Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng tìm được vịt,tìm được thì trời cũng đã tối nên chúng tôi liền về phòng ai nấy ngủ tôi đang định đi về phòng thì nghe thấy hai người đang nói chuyện gì tôi liền liếc nhìn thử thì ra là Hugo với thằng Jean,tôi định bỏ đi nhưng lại nghe Jean nói

"Ôi"
"Sao nó quan tâm cả thế giới nhưng trừ mỗi tao vậy" với gương mặt ủ rủ

Hugo bảo

"Ai?"
"Fuji hả"

Jean đáp

"Chứ còn ai nữa"
"Ôi nhứt đầu quá"

Tôi nghe vậy liền bất giác suy nghĩ, từ đâu Mek phóng ra hù tôi bảo

"Cậu làm gì đó" với gương mặt đầy thắc mắc

Tôi giật mình đáp

"Làm hết hồn"
"Tôi có làm gì đâu,cậu mau về phòng đi sao đi đâu cũng gặp cậu vậy phiền chết" vừa nói vừa đẩy cậu ta

Tôi về phòng nằm lên giường cứ nhắm mắt lại lại suy nghĩ tới câu nói hồi nãy của Jean,nó làm tôi không ngủ được tự nói với bản thân

"Ôi quan tâm chi chuyện đó,chắc nó chỉ nói vu vơ thôi"
"Vốn dị mình với cậu ta cũng có ưa gì nhau đâu,thôi không quan tâm nữa"

Tự nhủ xong tôi liền đi ngủ...

Sáng hôm sau~

Master kêu chúng tôi tới phòng ăn và nói

"Thầy sẽ cho các em về để gặp ba mẹ của mình"

Thấy nói xong chúng tôi liền vui và rất hào hứng nhưng thấy nói thêm

"Nhưng chỉ có một người trong tất cả các em được về"
"Các em hay chọn ra một bạn được về"

Nói xong các master bỏ đi và bỏ chúng tôi lại,thấy vậy tôi lên tiếng

"Vậy chỉ có một người được về thôi hả"

White đáp

"Đúng rồi,nhưng chúng ta ai cũng muốn được về"

Chúng tôi với gương mặt ủ rủ rời khỏi phòng ăn.Tôi đang đi xuống phòng bếp thì thấy cảnh Phleng đang lấy con dao tự cắt vào tay mình và được Pennhung và Tibet tới giúp và tổ ra là mình vô tình bị cắt rồi khóc như mưa ,tôi thấy và khá sốc với Phleng vì tôi nghĩ nhỏ đó nó là đứa hiền lành tôi không ngờ nó lại làm ra những chuyện đó để gây sự chú ý rồi để mọi người bầu cho nó về nhà

Cuối tuần cũng đã tới ngày mà công bố ai được về nhà,không khác dự đoán của tôi người được chọn nhiều nhất chính là nhỏ Phleng, tôi đã đứng lên và phản đối và nói

"Phleng cậu ta giả bộ tự làm thương bản thân để mỗi người chọn cho cậu ta về nhà đó"

Phleng nói

"Tôi không có sao cậu lại nói tôi vậy"

Tôi liền đáp

"Chính mắt tôi thấy cậu tự lấy con dao và tự cắt vô tay mình kia"

Phleng liền nói

"Tôi không có" rồi liền khóc lên

Mỗi người ngồi đó thấy vậy cũng liền nói tôi

"Cậu có bằng chứng gì nói Phleng là kẻ nói dối"

"Không ai lại đi tự làm đau bản thân đâu,Fuji à"

"Hay là cậu ghen tỵ vì Phleng được chọn thay vì cậu"

Tôi liền đáp lại

"Tôi không cần được về cũng được nhưng tôi chỉ muốn nói với các cậu để các cậu không chọn nhầm người thôi"

Trong khi mọi người đang chỉ trích tôi thì chỉ có Jean và Mek ngồi im không nói gì,tôi cũng không mong chờ gì từ hai người đó,chúng tôi đang cãi nhau thì master liền bảo

"Tôi cho các em xem rồi biết ai nói dối nhé"

Master bật tivi lên thì thấy cảnh nhỏ Phleng tự lấy cuốn sách đập vào đầu mình ngất xỉu,chúng tôi ai xem xong cũng rất sốc,thắng Jean liền lên tiếng

"Ô vậy là người nói dối là Phleng chứ không phải Fuji rồi nhỉ"

Mek cũng nói

"Đúng rồi,vậy nãy giờ các cậu đang trách nhầm và bênh người nói dối đấy"

Phleng cậu ta vẫn cố chấp nói cậu ta không nói dối,tôi càng nghe càng khó chịu liền đi tới chỗ cậu ta để cho cậu ta một cái tác để cậu ta tỉnh lại nhưng được White ngăn lại và nói

"Phleng cậu ta làm sai thật nhưng cậu cũng không có quyền đánh đâu Fuji à"

Tôi nghe vậy liền bỏ tay xuống và bước ra khỏi phòng,tôi mới bước ra thì thấy Mek cũng chạy ra chúng với tôi và nói

"Xin lỗi cậu nhé Fuji"

Tôi liền bảo

"Xin lỗi chuyện gì?"

Cậu ta nói

"Vì đã không bênh cậu khi mọi người bảo cậu nói dối ấy"

Tôi bảo

"Chuyện đó hả,cũng không có gì để cậu xin lỗi đâu vì tôi cũng đâu có bằng chứng nhưng hên master đã cho mọi người thấy"
————
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro