Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2014.

Uyên Linh năm nay 27 tuổi.

Hôm nay em có show diễn ở Hải Phòng. Em hát cùng với Lệ Quyên - Nữ hoàng phòng trà.

Em biết Lệ Quyên từ trước cả khi thi Vietnamidol cơ. Năm 17 tuổi, em được trực tiếp lắng nghe tiếng hát của Lệ Quyên tại phòng trà, giọng chị đẹp và sáng, không những vậy, chị còn rất thân thiện nữa.

-" em chào chị ạ"
Uyên Linh ngước nhìn Lệ Quyên đang đi vào phòng trang điểm, lễ phép chào hỏi. Ánh mắt em vụt lên tia vui mừng vì gặp lại chị.
-" à..chào em"
Chị nhìn em, nói sao nhỉ, con bé này xinh đẹp quá thể. Chị nhìn không rời mắt được.
________

-" chị Linh với chị Quyên ơi, chuẩn bị ra hát ạ"
Tiếng của nhân viên vọng vào từ phía sân khấu. Bên ngoài khán giả đến khá đông, tiếng người nói cười càng lúc càng lớn khiến em hơi lo sợ.
Lệ Quyên thấy vậy ôm lấy vai em động viên:
-" không sao hết nè, em sợ hả? Chị nắm tay em nha?"
Chị ân cần hỏi hang em, ánh mắt chứa đầy sự nâng niu.
-"dạ..em cảm ơn"

Sau đó chị nắm tay em đi ra phía sân khấu, ánh đèn dọi đến thật choáng ngợp, phía dưới khán giả vừa nhìn thấy hai người liền hò reo phấn khích.

Uyên Linh là người hát trước, em chọn bài Giữa đại lộ đông tây.

Chị chìm đắm trong giọng hát của em, nghe nó xao xuyến quá.

Em nhìn chị rồi nở một nụ cười tựa thiên thần, mắt nai long lanh óng ánh. Chính giây phút ấy, Lệ Quyên biết, mình đã bị Uyên Linh hớp hồn rồi.
_____________

Sau khi kết thúc show hát.

-" chị Linh với chị Quyên ơi, hai chị đi nhậu không ạ"
Một thành viên trong ban nhạc bước đến nói với hai người.
-" thôi ạ..em không thích uống rượu"
Uyên Linh lắc đầu, em từ trước đến nay chưa từng đụng tới rượu bia, mấy thứ này chẳng tốt cho sức khỏe gì hết.
-" Linhh, em đi nha, có chị mà, đi chơi với tụi chị một xí thôi. Nha, em nha"
Lệ Quyên nắm tay rồi nhìn em với ánh mắt mong chờ.
-"à...đi một chút cũng được ạ"
-" haha, đi nha chị chở em đi"
__________

Quán bar Bad Rabbit.

Từ bé đến bây giờ, đây là lần đầu tiên em đến nơi như thế này. Uyên Linh đúng chuẩn good girl luôn.

Lúc đầu thì em ngồi cạnh các bạn trong ban nhạc, Lệ Quyên lại gần kéo em qua bên phòng khác.

-" đi với chị xíu nha, chị hỏi em cái này"
Chị nói rồi kéo Uyên Linh vào phòng khóa cửa lại.

-" Linh nè, Linh có người yêu chưa?"
-" chưa ạ."
Nghe đến đây mặt Lệ Quyên đầy hớn hở, vậy là chị có cơ hội được ở bên em rồi.
-" mà, em có người thương rồi"
Em nói rồi nhìn chị cười khặc khặc.
Bỗng, mặt Lệ Quyên trùng xuống, sự tức giận trỗi dậy trong người của chị. Chị là người có tính chiếm hữu cao, rất rất cao. Chẳng biết từ khi nào, chị đã mặc định Uyên Linh là của mình.

-" chị cho em nói lại"
Giọng nói của chị trầm hẳn xuống, không còn dịu dàng và yêu chiều như trước nữa.
-" hửm?"
Em khó hiểu nhìn chị.
-" tôi nói cho em biết, còn tôi ở đây, thì em đừng bao giờ mơ tưởng đến việc thích ai hết."
Nói rồi Lệ Quyên lấy tay kéo mặt Uyên Linh về phía mình rồi hôn em.

Uyên Linh bất ngờ vùng vẫy thoát ra, còn Lệ Quyên thì cắn mạnh vào môi em đến mức xịt cả máu.

-" chị..chị bị điên hả? Chị làm cái gì vậy?"
Em nhìn chị với ánh mắt đầy sự hoang mang, đang lâng lâng vì rượu mà chị làm vậy cái em tỉnh luôn.
-" em, khôn hồn thì im miệng đi. Từ nay trở đi em mà còn nhắc tên người nào trước mặt tôi, đừng trách tại sao tôi ác"

Uyên Linh hoảng hồn nhìn Lệ Quyên, trước mắt em không phải người chị dịu dàng, thân thiện mà em biết, đây là ai vậy?

-" chị bị điên rồi"
Em đứng bật dậy chạy ra cửa thì bị Lệ Quyên kéo mạnh tay lại, em mất đà ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn nên xĩu luôn.

-" Linh..Linh ổn không?"
Chị lây lây người của em.
-"Linh.."
Thấy em đã ngất hẳng chị liền bế Uyên Linh lên phòng VIP đặt sẵn từ trước.

Không phải việc Uyên Linh ngất xỉu là sự cố ngoài ý muốn đâu. Lệ Quyên đã tính trước sẵn rồi, trong túi còn chuẩn bị cả thuốc mê cơ, chỉ chờ khi em bất cẩn mà đổ vào thôi.
____________

Chị đặt Uyên Linh nằm trên giường, nhìn ngắm cơ thể của em

Lệ Quyên leo lên giường nằm ôm em ngủ một giấc dài. Chị không cần biết những điều mình làm là đúng hay sai, chỉ cần biết là Uyên Linh là người sai khi nói về người mình thích trước mặt Lệ Quyên thôi.
_____________

Uyên Linh tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì thấy Lệ Quyên đang ôm mình ngủ. Em giật mình nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ.

Uyên Linh ngồi bật dậy chạy ra cửa, em đập mạnh cửa liên tục nhưng không được.

Từ sau lưng Lệ Quyên bước đến ôm sau lưng em, thì thầm vào tai:
-" bé tỉnh rồi hả?~"
Uyên Linh đẩy mạnh chị ra rồi từ từ lùi lại.
Thấy thái độ của em, chị tức giận nhào đến đè em vào góc tường rồi cắn vào cổ Uyên Linh.

Em hoảng sợ lấy tay chụp lấy cái bình hoa bên cạnh rồi đập vào đầu Lệ Quyên cái đùng. Máu chảy lênh láng cả, Lệ Quyên ôm đầu ngã xuống đất ngất xỉu.
____________________

=)) tớ vừa viết vừa nghĩ cảnh Lệ Quyên ôm đầu giống con mèo này nè

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro