7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

Ngày đầu đi làm như này là chết dở rồi, cũng may là anh Jake với anh Sunghoon hiền đấy, gặp chủ tiệm khác chưa chắc đã được nằm trong phòng mấy giờ liền đâu, bị đá đít ra ngoài đường như chơi ấy, đã vậy có khi còn bị trừ lương nữa cơ.

Nhẹ tay rút chìa khoá từ ổ rồi cho vào túi áo măng tô bự tổ chảng, Jungwon lanh lẹ bước nhanh lên bằng Jay, cả con đường rộng lớn mà chỉ có hai người đi thênh thong, cảm giác như bị lạc lõng giữa một nơi hẻo lánh.

"eo ui lạnh quá."

Jungwon không ngừng xoa hai lòng bàn tay vào nhau giữa cái tiết trời giá lạnh, mới hồi sáng còn nóng muốn chảy mỡ, vậy mà giờ lạnh sắp đóng băng tới nơi.

Jay im lặng không nói gì, lặng lẽ quay sang bên Jungwon, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu cho vào túi áo mình, còn xoa xoa vài cái. Điều khiến anh khá bất ngờ là bàn tay của Jungwon lại nhỏ đến vậy luôn, nắm tay con người mười tám tuổi mà cứ như em bé, lọt thỏm giữa lòng bàn tay rộng lớn và túi áo ấm áp cơ.

Khoé môi người được sưởi ấm giương cao lên thấy rõ, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng rúc tay vào sâu hơn, cũng đưa năm ngón bé bé xinh xinh ra nắm lại.

"Ấm không?"

"Ấm ạ."

Nụ cười híp mắt của Jungwon giống như đốm lửa nhỏ vào tiết trời lạnh giá này vậy. Nói lố thì chính là ánh sáng mặt trời của mùa hè ấy, vừa ấm lại vừa rực rỡ, nhưng vốn là vậy mà, vì có ai ngoài Jay biết trong lòng mình hiện đang nóng bừng thế nào đâu.

Bỗng nhiên từ đâu thổi vào cơn gió lạnh, cả hai không kịp phản ứng ngay lập tức rùng mình. Vì buổi sáng trời còn nóng gắt nên Jungwon chỉ mặc áo sơ mi phối gile rồi khoác thêm chiếc bành tô to ở ngoài thôi, đăm ra bây giờ cum không khác gì con tôm, cổ và tai nhiễm màu hồng nhạt còn môi tái đến trắng bệch.

Jay không do dự cởi ngay chiếc áo phao đang mặc đắp lên người đang co mình bên cạnh, tiện thể lột luôn cái khăn len đang choàng, nhanh nhẹn quấn vài vòng lên cổ Jungwon, chỉ để lại cho mỗi mình cái áo hoodie xám ngắt.

Làm gì làm chứ không thể để bé con ốm được.

Dù đang lạnh muốn teo rái nhưng Jungwon cũng ý thức được rằng mình như vậy đang làm phiền người ta, thấy Jay chỉ còn mỗi chiếc hoodie thì không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Đưa tay muốn cởi áo khoác và khăn choàng ra, bỗng bị Jay từ bên cạnh túm lấy, anh nhẹ nhàng lồng khăn lại vào cổ Jungwon.

"Anh ổn, em giữ cho mình đi, khum như tôm rồi kìa."

"Nhưng mà--"

"Không nhưng nhiếc gì cả, nhỡ em ốm thì sao đây?"

Nhưng anh cũng sẽ ốm mà.

Lời ra bên môi lại vụt mất, Jungwon biết có nói cũng vô dụng, liền quyết định bằng hành động. Cậu nhẹ nhàng đi lên phía trước rồi xoay người lại, dang rộng hai tay ôm chặt lấy Jay dưới sự ngỡ ngàng ngất ngưởng của ai đó.

Ồ, cách này được nè.

Ấm cả đôi luôn.

Nguyên con phố vắng tanh, chỉ có mỗi hai cái bóng dài thườn thượt dán chặt lấy nhau cứ như cái cột lề đường vậy, thiếu mỗi cái đèn to bự trên đầu nữa thôi.

"Thời gian mà mấy người đứng ở đây than lạnh cóng này nọ thì đã có thể về nhà hơn mấy vòng rồi đấy."

Một ông cụ chống gậy từ trong hẻm đi ra chỉ thẳng vào hai người đang ôm chặt cứng kia. Giọng ồm ồm quở trách giới trẻ thời này sao mà khó hiểu quá, chả như hồi xưa tẹo nào.

Đúng là Gen Z mà.

Bị giọng nói lạ hoắc của cụ ông xen vào, cả hai giật bắn mình chẳng khác gì làm chuyện bậy bạ bị người bawtd gặp, ngay lập tức như đụng nước sôi mà buông nhau ra. Jay lên trước che Jungwon ở phía sau, ái ngại nhìn ông cụ còn đang lầm bầm.

"Chúng cháu xin lỗi ông ạ."

Cụ ông chả đáp lại cũng chả phản ứng gì, lặng lẽ đánh giá hai thanh niên một cao một thấp trước mặt.

"Người yêu à?"

"Dạ???"

Cả Jay và Jungwon đồng loạt hô to.

"Không thì sao lại ôm ấp thế kia? Tôi cũng có xem phim nhé, đừng hòng lừa tôi."

Ông cụ vừa nói vừa ngán ngẩm lắc đầu, rồi còn chẹp miệng bồi thêm một câu "Đúng là ngày nay cái gì cũng bạo thật, tôi hơn hơn bảy mươi tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào nó như này cả".

"Tại ảnh/ẻm lạnh ạ."

Cả hai đều đồng thời đưa tay chỉ vào đối phương, nhưng ai cũng biết đó vốn không phải là lí do thật sự.

"Đừng có đổ lỗi cho thời tiết, dù có nóng chảy mỡ thì mấy người cũng ôm chặt cứng thôi, không phải sao?"

Như cảm thấy nhột, mặt của Jungwon lặng lẽ đỏ lên thông thấy, mới mấy phút trước còn trắng bệch vì lạnh, vậy mà giờ trông không khác gì trái ớt rồi.

"Đấy, mặt cũng đỏ lên rồi đây này, tôi nói có sai đâu."

Ông cụ chỉ tay vào khuôn mặt đỏ choẹt như muốn bóc ra khói của Jungwon mà khăng khăng.

--------------

Khum rest nổi nữa rồi =)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro