CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "anh trai nhỏ" này Hiếu gọi vô cùng tự nhiên. Êm tai đến mức Huy tưởng như cậu đã gọi qua hàng trăm nghìn lần vậy.

Tất nhiên âm thanh mê người đó khiến anh không tự chủ được mà cứ thế bắn ra. Mặt Huy đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu tới nơi rồi.

Hiếu khoái chá nhìn người dưới thân liên tục thở dốc. Sau khi đạt khoái cảm còn không ngừng run rẩy khiến cậu càng phản ứng mãnh liệt hơn.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng mạnh mẽ của một chàng trai trẻ nhẹ nhàng vuốt ve gò má trơn nhẵn của anh. Hiếu cúi đầu hôn Huy, lần đầu tiên từ khi bắt đầu mối quan hệ đây có lẽ là nụ hôn dịu dàng nhất. Những lần trước hầu như đều là cậu vồ lấy anh mà ngấu nghiến.

Lần này không giống như vậy, cậu nhẹ nhàng dùng đôi môi mình vuốt ve hai cánh môi bên dưới. Dần dần đem Huy nhấn chìm vào sự ngọt ngào không lối thoát. Huy cảm giác như Hiếu dùng toàn bộ tình yêu của mình vào nụ hôn này. Dịu dàng đến mức Huy chới với trong mật ngọt.

Anh cũng chẳng buồn để tâm đến việc mình có chết chìm trong đó hay không. Anh chỉ biết ngay lúc này anh muốn cậu, càng gắng hơn đến gần cậu.

Huy vòng tay ôm lấy cổ Hiếu, chủ động dâng môi thơm. Hai người triền miên dây dưa hoàn toàn chuyên chú không hề bỏ qua bất cứ mùi vị nào của đối phương.

Kết thúc nụ hôn dài là lúc Huy không thể nào mà thở được nữa.

"Haaaa..."

Trong ánh mắt ngập nước của Huy phản chiếu hình ảnh của Hiếu. Anh chỉ im lặng ngắm nhìn, không nói gì cả. Hiếu cũng thế. Trong đôi mắt đều chỉ có người còn lại. Huy chợt run rẩy.

Quyến rũ chết người. Anh chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung cái nhìn của Hiếu vào lúc này.

"Anh bé, giữ sức một chút nhé. Đêm nay còn dài lắm."

Một nụ cười không thể nào trong sáng được của cậu khiến anh bỗng có chút ác ý cho cậu nhịn ăn luôn. Sức ăn của bạn nhỏ nhà mình không phải anh chưa từng chứng kiến mà là tấm thân này của anh theo không kịp.

Hai tay luồn vào mái tóc của bạn trai, Huy ôm đầu Hiếu lại gần mình, hơi thở nóng rực thổi thổi vào mặt Hiếu có chút ngứa.

"Bây giờ hối hận có kịp không?"

Mặt Huy đầy ý cười. Hiếu cau mày một thoáng sau đó vỡ lẽ ra là anh đang nói về điều gì. Cậu hung hăng cắn một cái vào cổ anh, giọng điệu không cho phép anh từ chối.

"Muộn rồi anh bé ạ. Giờ anh có muốn hối hận thì em cũng không cho nữa đâu."

Sau đó, làm gì còn sau đó nữa. Bởi vì từ lúc bắt đầu Huy chỉ lo kêu thôi. Hiếu dùng sức cày cấy thật sâu trong cơ thể anh, mang theo những thỏa mãn cả về thể xác lẫn tâm hồn đến quấn lấy anh.

Từ sôpha đến phòng ngủ, Huy ôm lấy tấm lưng trần đã ướt mồ hôi của Hiếu lưu lại những vết cào đỏ ửng.

"Ha... haaa... aaa... Ông xã... chậm... chậm một chút... nhanh... nhanh quá... chịu không nổi..."

"Anh vừa gọi gì cơ?"

Hiếu chợt dừng lại, trước khi lên tiếng còn cố tình giật giật thân dưới hai cái.

Cả người Huy nổi gai. Cảm giác vật bên trong mình ngày một bành trướng khiến anh càng mút chặt hơn. Anh có thể cảm nhận được vách thịt bên trong mình đang ôm lấy thứ đó của cậu mà đòi hỏi.

Huy ngượng ngùng nâng đầu hôn lên cằm Hiếu hai cái. Thật ra anh muốn hôn lên môi cậu nhưng do lưng đau quá rồi lên anh chỉ có thể ngậm ngùi mà hôn lên cằm cậu.

Hiếu biết Huy đang lấy lòng mình để bớt ngượng ngùng nhưng cậu thật sự sướng phát điên khi anh gọi mình như thế.

Hiếu cố tình không động. Cậu cúi xuống ngậm lấy vành tai anh khé cắn: "Lấy lòng vô hiệu. Kêu thêm một tiếng nữa có được không bé cưng. Em muốn nghe."

"Đồ... đồ... không biết xấu hổ..."

"Đúng đúng em không biết xấu hổ, em vô sỉ cho nên anh gọi em một tiếng nữa đi."

Huy hung hăng trừng mắt nhìn Hiếu. Sao lúc trước anh không phát hiện ra bé út nhà mình còn có một mặt như thế này nhỉ. Đột nhiên Huy bật cười làm Hiếu khó hiểu.

"Anh cười gì thế. Mau... tới gọi em đi mà."

Huy ôm lấy mặt Hiếu. Chóp mũi hai người chạm nhau, tiếng gọi ngọt ngào tới phát ngấy thoát ra từ đôi môi đã sớm sưng đỏ

"Ông xã, em yêu anh."

Lời vừa dứt, Huy lập tức đón nhận một trận phong ba bão táp mãnh liệt từ người phía trên.

"Anh yêu em." Hiếu vùi đầu luân hãm bên trong anh.

Chỉ đổi vai vế thôi nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy không ổn mà còn cảm thấy trái tim như được nhồi đầy.

So với những lần làm tình trước thì lần này Huy cảm thấy như cả thân thể và linh hồn của anh đều thuộc về Hiếu hết rồi. Cảm giác đến miếng xương cuối cùng cũng bị cậu nuốt vào trong miệng.

"Haa... bé cưng, bên dưới em sắp bị anh cắn đứt rồi."

Huy đưa tay lau vài giọt mồ hôi nơi khóe mắt Hiếu. Cả người anh lắc lư theo mỗi nhịp tấn công của bạn trai. Anh nhéo nhéo má cậu

"Còn... còn... không phải do em sao..."

Hiếu cười, hôn lên môi anh. Huy chủ động hé miệng Hiếu ngay lạp tức bắt lấy lưỡi anh trêu đùa. Quấn quýt khiến lồng ngực cả hai phập phòng kịch liệt.

Cảnh xuân trong phòng lan ra khắp không gian. Giờ phút này cũng chẳng còn ai quan tâm xung quanh. Họ chỉ biết trong tim mình có đối phương mà thôi.

"Ưmm... ha... aaa... Em chậm... chậm chút..."

"Anh bé... có sướng không..."

Hiếu hỏi một cách trần trụi, chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào. Huy cũng chẳng ngại mà thỏa mãn tâm tình của bạn nhỏ nhà mình

"Sướng... sướng muốn chết."

Toi rồi. Đó là suy nghĩ của Hiếu khi nghe câu trả lời của anh. Anh Huy cứ thế này thì cậu sao mà kiềm chế được.

"Làm chết anh."

Hiếu luồn tay xuống thắt lưng Huy nâng anh ngồi dậy còn mình thì trực tiếp nằm xuống giường. Thân dưới hai người vẫn kết hợp chặt chẽ với nhau không hề tách rời.

Huy thở hổn hển. Kích thích từ đại não khiến anh không chống đỡ được mà nằm đè lên bờ ngực săn chắc của Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro