Chương 9 : Lời nói đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hugo và Jingjai đã vi phạm nội quy số bảy, họ bị phạt nhốt vào phòng tối. Sau đó họ đã trộm xe để tẩu thoát khỏi Home School, nhưng tiếc là họ đã thất bại. Sau vài ngày thì họ cũng đã được thả ra, nhưng từ ngày hai người đó được thả ra thì tính cách thay đổi thất thường. Nhưng chúng tôi cũng không biết là họ bị gì.

Và trong khoản thời gian họ bị phạt, thì Master Praeporn đã bảo chúng tôi chơi một trò chơi "Trò Chơi Thằn Lằn". Nhiệm vụ của bọn tôi là phải tìm ra thằn lằn trong ba ngày, và phải nghe theo những gì mà thằn lằn nói.

Người đầu tiên bị thằn lằn sai khiến là Mek, cậu ta phải làm gấp đôi số lượng bài tập theo lời của thằn lằn. Sau đó là tới lượt tôi bị bỏ đói theo lời thằn lằn. Tiếp đó là những người khác cũng không tránh khỏi sự sai khiến của thằn lằn.

Nhưng mãi, sắp đến ngày thứ ba thì lúc này Jean và Biw, hai người họ vẫn chưa bị gì cả. Nên tôi đã bảo rằng hai người họ chính là thằn lằn, lúc này Jean đứng dậy, tiến lại gần tôi và bảo.

- Jean : Tôi không biết ở đây ai là thằn lằn, nhưng tôi xin thề với cậu rằng tôi không phải thằn lằn.

- Tôi : Cậu là người đáng nghi nhất đấy, Jean.

- Jean : Cậu nói gì vậy, Fuji?

- Tôi : Vì dựa vào tính cách của cậu, thì cậu rất phù hợp để làm thằn lằn đấy. Cả nhà xưởng của bố cậu, còn cậu đốt được mà!

- Jean : Vậy thì sao? Đừng có xen vào chuyện của tôi. Tôi làm vậy là bởi vì cái xưởng đó nó là giết rất nhiều người bằng cách bốc lột sức lao động của họ. Nên tôi mới đốt nó, đó là cách giải quyết duy nhất rồi!

- Jean : Nên là đừng đánh giá tôi, cậu đâu có hiểu tôi.

- Tôi : Tôi cũng đâu có nhu cầu hiểu về người như cậu

Sau đó tôi đẩy cậu ta ra. Lúc này Master Preaporn đi vào và bảo.

- Master Preaporn : Này các em, đừng cải nhau chứ. Đừng quên nhiệm của các em là phải tìm ra thằn lằn trong ba ngày đấy!

- Jean : Em thấy trò chơi này không được vui rồi đấy, thưa master.

Nói xong cậu ta liền bỏ đi, thấy Jean bỏ đi thì Biw cũng đi theo. Sau đó bọn tôi đã lên phòng để bàn về chuyện ai là thằn lằn. Lúc này trong phòng đang vắng mặt Biw và White

Một lúc sau, White chạy vào phòng và bảo.

- White : Này các cậu, lúc nãy khi tôi và Nai đang đi dạo ở sau trường thì tôi đã thấy Jean và Biw, hai người họ đang nói gì đó với nhau, tôi thấy Biw đã khóc rất nhiều còn Jean thì tâm trạng cũng không tốt lắm!

- Maki : Vậy cậu ấy có sao không?

- White : Chắc là không sao đâu, vì tôi thấy Jean đã an ủi cậu ấy rồi.

Nghe vậy, tôi cảm thấy hơi có lỗi khi đã nói những điều không hay với Jean. Nhưng không hiểu sao khi tôi nghe nói Jean đã an ủi Biw lúc cậu ấy khóc thì tôi có cảm giác hơi đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro