Chương 3 : Chăm vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định chỗ ngồi, thầy Amin cùng với các giáo viên khác bước vào để giới thiệu về nội quy trường cho bọn tôi biết. Khi đã giới thiệu xong, thầy Phoban đã dẫn chúng tôi đến phòng ngủ và bảo chúng tôi nghỉ ngơi sớm.

Tối đó, tôi và các thành viên nữ trong lớp đã làm quen với nhau, bao gồm Maki, White, Jingjai, Pheng và Biw.

Và ngay ngày hôm sau thầy Amin đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ là chăm sóc vịt, bảo vệ chúng không để bệnh hay chết nếu không sẽ bị phạt. Tôi cứ nghĩ.

- Tôi : "Đùa sao, bắt chúng tôi vào đây học chăm vịt à?"

Sau khi thầy Amin rời đi thì tôi, Maki, White, Pheng, Biw và nhóm nam Tibet, Nai, Penhueng, Mek và Mork quyết định chia nhau ra làm việc. Trong lúc tôi đang tìm gỗ để xây nhà thì Mek đi lại và cậu ta cũng đang tìm gỗ.

- Tôi hỏi : Này Mek, cậu không đi làm nhiệm vụ của cậu đi, tìm gỗ xây nhà là nhiệm vụ của tôi, phân chia rõ ràng rồi mà.

- Mek nhìn tôi rồi trả lời : Tôi không biết nhiệm vụ của tôi là gì cả? Nên tôi đến giúp cậu tìm gỗ xây nhà.

Tôi cũng mặc kệ, cậu ta làm gì cũng được có làm còn đỡ hơn không. Được một lúc thì có giọng nói thốt lên, là Mork.

- Mork : Ô hổ, Mek. Mày mà cũng biết làm việc à. Hay là thấy ai đó làm nên mới lại giúp thế?

- Merk : Này Mork, mày không nói không ai bảo mày câm đâu.

Một lúc sau, thì bọn tôi cũng đã xây xong, nhưng vì vẫn chưa mệt nên tôi đã đi làm thêm cái bảng hiệu cho đám vịt. Trong lúc tôi đang làm thì nhóm của Hugo, Jingjai, Jean đi ra. Tôi nghĩ chúng nó sẽ giúp bọn tôi làm gì đó, nhưng không chúng nó chỉ ngồi đó xem và không làm gì cả. Tôi mới bảo.

- Tôi : Này! Cả ba đứa bây không thể giúp gì được à? Đứng lên vận động tay chân giúp bọn này đi chứ.

- Jean đáp lại tôi : Ơ, tụi tao bận mà! Tụi tao bận tiết kiệm năng lượng.

Sau đó tôi và đám chúng nó cãi nhau, trong lúc không để ý tôi bị đinh đóng vào tay. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi chả thấy cảm giác gì. Lúc này Mek thấy tôi bị thương thì bảo.

- Mek : Này Fuji, tay cậu bị thương kìa.

Thấy tôi bị thương thì đám chúng nó cũng không cãi với tôi nữa. Lúc này Mek tiến lại tôi và bảo.

- Mek : Lên phòng y tế thôi Fuji, tôi sẽ đi với cậu.

- Tôi đáp : Không cần đâu, tôi không sao, chả đau gì cả nên không cần đi. Tiếp tục làm việc đi.

Mek vẫn cứ nhất quyết muốn đưa tôi lên phòng y tế. Cậu ta bảo.

- Mek : Nếu cậu không đi được, thì tôi bế cho. Tôi không ngại giúp đỡ người khác đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro