chap 3 - thằn lằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay các master gọi tất cả mọi người lại để thông báo rằng chúng tôi phải chơi 1 trò chơi-tìm ra ai là thằn lằn, dù chúng tôi chẳng muốn tham gia cái trò chơi quái quỷ này đâu nhưng nếu không chơi thì sẽ không nhận được bức thư mà cha mẹ gửi cho bọn tôi

mỗi người chúng tôi lần lượt nhấc điện thoại bàn lên để nghe xem con vật của mỗi người chúng tôi. Và tôi là sóc

Người đầu tiên bị thằn lằn nhắm tới là Mek, cậu ta phải làm gấp đôi số bài tập

Sau đó chúng tôi đi tới bàn ăn, mọi người đều có thức ăn nhưng riêng phần của tôi thì bị đậy lại, nhìn có vẻ bí ẩn, mở ra thì thấy dòng chữ

"Sóc: bỏ bữa ăn" .

Chết tiệt, tôi ghét phải bị nhịn đói nên liền đứng dậy tra hỏi mọi người

"Này,ai là thằn lằn vậy hả, hãy lộ diện đi,để tôi biết thì chết chắc!"

Jean cười nhạo vào mặt tôi

" Có người đói quá hóa giận này "

"Biến"  tôi trừng mắt với cậu ta rồi ngồi xuống.

Mek lại bất ngờ đứng bật dậy và chỉ thằng Mok là thằn lằn, sau đó 2 đứa nó cãi nhau chí chóe, Mek khẳng định với các master rằng Mok là thằn lằn nhưng không phải nên 2 tụi nó đã bị nhốt đến khi trò chơi kết thúc.

Ngày hôm sau tôi vẫn bị thằn lằn cho bỏ bữa ăn và có White chịu trận cùng tôi nhưng cậu ta được Nai chia sẻ thức ăn còn tôi chả có ai chia sẻ cho. Tới đây thì đột nhiên trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ mong muốn Jean chia sẻ thức ăn với tôi.

"ôi mình nghĩ cái gì không biết"

Sau buổi ăn tôi,White,Maki cùng bị thằn lằn phạt quét sân

"Đã không cho ăn còn bị bắt quét sân" - tôi bực tức hét lên.

Lúc này tôi không biết ở một nơi nào đó có người đang nhìn chằm chằm tôi.
  
Đi lao động trở về thì tôi thấy Jean và Biw đang ngồi ở đó, trong lòng lại cảm thấy khó chịu cộng với việc bị bỏ đói mà tôi tức giận lên tột cùng và bắt đầu chất vấn Jean

" Mày là thằn lằn đúng không? Tất cả mọi người đều bị thằn lằn nhắm đến chỉ có mày và Biw chưa bị gì. Với cái tính thích nhìn người khác bị phạt như mày thì tao nghĩ mày là thằn lằn đấy"

"Tao không phải,mày phải tin tao, tao là chuột"

"Làm sao tao tin mày được?Mày còn đốt cả nhà máy của cha mày thì có chuyện gì mày không làm được nữa?" - tôi nói rồi thấy mặt của nó thoáng bất ngờ

" Làm sao mày biết điều đó?"

" Vì cha tao quen cha mày nên tao đã nghe được việc đó"

" Nhà máy đó đã giết rất nhiều người nên việc làm đó của tao là đúng" Jean giải thích nhưng lúc đó cơn tức giận của tôi đã lên đỉnh nên chẳng còn quan tâm tới thứ gì cậu ta nói

"ồ vậy mày là anh hùng à? lý do chán quá đấy"

" mày đừng có nói như hiểu tao lắm"- Jean nghiến răng bực tức nói

" tao không cần hiểu người như mày" nói xong tôi đẩy cậu ta ra và cô Praepon tới và hỏi tôi chắc chắn với câu trả lời chưa, tôi suy nghĩ lại thì cũng không chắc lắm nên cứ im, thấy tôi không nói gì cậu ta bỏ đi luôn

Sáng hôm sau cả lớp đã chạy bộ mệt rã rời, vào phòng ăn thì chỉ thấy có mỗi Biw và Jean có thức ăn. Tôi nghi ngờ 2 người họ hơn nữa, nhưng sau đó Biw và Jean đã lật đổ dĩa thức ăn của mình và bỏ đi,tôi thấy 2 người họ đi cùng nhau thì cảm thấy có chút mất mát nhưng tôi gạt bỏ suy nghĩ đó ngay vì tôi quá đói rồi

Đi ra ngoài thì thấy hai người họ đang nói chuyện gì đó nhưng khoảng cách khá xa nên tôi không nghe rõ, tôi thấy Biw vỗ lưng Jean như an ủi, lúc này tôi lại thấy khó chịu và nhói một chút trong lòng nên đã bỏ một mạch về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro