1. oops

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết bệnh rối loạn thần kinh tim không?"

Câu nói đó là mở đầu cho chuỗi ngày tôi thích Park Jongseong. Thích anh ấy, sau đó là yêu anh ấy. Dù anh ấy nói chuyện như thể cầm dao phẫu thuật xỉa vào người khác trong khi miệng vẫn cười đẹp như thiên thần, tôi vẫn cứ yêu anh ấy. Đấy, chưa gì tôi đã nói Park Jongseong đẹp như thiên thần.

Năm đó, sau khi anh Sunghoon và Sunoo cuối cùng cũng về chung một nhà, tôi rời khỏi MI. Được kiến trúc sư Park Sunghoon giới thiệu, tôi nhanh chóng kiếm được công việc mới, là kiến trúc sư trưởng của một công ty thiết kế nhỏ chuyên thiết kế nhà dân dụng. Nói như Sim Jaeyun, tôi hợp với nhà chim sẻ hơn tổ đại bàng.

Công việc chất đống, thời gian đến Enha tám nhảm cùng anh em ngày càng ít lại. Tôi dần dần hiểu tại sao Sunghoon lại có những ngày quên ăn quên ngủ bên bàn vẽ, cùng lúc đó tôi tự hỏi vì sao trước khi Sunoo đến, anh không biến thành giống như tôi. Tôi không trồng xương rồng, không có Kim Sunoo pha cà phê, không có thứ gì để giải tỏa nhưng công việc thì ngày càng ứ lại. Đến một ngày khi tôi lết vào Enha bằng vẻ mặt chắc chắn là vô cùng thảm hại và nói rằng mình đang rất khó thở, Park Jongseong đang chơi với Gaeul ở bên hiên nhất quyết kéo tôi tới bệnh viện của anh.

"Để làm cái gì?" - tôi hỏi.

"Để cho em xem cái này."

"Có gì xem ở bệnh viện? Bệnh nhân, y tá, xác người?"

Tôi không muốn đi với Jongseong. Tôi chỉ muốn nằm bò ra bên hiên để cho Gaeul tìm tóc bạc. Con bé nhổ ra một nắm tóc đen mới có một sợi tóc hung hung, nhưng lúc nào nó cũng cười khanh khách y như mẹ nó ngày xưa.

Ngày nay Jaeyun vẫn cười, nhưng cười đó tất cả là của Heeseung, anh em chúng tôi chỉ có thể đứng bên hưởng ké.

Jongseong nói với tôi:

"Hôm nay khám bệnh không đủ chỉ tiêu đã về đây. Đã hết giờ khám bệnh rồi, em đi khám cho đủ số đi."

"Tào lao."

Tôi phun ra một câu rồi nằm dài. Park Jongseong lúc này là bác sĩ ở khoa nhi, tôi thì khá chắc rằng mình đã hết tuổi trẻ em mười lăm năm có lẻ.

"Đi nào", Jongseong nói. "Đảm bảo với em, bác sĩ khám bệnh cho em rất đẹp."

--

Tôi nhận ra mình bị lừa khi ngồi xuống giường siêu âm cùng lúc Jongseong quàng lên mình chiếc áo blouse trắng. Chẳng có ai đi vào phòng nữa, Jongseong cầm lấy chai gel siêu âm rồi nói:

"Cởi áo ra đi."

"Bác sĩ khám bệnh rất đẹp đâu?"

"Trước mặt em đây này. Cởi áo ra đi."

"Tôi không bị ốm."

"Không ai nói em bị ốm cả. Cởi ra."

Tôi đưa tay ôm ngực đề phòng:

"Anh đừng giở trò."

Jonngseong thở dài:

"Đối với tôi thì em và chiếc xác người ngâm formol trong phòng xác của bệnh viện đại học y cũng không có gì khác biệt. Đều là đối tượng nghiên cứu thôi. Nằm xuống."

Ham muốn chứng tỏ mình khác với một cái xác trỗi dậy, tôi nằm xuống cởi áo ra. Jongseong liếc nhìn qua, anh bật cười.

"Thậm chí em còn xấu hơn. Đáng ra tôi nên gọi sinh viên tới đây để giảng về cấu trúc xương sườn. Có giáo cụ trực quan sinh động như thế này, không giảng cũng phí."

Tôi hít một hơi sâu mong xương sườn biến mất, Jongseong càng cười to.

"Nhầm rồi, phải thở ra. Em hít vào thì xương sườn của em càng nhìn thấy rõ."

Jongseong đổ gel siêu âm lên sườn tôi rồi bắt đầu đưa máy soi tim. Anh nói khẽ:

"Nhìn lên màn hình trên kia."

Màn hình ở ngay trước mặt, tôi nhìn thấy tim mình cùng những mảng màu xanh đỏ vàng gì đó.

Jongseong ấn nhẹ.

"Kiến trúc sư dễ tưởng tượng hình ảnh 3D, em có thấy gì đó không?"

"Anh soi tim, chẳng lẽ tôi lại nhìn thấy ruột thừa?"

Jongseong không cười nữa, anh cũng học theo tôi nhìn về phía màn hình.

"Tâm thất của em đấy."

Jongseong làm ra một loạt động tác gì đó, một đoạn sóng hiện ra. Tôi nghe tiếng tim mình đập vang lên khắp phòng. Không phải là nhịp đơn phát ra từ màn hình đen mà tôi đã phát sợ sau một tháng Kim Sunoo nằm hôn mê trong bệnh viện, tiếng nhịp tim này còn có gì đó như là chất lỏng đang luân chuyển, tiếng máu đang sôi rõ ràng. Jongseong chống khuỷu tay lên bàn rồi chống cằm lên tay, anh mỉm cười với màn hình.

"Nghe rất hay, đúng không?"

"Tiếng tim tôi đương nhiên là hay."

"Tôi rất tiếc phải nói là trái tim mạnh khỏe nào cũng hay như vậy."

"..."

Lần lượt tiếng tâm thất tâm nhĩ đều được phát ra. Âm thanh đó quả thực rất kì diệu, tôi đột nhiên thấy cay sống mũi. À, mình vẫn còn sống ở đây, tim mình vẫn đập. Nếu trái tim vẫn còn đập, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.

Nhìn tim mình chán, tôi quay sang nhìn Park Jongseong. Anh vẫn tựa cằm vào tay mình, bàn tay anh đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng ra ở một bác sĩ phẫu thuật. Anh nghiêm túc thì khóe môi cũng có vẻ như đang mỉm cười, lúc này tôi mới nhận ra rằng Jongseong đã phẫu thuật để bỏ mắt kính từ khi nào không biết. Những ngày đầu tiên gặp nhau ở Enha khi Jongseong vẫn còn là bác sĩ nội trú, độ dày cặp kính mắt của tôi chỉ chịu thua mỗi anh. Bỏ kính mắt ra, mắt của Jongseong to tròn và ướt. Một tay Jongseong chụm lại cầm đầu máy siêu âm ở sát ngực trái, tôi buột miệng hỏi:

"Bệnh nhân nữ của anh cũng đều được đối xử như thế này?"

"Hmm? Siêu âm thì ai chẳng giống nhau."

Giống như đoán được tôi đang nghĩ gì, Jongseong vui vẻ nói thêm:

"Đó là lí do vì sao tôi muốn làm bác sĩ nhi. Khi đa số bệnh nhân của em nhỏ hơn mười tuổi, em là hoàng tử chứ không phải là đối tượng theo đuổi."

"Hoàng tử cái beep."

Jongseong nhún vai không chấp. Anh nhìn màn hình như thể tim tôi là một bộ phim hay, rất lâu sau Jongseong mới nói:

"Em có biết bệnh rối loạn thần kinh tim không?"

"Đương nhiên là không."

"Bệnh đó giải thích ra sẽ khiến rất nhiều người khó hiểu. Tim em không bị tổn thương gì cụ thể, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng não của em sẽ làm cho em cảm giác em có đầy đủ triệu chứng của bệnh tim."

"Tức là..."

"Em bị stress. Nghỉ ngơi ăn chơi đi, em sẽ không khó thở nữa. Đoán là không cần nói em nên tránh xúc động mạnh, dây thần kinh xúc động của em hình như bị dính xi măng công trình nên cứng ngắc rồi."
Jongseong dửng dưng nói như vậy với bệnh nhân tôi vẫn còn ngơ ngác. Nói rồi, anh lại trở về âu yếm nói với màn hình có tim tôi đang đập:

"Cảm ơn em nhé, vì đã được sinh ra mạnh khỏe và vẫn còn kiên trì tiếp tục."

Tôi biết Jongseong đang nói chuyện với tim mình, nhưng vẫn không ngăn được tim đập rộn lên.
Tôi đã nghĩ tình cảm rất dễ che dấu vì người ta không mang theo tim ở bên ngoài lồng ngực. Nếu ai cũng mang một trái tim ngoài ngực như một phụ kiện, Kim Sunoo và Park Sunghoon đã không mất cả mười năm lạc nhau mới tìm thấy được nhau như bây giờ.

Tôi quên mất rằng tim tôi còn ở trong lồng ngực, nhưng Park Jongseong là bác sĩ, và trên tay Park Jongseong có một dụng cụ có thể xuyên qua mấy dẻ xương sườn, xuyên qua cả triệu tế bào để soi thấy tim tôi.

"Oops, Yang Jungwon, hình như em thích tôi rồi."

Tôi nằm im như xác chết trên giường siêu âm, còn Park Jongseong sau khi nói ra câu đó thì bình thản dọn dẹp máy móc như mọi thứ không hề liên quan đến mình.

--
Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro