# 7 & (or) 6?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;

"đây."

"cảm ơn."

"có bật lửa chưa?"

"chưa. châm hộ tao luôn đi."

"thank you."

"dạo này thế nào?"

"chắc là...ổn? ngoại trừ việc ngày nào cũng phải nghe mụ già ở nhà lải nhải mấy câu nghe như người cố tỏ ra là mình có học ra thì mọi thứ đều bình thường. nói chung là chán."

"haha. ai bảo lúc đấy mày không theo tao, giờ có phải vừa giàu vừa vui không?"

"bố đéo thèm cái cuộc sống vừa giàu vừa vui đấy của mày đâu. tay nhuốm máu thấy ớn."

"mày sợ máu?"

"tao ghét máu."

"cùng là một mà?"

"ừ."

"..."

"..."

"nếu biết mày ghét máu đến thế, tao đã không đi làm cái nghề đâm thuê chém mướn này rồi."

"tại sao?"

"ừ thì...vì tao yêu mày, và tao muốn chuộc mày khỏi cái động kia. nhưng mấy đồng tao làm ra lại nhuộm một màu đỏ tươi, nhuộm một mùi mà mày ghét. nếu tao biết mày ghét máu, ngay từ đầu tao đã không chọn làm nghề này rồi."

"mày yêu tao từ bao giờ?"

"từ ngày đầu tao gặp mày."

"từ hồi 13 đến giờ?"

"ừ."

"mày cũng kiên trì nhỉ? 7 năm rồi ấy chứ."

"ừ."

"thế không định tỏ tình tao à?"

"có."

"chưa đủ can đảm? sợ tao sẽ từ chối?"

"...ừ."

"mày biết tao cũng yêu mày mà, đúng không?"

"..."

"jongseong, trả lời tao."

"...mày yêu tao?"

"xì, đúng thằng ngu."

"jungwon?"

"ừ. tao yêu mày. cái lúc còn ở trong trại, tao thấy mày lén mẹ hôn con jade trong phòng, và tao thấy ghen. lúc đấy tao còn tưởng tao ghen vì con jade, dù gì thì nó cũng xinh với ngoan ngoãn nhất trại, ai mà chả thích. về sau tao nhận ra là tao để ý đến mày nhiều hơn nó, từ đấy cũng nhận ra bản thân yêu mày."

"..."

"lí do lãng xẹt quá nên không thấm nổi à?"

"không phải. tao hơi sốc."

"thế sao lúc đấy mày lại hôn nó trong khi mày yêu tao?"

"là nó hôn tao, không phải tao hôn nó."

"à..."

"jungwon."

"nói."

"mày có muốn tao chuộc mày ra không?"

"mày nên nhớ, dù mày có chuộc tao hay không, dù mày có dùng đồng tiền màu đỏ mùi máu để chuộc tao ra, cái mùi mà tao ghét nhất trên đời, thì tao vẫn sẽ yêu mày."

"vậy là muốn hay không?"

"nói ít hiểu nhiều."

"tiền chuộc bao nhiêu?"

"300 triệu won."

"..."

"không được thì khô-"

"tao làm được. chỉ cần mày đợi tao thêm một chút."

"mày làm được thì tao đợi được."

"tao chắc chắn sẽ chuộc mày ra khỏi đó."

"ừm. tao tin mày làm được mà, park jongseong tao biết luôn nói được làm được."

jongseong vứt điếu thuốc trên miệng xuống đất, lấy chân di di vài phát, tay luồn qua gáy jungwon, trao nụ hôn của sự thương nhớ sau bao năm xa cách.

hắn rời môi em, vùi cái đầu đầy suy nghĩ vào hõm cổ gầy kia. mùi sữa thoang thoảng, cơ thể gầy gầy bé bé và cả đôi mắt mèo như nam châm của jungwon, jongseong vẫn nhớ từng thứ một.

em vẫn vậy, không thay đổi, nhưng là về tính cách. vẻ bề ngoài có thay đổi nhưng không nhiều. chỉ là đôi mắt có thêm nét bất cần, cơ thể gầy đi đôi chút. có lẽ là từ khi em được nhận nuôi về căn nhà ấy, em đã chẳng được đối xử tử tế như em đã từng tưởng tượng. hương sữa trên người em nay đã được thay thành một mùi ngọt thanh nhẹ tạo cảm giác vừa dễ chịu, vừa quyến rũ, khiến hắn thực sự chỉ muốn ôm chặt lấy em mà ngửi cả ngày. jongseong biết em vốn không thích nước hoa vì thường mùi nước hoa rất hăng, mà lỡ không may chọn phải loại dởm thì mùi còn kinh nữa, nhưng chắc vì tính chất công việc nên em bắt buộc phải xịt.

mẹ nó, không biết bao nhiêu thằng đã được ngửi cái mùi gây nghiện này trước hắn rồi cơ chứ.

jungwon dịu dàng nhìn người trong lòng mình, miệng cong thành một đường hoàn hảo. 6 năm 1 tình cảm, bấy lâu nay đều chỉ dành cho 1 người duy nhất, park jongseong.

em không hề nghĩ đến việc người mình yêu 6 năm nay, người đang gục đầu vào hõm cổ em hít lấy hít để như hít thuốc phiện, lại yêu mình trước đấy 1 năm.

có mơ em cũng không nghĩ rằng, thằng khốn nạn chỉ suốt ngày hôn hít gái, cướp hết gái của bọn con trai trong trại lại yêu mình.

jungwon từng cực kì ghét hắn, vì hắn mà jade từ người bạn thân duy nhất của em thành kẻ thù, vì hắn mà jade từ chối tình cảm của em, vì hắn mà tất cả những đứa con gái thích em đều chuyển qua thích hắn, và vì hắn, mà các mẹ cũng không quan tâm em nhiều như xưa nữa, mà chuyển hết sự chú ý, quan tâm qua cho hắn. lạ thay, cả bọn con trai có mấy đứa trước không thích, giờ cũng quay qua đòi chơi với hắn. cuối cùng thì cả cái trại có mỗi jungwon bị lãng quên. em ghét hắn, hận không thể nào xé xác hắn ra từng mảnh. nhưng jongseong cao hơn em cả một cái đầu, sao có thể? thế nên jungwon em luôn quan sát, theo dõi hắn. chỉ cần phát hiện ra sơ hở, em sẽ lao tới và đấm vào mặt hắn mấy phát cho hả giận.

ngày qua ngày, vẫn chưa thấy sơ hở đâu, chưa thấy đấm đá đâu, chỉ thấy một yang jungwon ánh mắt đắm đuối nhìn về phía kẻ thù kia.

cho đến khi có một gia đình đến nhận nuôi em, jungwon mới đành cất đi đôi mắt đó, và thay vào đó là một đôi mắt đầy sự căm phẫn, sự uất ức của thanh niên 17 tuổi bị hành hạ không khác gì một con chó, từ thể xác lẫn tinh thần, để rồi phải bỏ nhà đi bụi. lang thang trên đường, đang chả biết đi đâu về đâu thì một người phụ nữ ăn mặc sang chảnh bước đến trước mặt jungwon. bà ta vừa ngắm nghía người em, vừa tấm tắc khen ngợi, sao trên đời lại có người xinh đẹp vừa có cơ thể đẹp như vậy. bà ta nói những lời ngon ngọt, bảo rằng sẽ lo cho em từng miếng ăn miếng ngủ.

"có điều, không ai cho không cái gì cả. chị đã lo hết từ a đến z cho mày rồi, thì mày phải trả ơn chị bằng cách tiếp khách. hiểu tiếp khách là gì không?"

ở cái nhà kia, jungwon có muốn ngây thơ cũng không nổi.

"được. chỉ cần có chỗ chôn chân, muốn việc gì tôi cũng làm."

một cái gật đầu của jungwon cứ như vậy đã kéo dài được 3 năm rồi.

em thắc mắc, giờ nếu em tình nguyện mất thêm mấy năm thanh xuân nữa vì một lời hứa không chắc chắn sẽ thành sự thật, liệu nó có đáng?

"jongseong, nhất định mày phải làm được."

"ngày này mấy năm nữa, hẹn nhau ở cây cầu xx."

trong con hẻm tối, một lời hứa được ước hẹn.

__

.
.
.
1 tháng
.
.
.
2 tháng
.
.
.
3 tháng
.
.
5 tháng
.
.
9 tháng
.
.
.
1 năm
.
.
.
2 năm
.
.
.
3 năm

jungwon đứng trên cầu, vẫn đợi, vẫn mong mỏi người đã hứa với em sẽ chuộc em ra khỏi đây.

em biết, 300 triệu won chả phải là con số nhỏ, jongseong cần phải có thời gian. nhưng đã 3 năm rồi, ngày nào em cũng đứng trước cầu, mong được nhìn thấy bóng dáng cao kều ấy bước đến bên em và nói "tao đây" rồi ôm em một cái thật chặt, bù lại cho những tháng ngày xa cách nhau.

cầm điếu thuốc lá đã cháy hết một nửa trên tay, em trầm tư suy nghĩ. có điều, đấy chỉ là mong ước, vậy còn sự thật bao giờ mới xảy ra đây?

.
.
.
3 năm 1 tháng
.
.
.
.
3 năm 3 tháng
.
.
.
.
3 năm 5 tháng
.
.
.
.
.
3 năm 6 tháng
.
.
.
.
.
.
3 năm 11 tháng

5 giờ chiều, trời phủ đầy sương mù. đã được 2 tiếng rồi, jungwon vẫn đứng trên cây cầu hút thuốc, gần hết một nửa bao. em rít lấy một hơi cuối rồi vứt điếu thuốc xuống đất, hai tay cho vào túi áo, thoạt quay đầu rời đi.

"jungwon! jungwon!"

jungwon khựng người lại, mặt đơ ra. sao lại quen thuộc đến vậy? em lắc lắc đầu, tự nhủ đấy chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của mình dựng nên, chân lại bước tiếp bước.

"jungwon à! jungwon!"

nhưng...sao lại thật đến thế?

bước chân vội vã cùng tiếng thở dồn dập cứ thế to dần, chậm lại rồi dừng hẳn ngay sau lưng em. jungwon đột nhiên bị ai đó kéo tay lại ôm cho chật cứng.

"jungwon, tao đến rồi."

người kia vừa thở gấp vừa nói, giọng điệu có chút xúc động lẫn vui mừng.

"...j-jongseong?"

"ừ. tao đây."

jungwon ngửa mặt lên nhìn, ánh mắt không khỏi xúc động. là hắn, là park jongseong. hắn đến rồi, hắn làm được rồi.

"...hức...sao giờ mày mới đến?"

"ơ này, khóc đấy à? đ-đừng khóc, tao không biết dỗ đâu..."

"hức hức...có biết tao đợi mày...hức..lâu lắm không?"

sau nhiều năm cố gắng gồng mình giương gai, cuối cùng thì jungwon đã chẳng thể nào chịu nổi nữa. em oà khóc, khóc rất lớn. em khóc vì cuối cùng sự cố gắng, sự mất mát mà em dành cho lời hứa hẹn này đã thành sự thật rồi. em khóc vì cuối cùng, có ai đó thực sự vì em làm điều gì đó, làm điều mà em cho rằng là bất khả thi thành sự thật. em khóc vì cuối cùng, chìa khoá cho cánh cửa bước vào một ngã rẽ cuộc đời mới tươi sáng và hạnh phúc hơn của em đã về bên em rồi.

"tao xin lỗi, bắt mày phải chờ lâu rồi."

jongseong hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của jungwon rồi cúi xuống gửi lên đôi môi mềm mại mà hắn hàng đêm nhớ mong kia một nụ hôn sâu. hắn hôn lâu đến mức jungwon phải đập nhẹ vào vai hắn vì hết hơi thì mới luyến tiếc rời kéo thêm một sợi chỉ.

jongseong nhìn em. bờ môi đỏ mọng còn ươn ướt, hai cái má bánh bao ửng hồng, đôi mắt mèo to tròn còn đọng nước. thực sự, nếu bây giờ không phải vì hai người còn ở ngoài đường thì hắn đã đè em ra cắn cho mấy phát rồi.

"n-nhìn gì?"

"thích thì nhìn."

"ai cho nhìn?"

"tao cho."

"mặt tao mà mày cho?"

"mặt mày là mặt tao vì mày là của tao mà. thế nên mặt tao thì tao được nhìn thôi."

"...ai của mày?"

"mày, yang jungwon."

"...hứ."

jongseong bật cười. hắn không sai, em chả thay đổi tí nào cả. vẫn dễ thương như vậy, hay dỗi.

"nãy tao qua chỗ mày rồi, cũng đưa tiền chuộc rồi. giờ mày tự do rồi đấy."

"nhanh như vậy?"

"ừ."

"thế còn đồ của tao thì sao?"

"vứt hết rồi."

"ơ-"

"ơ iếc gì, về nhà tao mua đồ mới cho."

"nhà?"

"thật ra tao đủ tiền từ mấy tháng trước rồi, chẳng qua là phải sắp xếp một số thứ nữa mới qua đây đón mày được."

"ò."

"chỉ ò thôi?"

"chứ mày muốn tao trả lời như nào?"

"không cần trả lời, trả ơn đi."

"kiểu gì?"

hắn chỉ chỉ vào môi mình.

"cứt mà tao hôn."

"èo, miệng xinh không nên nói bậy nha."

"thích vậy đấy? sao? làm gì nhau?"

chụt.

park jongseong mà yang jungwon biết không ấu trĩ như vậy.

"ấu trĩ."

"hehe."

"thế giờ sao?"

"đi về nhà."

jongseong dắt tay jungwon đi đến chỗ đỗ xe, dừng lại ngày trước con xe phân khối lớn màu đen. hắn thuần thục lấy mũ đội lên cho em rồi bế em lên yên sau, bản thân cũng đội mũ rồi ngồi lên xe.

"bám cho chắc."

"tao phải trẻ con đâu mà mày bế tao như bế con mày thế- ê từ từ- á!"

hắn giữ chặt, kéo tay em lên eo hắn.

"đã bảo là bám chắc mà."

"đcmm chạy chậm thôi! định giết tao à???"

"này! đừng gọi mày tao nữa, gọi anh em đi."

"mắc gì tao phải gọi thế?"

"tao hơn mày hai tuổi đấy mèo ạ."

"tao có tên."

"anh thích gọi vậy đó."

hai bóng hình, một tình yêu 6 năm, một tình yêu 7 năm. cả hai đều là những người từ dưới đáy xã hội đi lên, đã cố gắng từng ngày chỉ vì đồng tiền. giờ cũng vậy, nhưng bây giờ không phải vì vật chất, mà là vì nhau. vì một tương lai không bộn bề, không lo âu, yên bình mà sống với nhau đến cuối đời.

park jongseong, anh là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tao.

__

"jungwon."

"hửm?"

"làm gì đó?"

"viết nhật kí."

"em thích mấy cái này từ bao giờ thế?"

"ai biết. chắc là từ hôm cai thuốc?"

"nhắc mới nhớ, mới đó mà đã 4 tháng rồi. bé mèo của anh giỏi vậy sao?"

"mèo nhưng không phải của anh."

"thế của ai?"

"của anh sunwoo mất rồi."

"dạo này em mê nó hơn anh nhỉ? em hết thương anh rồi đúng không?"

"đm đừng có mả giở giọng nhão nhẹt đấy ra nói chuyện với tao, thấy ớn thực sự."

"miệng nói bậy cẩn thận bị anh vả cho giờ."

"dám?"

"dám chứ sao không? vả vào môi."

"...trình liêm sỉ của anh chắc đạt đến âm 100 rồi."

"mất hết liêm sỉ từ lúc yêu bé mèo rồi."

"thôi biến ra đi, ôm hôn hoài không biết mỏi mồm à?"

"ai bảo em thơm vậy chứ. có trách thì trách do em quá thơm làm anh nghiện."

"...biến đi người ta còn viết tiếp."

jongseong bị em người yêu xua đuổi liên tục liền bĩu môi, giận dỗi buông ra. hắn cai thuốc rồi nhưng vẫn bị nghiện, rất nghiện là đằng khác. có điều chất nghiện này an toàn và khó cai hơn thuốc lá. nếu để cai, hắn nghĩ dù hắn có mất cả đời này cũng không thể nào cai được liều thuốc phiện này mất.

;

random thoughts.
started: 21.09.2022
updated: 23.09.2022
published: 22.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro