Hạnh phúc chỉ cần ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc trước, bạn không phải người GIỎI viết kết HE  nên không hay xin bỏ qua :)))

---------------------------------

30 năm sau , lúc này Fuji đã hơn năm mươi tuổi , sau cuộc đổ vỡ hôn nhân , cô quyết định sống một mình đến giờ .Người ta hay bảo lúc trẻ mình ra sao , tương lai sẽ ngược lại , có lẽ câu nói này đã vận vào người Fuji . 

Tuổi trẻ , Fuji ngông bao nhiêu , mạnh mẽ bao nhiêu thì sau khi kết hôn cô bị chính người chồng của mình bạo hành bấy nhiêu , chẳng còn cô gái với hai bên tóc bím cùng đôi chân sắt và lời nói như dao cắt . Giờ chỉ còn một con gái yếu đuối , không dám phản kháng khi bị đánh đập , dù phản kháng thì khi nhận lại cũng chỉ là những đòn roi tàn bạo mà thôi . 

Muốn trở về nhà thì nhận ra nơi đó không còn là nhà của cô , năm đó cô từng bảo nhà là địa điểm ngủ cùng tình nhân , cuối cùng lão chồng đó thật sự dẫn một cô gái khác về nhà , cùng cô ta ôm ấp cười nói trên chiếc giường của hai vợ chồng .

Sau mười năm chịu đựng , bị đánh đập đến sảy thai , chân cũng bị đánh gãy , Fuji cũng thắng kiện , ly hôn với ông ta và dành một số tiền bồi thường , khi phiên tòa kết tội lão ta , Fuji đã khóc , cô nhìn lão ta mà nói :

- 10 năm thanh xuân giẻ rách của tôi...cuối cùng cũng kết thúc rồi

- Con khốn , đợi tao ra tù nhất định sẽ giết mày....con khốn 

Lão ta bị cảnh sát kéo đi , Fuji cười , một nụ cười hạnh phúc thật sự . Ngày hôm đó , trời mưa rất to , Fuji quăng cây dù trong tay mình đi , đứng dưới con mưa , để con mưa xóa đi những vết trơn suốt những năm qua cô  đã phải trải qua . Fuji đi chậm rãi trong cơn mưa về đến căn nhà đã chứng kiến những trận đòn của lão ta , cô cảm thấy rất buồn nôn , những vết sẹo trên cơ thể lại đau nhói lên như thể ông ta vẫn còn ở đây , cô vội vàng chạy ra khỏi nhà nôn ói .

Một tháng sau , Fuji bán căn nhà đó đi , lấy số tiền đó đến Chiang Mai sinh sống , cô xóa bỏ mọi thứ liên quan đến mình , sử dụng một thân phận khác , lựa chọn quên hết quá khứ đen tối kia .

Thời gian trôi thật sự rất nhanh , mới đó đã hai mươi năm đã đi qua , Fuji cũng sắp bước qua tuổi năm mươi ba , cô giờ vẫn sống một mình với lối sống lặp đi lặp lại . Sáng sớm đi bộ xung quanh nhà , ngồi vào chiếc ghế đá đối diện bờ sông , ngồi khoảng 30 phút thì đi ăn sáng , trưa thì ngồi ở trong nhà uống trà , ăn tối xong thì đi ngủ . Nhưng cô có một sở thích là rất thích ăn socola , ở trong nhà chỗ nào cũng có socola , dẫn đến đám trẻ con trong xóm rất thích qua nhà cô chơi , có một lần , một cô nhóc vừa ăn socola vừa hỏi cô :

- Bà ơi , sao bà thích socola thế , mẹ cháu bảo ăn socola nhiều rất dễ sâu răng đấy ạ 

Fuji cười lấy khăn lau miệng cho cô bé rồi dịu dàng nói :

- Vì từng có một người đã tặng socola cho bà , từ lúc đó không biết vì sao bà rất thích ăn nó , cảm giác ăn vào sẽ bồi hồi nhớ về người bạn đó 

- Vậy giờ người bạn đó của bà đâu rồi ạ _ Cô nhóc đó hỏi 

- Từ lâu bà không còn liên lạc với người bạn đó rồi , bà cũng không biết giờ người bạn đó ở đâu nữa 

Vào sinh nhật Fuji , cô vẫn như cũ , dậy sớm đi dạo xung quanh nhà , đi đến chỗ ngồi của mình như thường lệ nhưng hôm nay còn có một người đến sớm hơn cả cô, ngồi vào chiếc ghế duy nhất ở đó , cô không bước tới nữa mà quay người rời đi , thì một giọng nói vang lên :

- Chúng ta cùng ngồi cũng được mà 

Cái giọng nói ấm ấp nhưng vẫn rất ngông đó , làm Fuji nhớ đến một người  , cô quay người lại nhìn người đó , người đó cũng đang nhìn cô , vừa nhìn thôi cô đã nhận ra...là người quen, người đó dường như không bất ngờ , mỉm người nói khẽ :

- Lâu rồi không gặp Fuji 

Fuji cười gượng gật đầu chào hỏi lại :

- J..Jean lâu rồi không gặp 

- Chúc mừng sinh nhật cậu Fuji 

Jean đi về phía cô , lấy món quà trong túi áo ra đưa cho cô , cô cầm lấy nhìn nó rồi mở ra , bên trong là một sợi dây chuyền , là sợi dây chuyền cô từng thấy trong căn hộ của Jean , cậu ta vẫn còn giữ sao 

- Cảm ơn , nhưng nó sớm đã không còn hợp với tôi nữa rồi 

- Sao lại không hợp , đối với tôi , bây giờ cậu vẫn là Fuji mà tôi từng quen , nếu đã giống nhau , sợi dây chuyền này vẫn luôn hợp với câu 

- Fuji trước kia đã chết rồi _Fuji lắc đầu nói

- Fuji đã chết không phải là Fuji mà tôi tìm kiếm , người tôi luôn tìm kiếm là Fuji của những năm tháng hạnh phúc , là dáng vẻ tự tin , mạnh mẽ và thẳng thắn , nhưng tôi cũng yêu Fuji mà cậu ,  muốn quên , tôi muốn bù đắp lại mười năm đó của cậu

Jean đã tìm kiếm Fuji suốt hai mươi năm qua , cậu chưa từng quên cô , chưa từng muốn bên ai ngoài cô , khi gặp lại cô , tuổi trẻ như trở , họ như trở về 35 năm trước , cái ngày họ còn bên nhau , sống hết nhiệt huyết vì thanh xuân .

Gặp lại Jean là điều mà Fuji chưa từng ngờ đến , khi gặp lại cậu , cô chỉ có sự tự ti mà thôi , cô lấy tay che đi những vết sẹo trên tay , nhưng những lời nói của cậu làm cô tin tưởng . Vốn dĩ cả hai chưa từng quên nhau nhưng lại vì rất nhiều thứ lựa chọn rời xa . 

Lần này gặp lại , cả hai đều không muốn bỏ lỡ nhau lần nào nữa . Chẳng có lễ kết hôn lộng lẫy như người trẻ , nhưng đã có người cùng đồng hành với Fuji , cùng cô đi dạo vào sáng sớm , cùng ngồi nói chuyện và ngắm sông , cùng uống trà vào buổi trưa , cùng nấu ăn và ăn cùng nhau , đơn giản như vậy là đủ rồi .

Có một câu thơ rất hay mà chúng ta thường hay nghe :

không lấy  được nhau mùa hạ , ta sẽ lấy nhau mùa đông
không lấy được nhau thời trẻ , ta sẽ lấy nhau khi góa phụ về già

Nột câu thơ gói gọn cả cuộc tình của Jean và Fuji , thời trẻ ta từng lạc mất nhau nhưng thật may chúng ta vẫn có thể bên nhau đến cuối đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro