender Man"
" Đừng quá tự tin như thế, trận chiến chưa kết thúc mà."
Người được gọi là Slender Man ấy đang đứng trước mặt Zalgo, toàn thân không ngừng tỏa ra ám khí, có lẽ lần này ông thật sự giận rồi.
" Phải, nhưng chỉ cần nhìn thôi ta đã biết kết quả rồi." - Zalgo khinh bỉ liếc Slender.
" Nực cười, ngươi chẳng khác nào lũ sâu mọt cả." - Slender Man vừa nói vừa đi đến gần đám Proxy của mình, xem thử tình hình của từng người rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
" Đừng có huênh hoang như thế. Lần này ta tạm tha cho ngươi, không có lần sau đâu đấy." - Zalgo quay lưng bước đi, tay không ngừng chảy máu do đòn tấn công vừa nãy của Slender Man, " Rút quân."
Đợi đến khi Zalgo đi hẳn, Slender mới yên tâm mà bỏ đi cảnh giác, ân cần xem xét vết thương rồi đưa họ về Slender Mansion.

-----------------------------------------------------------------------------
" Dr. Smiley, trường hợp khẩn cấp."
Ngay lập tức, một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng, đeo một chiếc khẩu trang khắc hình mặt cười cùng cặp kính che đi đôi mắt sâu thẳm bước đến. Sau khi quan sát vết thương một lúc liền cau mày nói với Slender Man
" Sao lại để nặng như thế?"
Slender Man không nói gì, khoát tay ý bảo ngươi mau làm việc của mình đi còn ông thì ngồi trên ghế mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay.
Cách đây một tuần, sau khi nghe tin có một nhóm Creepypasta đang ngày càng lộng hành trong lãnh địa của họ. Slender Man lập tức đưa người đi do thám tình hình nhưng kết quả không khả thi lắm, bởi cứ mỗi lần ông cử một người đi thì họ sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Vì thế ông đành đích thân nhờ đến những Proxy ưu tú nhất đi lần này, nhưng nhóm của Zalgo quá hiếu chiến, vừa nhanh nhẹn đã phát hiện ra họ và tấn công khắp nơi. Thế là cuộc chiến ấy phải kéo dài đến bây giờ.
" Chỉ với một mình The Rake cũng đủ mạnh để giao chiến với thuộc hạ của mình. Nếu vậy, chắc chắn những người khác sẽ còn mạnh hơn nữa." - Slender Man tự nói với bản thân, xung quanh ông phát ra sát khí lạ thường, dày đặc và lạnh lẽo đến rợn người, không một ai dám phá vỡ không gian riêng của ông.
Hoodie nhịn không được đành lên tiếng trước tiên:
" Nếu được, tôi nghĩ Ngài nên tìm kiếm thêm đồng minh, càng nhiều càng có lợi cho đội hiện giờ."
" Tìm thêm đồng minh?" - Slender Man cân nhắc lại lời của Hoodie. Có lẽ ông nên tìm thêm thật, những người trước đây đều đã chết, nay chỉ còn lại ít nhiều ba, bốn người nhưng đều bị thương nặng. Chỉ có điều, liệu có người nào đủ đáp ứng của ông hay không.
" Hiện giờ tình huống cấp bách, không đủ nhân lực lại hi sinh nhiều người như thế. Tôi cũng không tin trên đời này ngoài chúng tôi ra thì không còn người nào xuất sắc hơn." - Masky cũng đồng ý với lời của Hoodie.
Bây giờ chỉ còn lại ba người, tính thêm Dr. Smiley nữa là bốn. Quá ít người cho trận chiến khắc nghiệt sắp tới, họ nếu tiếp tục như vậy chắc chắn kiểu gì cũng sẽ đại bại dưới tay kẻ thù.
" Được, ta sẽ nghe theo lời các ngươi. Nhưng ngươi cũng có nhiệm vụ tìm kiếm, nhất định không để bỏ sót kẻ nào. Rõ không?" - Slender Man nghiêm khắc ra lệnh.
" Rõ" - Cả ba người đồng thanh đáp, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Slender Man hài lòng gật đầu, khoát tay với họ rồi nói: " Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, một tuần sau liền lập tức tìm người."
Bọn Masky không nhiều lời mà về phòng, nhanh chóng nghỉ lấy sức sau trận chiến dài, không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những đòn tấn công nhanh cùng sắc như dao của The Rake....nhóm của Zalgo, quả thật rất mạnh. Nếu lúc đó Slender Man không đến kịp, không biết liệu cả ba có giữ được mạng của mình hay không. Hoặc chết thảm dưới vuốt của The Rake ngay từ đầu.
Nếu cho họ nêu cảm nghĩ, trận chiến này không chỉ kéo dài đến một tuần, có thể là vài tháng tới hoặc thậm chí vài năm. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ai sẽ thắng đây? Hay tất cả sẽ chết hết? Hay không bao giờ kết thúc? Bọn họ thật không muốn nghĩ nữa, liền nhắm mắt mệt mỏi mà thiếp đi.
Về phía Slender Man, ông vẫn tiếp tục suy nghĩ về tương lai của cả đội. Lần này thì hay rồi, không những tự rước họa vào thân mà còn phải đối mặt với sự nguy hiểm do chính bản thân mình gây ra này. Ông chỉ còn biết nghe theo lời đám Proxy mà tăng nhân lực lên vậy, những chuyện khác, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
Suỵt...yên lặng nào, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro