CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm, Huy đứng trước vòi sen mặc kệ để cho nước lạnh chảy xuống toàn thân ướt sũng. Chiếc áo của Hiếu bị anh cởi ra để trên bồn rửa mặt. Anh cố xua đi những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, không muốn nghĩ tới nó nữa.

Huy chợt thấy hối hận. Tại sao lúc đó anh lại mất bình tĩnh như vậy. Rõ ràng có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau cơ mà. Lần đi Đà Lạt này có lẽ là chuyến du lịch buồn nhất của anh từ trước đến giờ.

"Anh Giang ơi... "

Huy đi vào phòng anh Giang, mọi người đều đang ở đó cả. Hiếu lặng lẽ nhìn anh. Cái nhìn như muốn ăn sâu anh vào trong tâm trí.

"Huy ơi, em... "

Kiều Minh Tuấn nhìn Huy. Huy từ từ đi đến chỗ các anh em.

"Mọi người, có lẽ em sẽ về Tp HCM trước đây ạ. Thật sự xin lỗi vì đã phá hỏng chuyến đi nhưng em không thể đi chơi cùng với mọi người được đâu ạ."

Sau đó, Huy đi tới trước mặt Hiếu, cúi đầu nói nhỏ với cậu.

"Thực... thực xin lỗi vì đã đánh em. Đây là thuốc bôi giảm sưng ở vết thương."

Trong khoảnh khắc đặt lọ thuốc xuống bên cạnh, anh chợt muốn vươn tay chạm vào má cậu và xoa chỗ bị đánh nhưng anh đã cắn răng ngăn lại hành động đó của mình.

Tạm biệt các anh em xong, Huy nhanh chóng rời đi mặc cho mọi người cố giữ anh lại. Anh không dám nán lại lâu hơn vì anh biết cả hai đều sẽ khó xử.

"Ngô Kiến Huy. Anh ác thật đấy. Nói không thích liền không thích. Nói về liền về. Anh cũng không thèm để ý đến cảm xúc của em một lần."

Hiếu nhìn Huy rời đi trong lòng thầm nghĩ, mày nhíu chặt tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi. Cậu không nghĩ anh có thể tuyệt tình như vậy. Đánh cậu xong liền bỏ đi như không có gì xảy ra.

Hiếu nhìn lọ thuốc Huy để bên cạnh, cậu cầm nó lên định quăng vào sọt rác bên góc tường nhưng vừa giơ tay lên lại buông xuống. Cậu nắm chặt lọ thuốc giảm sưng trong tay, như trút hết sự tức giận trong lòng vào nó.

"Các anh, em muốn lên quảng trường Lâm Viên. Mọi người có đi cùng với em không?"

Hiếu nhàn nhạt nói. Giọng cậu bình tĩnh đến mức làm cho các anh em khác không nghe được ra cảm xúc của cậu lúc này là gì. Cậu đột nhiên muốn đi giải sầu cho quên hết tất cả. Quên luôn cả cú đấm vừa rồi của Huy.

Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan đưa mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên bốn con người bế tắc không biết phải làm gì mới đúng vào lúc này. Lúc đầu bàn nhau sáu anh em cùng đi thì cuối cùng còn năm, một người thì về Tp HCM trước.

"Em... em... có chắc muốn đi... đi chơi vào lúc này không Hiếu?"

Lê Dương Bảo Lâm dè dặt hỏi Hiếu một lần nữa. Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Liệu có phải thằng út bị đánh đến sảng rồi không.

Hiếu không đáp, chỉ nhìn Lâm gật đầu thật mạnh. Ánh mắt cậu sâu thẳm khiến Lâm không dám đối diện với nó. Thôi cứ đi theo thằng em cho chắc, không khéo nó đau lòng quá lại nghĩ quẩn thì mấy anh em ở đây chắc cũng lụi theo nó quá.

"Anh Giang, anh Giang... Giờ phải làm sao hả anh?"

"Hay... hay cứ đi cùng với em nó đi anh. Chứ em sợ Hiếu nó nghĩ linh tinh quá."

Cris kéo kéo vạt áo anh Giang hỏi nhỏ. Kiều Minh Tuấn bên cạnh lập tức tiếp lời. Tâm lý của bốn anh em Giang, Tuấn, Lâm, Cris lúc này đều mang một sự lo lắng giống nhau.

"Thôi, đi với em nó đi, chứ anh mày cũng sợ lắm."

"Hiếu, vậy em thay đồ đi, bọn anh chờ em."

Anh Giang nhẹ giọng nói với Hiếu. Cậu đứng dậy về phòng thay đồ. Sau đó năm anh em thuê xe lên quảng trường Lâm Viên. Họ cứ đi, Hiếu cứ nhìn quanh.

Không còn rôm rả, hài hước như những ngày mình thường, ai cũng im lặng để chạy theo dòng suy nghĩ của mình. Hiếu nhìn các cặp đôi trên quảng trường mà đầu cậu bốc hỏa. Tự dưng có một cảm giác chán ghét cùng giận dữ lan ra bủa vây lấy toàn thân cậu khiến cậu không thể nào mà chịu được.

Các anh em phía sau đều nhận thấy cảm xúc của Hiếu thay đổi. Sự tức giận của cậu lan cả sang chỗ mấy anh em.

"Hiếu... Hiếu... em ổn không vậy?"

"Tại sao con người ta lại cứ phải có tình cảm với nhau, phải yêu nhau hả anh Lâm."

"Ơ... ơ... thằng bé này... "

"Đó là điều kì diệu của tự nhiên, của cuộc sống này Hiếu à. Đâu ai biết tại sao con người ta có tình cảm với nhau bởi từ thuở xưa ông bà ta đã như vậy. Sống ở đời này đâu có mấy ai sống mà không yêu. Tình yêu giúp con người ta vượt qua rất nhiều thứ, giúp con người ta nếm trải những cảm xúc mà trước nay người ta chưa từng trải qua. Em cũng đã được trải nghiệm đấy thôi."

Anh Giang đi đến bên cạnh Hiếu. Nhìn cậu vì đau lòng mà sinh sự vô lý cũng không lên tiếng trách móc mà nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Em vừa thắc mắc tại sao con người lại phải có tình cảm với nhau đúng không. Cuộc đời này có duyên nhưng không có nợ rất nhiều. Ngoài kia cũng có rất nhiều người bị từ chối tình cảm giống như em. Người ta biết điều đó, em biết điều đó, nhưng em vẫn lao vào bé Huy, vẫn chấp nhận bị rạch vào tim những vết dao sắc. Anh hỏi em, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng em càng không cam tâm nhiều hơn đúng không, càng không muốn từ bỏ Bắp đúng không."

Hiếu ngạc nhiên nhìn anh Giang. Tuấn, Cris, Lâm cũng ngạc nhiên nhìn người anh già đáng kính của họ. Anh Giang nói chuẩn đến mức bốn người họ tưởng anh như nhìn thấu tất cả vậy.

Cậu đúng là không cam tâm. Mà không cam tâm càng làm cậu tức giận. Cậu càng muốn khiến cho anh Huy yêu cậu, muốn khiến cho anh chỉ có một mình cậu, phụ thuộc vào cậu. Cậu muốn anh là của riêng mình, không muốn ai chiếm lấy anh, muốn khóa chặt anh trong tim cậu.

Năm anh em lại tiếp tục những khoảng lặng. Hiếu muốn xem xem nếu cậu vẫn chấp niệm với anh Huy thì rốt cuộc cậu bị anh từ chối ra cái bộ dạng gì. Cho dù có thành bộ dạng thê thảm nhất thì cậu cũng không sợ. Cậu chỉ sợ tình cảm của mình mãi mãi không được anh đáp lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro