chap 1- cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Fuji- tôi bị ba đưa vào đây học   vì ông ấy không muốn nhìn thấy đứa con gái như tôi, ông ấy là người trọng nam khinh nữ,từ nhỏ ông ấy đã rất ghét tôi nên từ nhỏ tôi đã không nhận được tình yêu thương nào từ ông ấy, tôi cũng ghét cay ghét đắng bọn con trai và tôi luôn cho rằng nam nữ là bình đẳng, vậy nên bây giờ tôi đã trở thành 1 trong 13 con báo ở HomeSchool

 
  Tôi đã ở Homeschool được vài ngày và cũng đã làm quen được các học sinh khác ở đây

  Mấy ngày trước, các thầy cô bắt chúng tôi chăm vịt và hãy rút ra bài học từ việc này, tuy không hiểu nhưng tôi vẫn làm. Tuy nhiên sau một trận mưa lớn, bầy vịt lại biến mất, chỉ có vịt của Hugo, Jean, Pennhung ở đó vì thế nên các thầy cô chỉ cho những ai không làm mất vịt ăn sáng, còn những người còn lại đi tìm vịt.

  Chúng tôi tìm cả sáng mà không thấy nên đi về, Mek chạy tới vỗ vai tôi:

"Này chưa tìm được vịt hả, không sao, tối chúng nó lại về thôi"

  Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện,bây giờ ai cũng đói bụng vì sáng chưa ăn gì, bỗng Hugo đem ra 6 lát bánh mì cho các bạn nữ ăn đỡ đói. Vì tôi đứng đằng sau nên cậu ta không thấy tôi mà đi phát bánh mì cho các bạn nữ khác, tôi nghĩ :

" cũng chả sao, xíu nữa cậu ta cũng đem lại mình "

   đột nhiên Jean từ đâu tới chẳng thèm nhìn mặt tôi mà đưa tôi lát bánh mì, " cậu ta làm sao thế nhỉ? nay lại tốt thế bình thường chạm mặt là cãi nhau mà?" tôi nhận lấy bánh mì mà trong lòng lại lóe lên 1 cảm giác lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều vì tôi quá đói bụng rồi.

   Maki lên tiếng :
 
" hay chúng ta chia bánh mì cho các bạn nam đi, họ cũng đói rồi đó "

  Nghĩ cũng phải,họ cũng giống bọn tôi, đi từ sáng giờ đương nhiên phải đói bụng chứ, thấy chưa ai chia bánh mì cho Mek nên tôi tiến tới và bẻ đôi miếng bánh mì cho cậu ta.

  " cảm ơn nhé Fuji "

  "ừ không có gì mau ăn đi"

  Mek vừa ăn vừa cười nhưng tôi chả quan tâm lắm, vô tình nhìn qua thì thấy Jean nhìn tôi nhưng ánh mắt kì lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ....à mà không phải, là nhìn Mek. Mà tại sao thế nhỉ? Thôi tôi mặc kệ,chẳng phải việc của tôi, sau khi ăn xong chúng tôi về phòng.
 
  Bỗng Jean kéo Mek vào 1 góc

  "Ôi, làm gì thế, bỏ tay ra"

  "Này, bánh mì ngon Fuji đưa ngon lắm à?"

  " Thì liên quan gì tới mày? Kéo tao vào chỉ để hỏi vậy thôi à? "

  Lúc này Jean chả biết nói gì mà đi về phòng, bỏ lại Mek với đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

               
                          End chap 1
_________________________________________

  cú, sos t đã đọc hết các fic jeanfuji ở trên wattpad nên t hơi bí idea,sợ trùng thì toi luôn=)) chỉ 1 chap ngắn ngủn vầy thôi t cũng nghĩ nát óc, hẹn ngày mai😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro