chap ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong xoa mắt, nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn. tối qua ngoại trừ việc thiếu niên thút thít đòi ngủ cùng thì không có gì xảy ra. thậm chí trong lúc ngủ, tính nết cũng rất ngoan, tự biết mình bị bài xích nên co ro một góc trông đến thương. park jongseong thắt cà vạt xong, nhìn yang jungwon thân mang tạp dề màu xanh đậm, đặt nhiều đĩa thức ăn lên bàn, còn cẩn thận pha riêng tách cà phê nóng hổi đẩy đến cho hắn.

điểm này khiến park jongseong có chút hài lòng không truy cứu nữa.

bữa sáng cứ như vậy yên bình đi qua. park jongseong thật sự bị vẻ trong sáng của yang jungwon thổi bay ấn tượng xấu ban đầu, ăn xong còn vui vẻ đưa cậu đến trường.

cái đầu nấm của kim sunoo nhấp nhô lên xuống, chạy lại phía yang jungwon "này, thế nào rồi?"

"nói hết rồi"

kim sunoo trố mắt không hiểu "hả? cái gì mà nói? mà nói cái gì?"

"tao thú nhận rồi, tất cả" yang jungwon kiên nhẫn lặp lại, đuôi mắt nheo nheo vì nắng sớm chiếu xuống.

hai mắt nai của sunoo trợn lên chỉ thấy tròng trắng, nó nhếch mỏ câu lấy cổ yang jungwon vừa đi vào lớp vừa hỏi han, cái mặt coi bộ không tin lắm. yang jungwon không thể nào trong một buổi tối mà khai hết tất cả được, tên cáo già park jongseong không dễ vậy chứ?

"mày nói hết cho ổng biết rằng mày không hề thích ổng cũng như chỉ muốn ở nhờ thôi?"

"ờ" yang jungwon cười xán lạn gật đầu, nói ra rồi thấy thật nhẹ nhõm. bây giờ chỉ việc bên cạnh hắn mà sống một thời gian, đợi bố mẹ sang kia là có thể trở về nhà rồi.

"đệt. làm sao? ổng không đánh mày?" mắt kim sunoo lúc này to như hai viên bi rồi.

yang jungwon điểm lên trán nó "người ta trầm tĩnh lạnh lùng, không phải lúc nào cũng giở trò tay chân như mày đâu"

"nha~ quả là phước hạnh đó yang jungwon, được người ta cho phép ở lại, còn đưa đến trường như vậy. ủa, trán của mày, trán làm sao bầm như này?"

sunoo bỗng nhìn ra kỳ lạ phía sau lớp tóc đen bóng, nó tức tốc đưa tay vén lên mới thấy một cục bầm tím nhô cao, vô cớ nổi giận. "vậy mà nói không bị đánh hả?"

"aiss" yang jungwon xùy một tiếng, kéo tay nó đi vào lớp, an ổn ngồi xuống mới đem đầu đuôi kể ra hết. kim sunoo vểnh tai nghe tất cả, sau cuối còn vỗ đùi cậu đen đét, miệng cảm thán.

"mày lấy đâu ra dũng cảm vậy. ôi, nghe thôi đã thấy đau đi"

yang jungwon cười hề hề vỗ ngực nó, đem mặt dí sát chóp mũi sunoo "thế thì khỏi phải đi đâu cả, rất tốt. ông đây hài lòng"

kim sunoo nhìn vẻ mặt thỏa mãn của yang jungwon, tặc lưỡi một cái, người gì để đạt được mục đích thì cái gì cũng dám làm. đem mọi thứ đánh đổi như vậy mà coi được à. đây gọi là bản tính trời sinh của yang jungwon, ngoài suýt xoa cảm thán, kim sunoo không biết nói gì cho phải.

buổi học nhàm chán mau chóng kết thúc, yang jungwon đeo balo, lóc cóc đi ra cổng trường, trước khi đi không quên bỏ lại hai chữ 'tạm biệt' cho kim sunoo.

cậu đứng trước cổng, dùng hai mắt đảo lia lịa, định bụng bước xuống lòng đường để sang bên kia bắt một chiếc taxi. nhưng yang jungwon tính không bằng trời tính, cái tật hời hợt không bao giờ bỏ được, yang jungwon không xem có xe chạy tới hay không đã vội băng ra, xung quanh vang lên âm thanh ken két đến chói cả tai, thiếu niên không kịp chớp mắt, mặt mày hoảng hốt, hai chân lúng túng đạp chồng lên nhau, ngã chình ình giữa đường.

ngạc nhiên thay không một chút đau đớn cũng không động tĩnh gì, bên hông bỗng có lực tay rất mềm mại kéo cả cơ thể yang jungwon vào trong. cậu ngạc nhiên mở mắt, phát hiện park jongseong dùng ánh mắt băng lãnh nhìn xuống, chiếc xe vừa rồi đã chạy xa được một đoạn dài.

yang jungwon lặng lẽ nuốt xong ngụm nước bọt, hai bàn tay bất giác đặt trên ngực hắn, cả người vô lực dựa hẳn lên nam nhân thơm tho trước mắt.

trật chân rồi.

"chú..?"

park jongseong trầm ngâm nhìn con mèo trong ngực, chỏm tóc đen mang theo mùi của jungwon xộc lên mũi. hắn không kìm được hít đầy một phổi, sau đó mới giở giọng lạnh lùng.

"đây là lần thứ hai rồi yang jungwon"

'hể' yang jungwon nhăn trán, lần thứ hai là sao?

"còn không hiểu"

cậu lắc đầu.

park jongseong mím môi, giữ chặt cậu "lần trước cậu cũng hời hợt bước đi, làm tài xế của tôi xém nữa gây tai nạn, may là có bạn cậu bên cạnh. hôm nay chuyện đó một lần nữa lặp lại, rất may tôi đến vừa đúng lúc. nếu còn xảy ra thì hỏi cậu phải làm thế nào xoay xở đây?"

nét giận dữ trên mặt park jongseong rất đậm, hắn vừa nói vừa dùng nhiều lực đạo ở eo cậu, ép yang jungwon sợ đến xanh cả mặt, đến thở cũng không dám. yang jungwon ban đầu không hiểu gì, nghe hắn nói xong mới kịp động não. sau đó năm giây, đôi mắt to tròn trợn lên như phát hiện ra gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

"chú-- lần trước là xe của chú?"

park jongseong cúi đầu "phải"

yang jungwon há hốc mồm, lần trước trưa hè nắng gắt, jungwon sau khi học xong rất mệt mỏi, ừ thì cũng nhém bị xe tông đi nhưng may là kim sunoo lúc nào cũng hiểu tính cậu, chờ chực sau lưng ghì cậu vào, nhiều lần xém chết như vậy diễn ra rồi. nhưng yang jungwon căn bản không biết ba chữ 'rút kinh nghiệm' đánh vần thế nào. nói thế thì lúc đấy có lẽ là...

yang jungwon nhăn răng cười giã lã, ngượng ngùng vô cùng "em xin lỗi"

thấy thiếu niên cúi đầu hối lỗi, hắn không muốn truy cứu nhiều, việc công ty đủ làm hắn đau đầu rồi. bởi vì muốn yang jungwon không bị bỏ rơi như các bạn, nên mới dành chút thời gian vàng ra cho cậu, muốn đón yang jungwon tan học, dù gì con mèo này đối với mối quan hệ gia đình có chút không tốt lắm. nhưng vừa nghe tới cậu tự tiện thay đổi xưng hô, trên đầu tụ ngay một đám mây đen ngòm.

"cái gì?"

"em-- tôi xin lỗi"

park jongseong mím môi, hài lòng gật đầu, tay chuẩn bị buông ra thì ngay lập tức bị một bàn tay mềm mại ghì lấy, lời nói cùng hơi thở ấm nóng vờn quanh chóp mũi hắn.

"chú, chú không được buông" "tại sao?" park jongseong nghiêng đầu hỏi.

"tôi đau"

"đau ở đâu?" hắn giương mắt hỏi lại.

yang jungwon chun mũi, tay phải quàng qua bả vai hắn để mình không bị tuột, tay kia chỉ chỉ dưới chân. theo động tác của cậu cúi đầu, park jongseong phát hiện đầu gối cậu hơi khuỵu, chiếc giày lệch sang một bên, chắc hẳn bị trật chân đi. hắn thở dài, cũng không quên ôm chặt đối phương.

"tối qua thì bị đụng trúng đầu, hôm nay lại bị trật chân. nhìn vào giống như tôi đàn áp cậu vậy, tốt nhất là cậu nên dọn--"

lời còn chưa nói xong đã bị yang jungwon nhanh chóng phủi bỏ, chặn môi hắn lại. cái gì chứ? muốn đuổi cậu đi là dễ à?

"không được đuổi tôi, chú rõ ràng hứa cho tôi ở lại, nhất định không làm phiền đến chú. tôi sau này sẽ cẩn thận hơn, được chưa?"

mặt jungwon tiu nghỉu, dựa sát lên lồng ngực vạm vỡ. park jongseong xem sắc mặt cậu một chút liền nghĩ rằng cậu vì đau mà im lặng, trong lòng không thôi xót xa. dù gì cũng chỉ là một thiếu niên đầy hồn nhiên, tuổi xuân phơi phới, gặp chút đau đớn thể xác nhất định không chịu nổi.

hắn không nói gì, khom lưng bế bổng yang jungwon đi về phía xe, đặt cậu ngồi ngang trên ghế, đưa hai chân ra ngoài cửa. park jongseong lại kéo ống quần, hắn ngồi xổm xuống, thuần thục cởi giày yang jungwon cẩn thận xem kỹ. nam nhân bỗng ngước mắt nhìn cậu, chỉ thấy nét mặt ngỡ ngàng của yang jungwon, sau đó từ tính mở miệng.

"trật mắt cá chân rồi.."

park jongseong nới lỏng cà vạt, gân tay vì dùng sức nên nổi cộm lên, hắn nhíu mày, dịu dàng xoa ở mắt cá cho cậu, cốt ý muốn làm nỗi đau dịu lại một chút.

"thế nào? có đỡ hơn không?"

yang jungwon gật đầu như giã tỏi.

"đến bệnh viện một chuyến"

hắn lại thở dài, bảo cậu ngồi dịch vào trong rồi đóng sầm cửa. chính mình cũng mở cửa trước ngồi vào, sau đấy khởi động xe rời đi. so với những gì con mèo này thể hiện ra ngoài, quả thực bên trong còn khá nhiều thứ để khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro