Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tới phòng ăn chúng tôi hầu như không ai có đồ ăn trừ Biw và Jean,tôi liền nói

"Nữa à"
"Này hai cậu,một trong hai cậu là thằng lằn đúng không?"
"Tôi để ý thấy ai cũng bị thằng lằn sai  hết chỉ còn hai cậu chưa bị thằng lằn bắt làm gì cả"

Biw liền đáp

"Không có tôi không phải thằng lằn"

Jean nói tiếp

"Tao cũng không phải thằng lằn"

Tôi liền nói

"Lấy cái gì chứng minh hai cậu không phải thằng lằn hả?"
"Trong khi mọi người bị bắt nhịn ăn còn hai cậu vẫn có đồ ăn và không bị bắt làm gì hết?"

Biw nghe tôi nói liền tức giận bảo

"Mọi người không ăn thì tôi cũng không ăn luôn"

Rồi liền đổ thức ăn đi,Jean thấy vậy cũng nói

"Ờ tôi cũng không ăn"
"Vừa lòng cậu chưa Fuji"

Tôi với cậu ta nhìn nhau giống như muốn xông vào đánh thì master bảo

"Fuji,White,Maki các em ra sân sau quét sân đi đây là lệnh của thằng lằn"

Tôi nghe vậy càng bực hơn

"Đã không cho ăn rồi còn bắt làm việc"

Nhưng cũng không biết làm gì nên cũng phải nghe lời ra sân quét và tôi vừa quét vừa than

"Ôi mệt vãi"
"Đã không cho ăn mà cứ bắt làm miết"

Maki an ủi tôi

"Thôi không sao ráng chịu đựng thêm chút nữa rồi chúng ta sẽ tìm ra thằng lằn thôi"

Dù Maki nói vậy nhưng tôi vẫn rất bực mình.Khi chúng tôi làm xong vào phòng ăn thì thấy Biw và Jean ngồi đấy và không làm gì,cơn bực mình tôi lên tới đỉnh điểm liền nói

"Jean"
"Mày là thằng lằn đúng không?"
"Nếu mày là thằng lằn thì nhận đi đứng hành hạ bọn tao như vậy"

Jean đáp

"Tao đã nói tao không phải"

Tôi đứng lên rồi nói

"Sao tao có thể tin được một thằng đã từng đốt công ty ba mình nhỉ?"

Jean nghe vậy cũng đứng lên bảo

"Mày biết gì mà mày nói vậy?"

Tôi đáp

"Tao biết rõ mày hơn ai ở đây đó Jean"

Jean liền đáp

"Mày hiểu cái gì chứ?"
"Tao đốt công ty ba tao vì ông ta đã làm nhiều điều tồi tệ với những người công nhân"

Tôi trả lời

"Ô vậy mày là anh hùng à"

Jean có vẻ đã tức giận nhưng không đáp lại tôi nhưng tôi vẫn nói tiếp

"Sao tao nói đúng quá chứ gì"
"Đứng có tỏ ra anh hùng ở đây"

Nói xong tôi liền tiến tới đẩy nó,nhưng nó vẫn đứng yên không nói hay làm bất cứ gì cả,rồi master liền tới và nói

"Fuji"
"Em biết ai là thằng lằn rồi đúng không?

Tôi liền đáp

"Vâng cô,em nghĩ là Jean"

Master liền đáp

"Em chắc chứ?"

Tôi định trả lời nhưng trong lòng lại do dự và tự hỏi

"Liệu mình làm vậy là đúng?"

Jean thấy tôi không trả lời liền nói

"Mày có muốn nói không thì tuỳ mày"
"Nhưng tao nhắc lại thêm một lần cho mày nhớ tao không phải là thằng lằn"rồi bỏ đi

Tôi thấy cũng không nói gì nữa rồi master bảo

"Vậy coi như em chưa nói ai là thằng lằn nhé"và rời đi

Cuối ngày thì Maki bảo chúng tôi tập hợp và bảo đã tìm ra được ai là thằng lằn tôi liền bảo nói

"Vậy ai là thằng lằn?"

Maki đáp

"Chính là master Phraephon"
"Phải không cô Phraephon?"

Master Phraephon đấp

"Em chắc chứ?"

Makia bảo

"Em chắc chắn ạ"

Master liền vô tay và bảo

"Các em giỏi lắm đã đoán đúng rồi"

Jean thấy vậy liền nói

"Mày thấy chưa Fuji"
"Tao đã nói tao không phải thằng lằn mà"

Tôi chỉ liếc nó một cái rồi bỏ đi,nhưng thực sự trong lòng tôi lại thấy hơi có lỗi với nó vì đã đổ lỗi cho nó và nói chuyện quá khứ của nó...

Chúng tôi tập trung về phòng ăn thì thấy Mek và Mork được thả ra,Mek liền hỏi tôi

"Fuji vậy ai là thằng lằn?"

Tôi đáp

"Là master Phraephon"

Xong Mek quay sang Mork bảo

"Mày thấy chưa"
"Đã bảo tao không phải rồi mà"

Mork đáp

"Mày thì khác gì tao"

Hai người họ lại cãi nhau nhưng lần này tôi quá mệt để ngăn hai cậu ta lại rồi,tôi bất giác lại nhìn qua Jean thì thấy cậu ta trả nói hay làm gì cả nhưng lại khiến bản thân tôi có chút hụt hẫng...
——-
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro