chai thủy tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giấc mơ lại kết thúc, jongseong biết rõ sẽ xảy ra điều đó, vậy nên anh không quá bất ngờ. nhưng cảm xúc để lại sau mỗi lần anh mơ thấy jungwon vẫn luôn là cảm giác tiếc nuối. em như một tinh quang chợt sáng lên trong giấc mộng tối tăm, khi jongseong tỉnh dậy thì tinh quang ấy vụt tắt và cuộc sống thực tại vẫn luôn là thứ khiến anh phải đâm đầu đối diện.

jongseong đã hứa, dù cho là có ở bên kia thế giới, chỉ cần là nơi có jungwon anh sẽ tìm. nhưng mà anh không biết tại sao bản thân lại cứ vùi mình vào những suy nghĩ như thế. jungwon có cái gì đó khiến anh thương, anh thấy em ấy mang lại một cảm giác gì đó quen thuộc như thể đã gặp từ rất lâu, tuy mới nhưng không có vẻ gì là xa lạ. jongseong không phải một con người quá tin vào những chuyện mê tín, nhưng anh nghe người ta nói giấc mơ cho ta thấy những gì xảy ra ở tiền kiếp, hoặc là những thứ tâm linh gì đó hư ảo mà con người không thấu rõ được.

có lẽ điều đó đúng, nhưng jongseong nghĩ trái lại. jungwon có tồn tại, điều đó không thể thay thế bằng bất kì lý do tâm linh nào khác.

anh nhìn qua khung cửa sổ bằng gỗ đã mục nát đi phân nửa, có vài đợt gió lạnh thổi vào len lói qua những ô kính vỡ, tiếng biển lại lao xao đập vào tai không một chút tạp âm, điều đó đồng nghĩa với việc một cơn bão lại qua đi. và sóng lúc này là những con sóng mới.

cứ mỗi lần có một cơn bão đi qua, jongseong đều sẽ lại dậy thật sớm hơn mọi ngày. anh chạy dọc theo bờ biển, đón lấy nhưng sợi ban mai đầu tiên sau một quãng thời gian mây đen che mờ đi mọi thứ. ánh sáng mờ mờ những ngày đầu tan mây dịu nhẹ, xoa dịu tâm hồn đầy phiền muộn của anh.

jongseong thường chạy dọc theo bờ biển vào mỗi buổi sáng, nó làm tinh thần anh phấn chấn hơn, cơ thể cũng tràn đầy sức sống, đã thế những ngày bão vừa tan, quãng đường anh chạy lại một xa hơn bình thường. chạy dọc theo bờ biển này, khi tới cuối con đường sẽ là một núi đá cao, ở đó cũng là nơi chứa bí mật mà jongseong che giấu hàng chục năm nay. sâu trong núi đá có một cái hốc lớn, chỉ đủ cho một đứa trẻ con luồn qua, bên trong đó tồn tại cả một ngôi làng đổ nát.

từ cái ngày lên tám, jongseong đã thường xuyên phải theo mẹ lầm lụi đi nhặt nhưng cái rác rải đầy trên bờ biển, họ bán nó kiếm sống qua ngày, mà tất nhiên là công việc này chẳng đủ ăn. mẹ sớm cũng đổ bệnh nặng, jongseong phải một mình lủi thủi mò mẫm khắp các bãi biển lân cận nhưng có khi đi tìm cả ngày cũng chẳng được gì. mỗi lần trắng tay, mẹ đều tức giận chửi mắng anh không khác gì loài thú vật. cảm giác khi ấy cứ ứa nghẹn lại trong lồng ngực, nặng trĩu như bong bóng ngập nước, muốn vỡ tan ngay tức khắc, hai con mắt căng tròn không dám chớp xuống vì sợ nước mắt bất chợt trào ra. jongseong đã tự nhủ dù thế nào cũng không bao giờ để bản thân được khóc.

jongseong khi đó chỉ biết chạy, anh không muốn sống một cuộc đời như thế, muốn chạy thật xa tới tận cùng của hòn đảo rộng lớn này, để xem cuối chân trời thực sự có gì. nhưng rồi ở đó chỉ có một bức tường lớn bủa vây, là mấy ngọn núi cao sừng sững khép lại với nhau thành một khối lớn. những ngọn núi đá đen đặc một màu quặng than, rêu phong xanh sẫm nhớp nháp cuộn tròn trên bề mặt. rồi thực tại cũng dồn anh vào chân tường, khi đôi chân trần đã lê bước đến mỏi mệt, đá sỏi dọc đường đi còn đỏ tươi những máu, cuối cũng vẫn chẳng có lỗi thoát nào cho sự thống khổ. khi ấy, park jongseong đã thấy một chút ánh sáng le lói, theo nó mà thấy được cả một thế giới rộng lớn.

mấy ngọn núi chụm vào nhau chừa ra một cái hốc bé bằng mình một đứa trẻ con, xung quanh đá gai lởm chởm, đi qua cái hốc ấy dẫn tới một ngôi làng nhỏ sâu bên trong. những ngôi nhà xưa cổ lợp bằng lá dừa khô, bám đầy thứ bụi đen nhẻm chẳng biết là do thời gian hay khói lửa đốt cháy. có một điều kì lạ là jongseong cảm giác như mình từng sống ở đây, dù thực sự mới chỉ lần đầu trông thấy. anh cảm giác ngôi làng này là một nơi yên bình, có cái gì quen thuộc và anh từng có một cuộc sống tốt đẹp ở đó. vậy nên kể từ khi tìm ra "thế giới" ấy, mỗi khi yếu lòng anh đều chạy tới nơi này như để tưởng tượng cái cảm giác được quê hương quen thuộc vồ về, an ủi.

lớn thêm chút, rồi trưởng thành, jongseong cũng không chui vừa cái hốc ấy nữa, thi thoảng anh chạy tới, dòm qua khe nhỏ cho vơi vai cảm giác nhớ nhung thiếu sót rồi lại quay về. ấy mà thế nào, hôm nay anh lại tìm cách đào rộng cái hốc ấy ra. cả một buổi sáng, một ngày, hai ngày đào đá không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng có hơi lạnh thổi ra từ trong khe đá.

vào được bên trong, nơi đầu tiên jongseong chạy tới là một cái hồ trong suốt như không có nước, cái hồ vốn do nước biển chảy vào tích tụ nên. trôi lềnh bềnh trên nền nước trong là những cái chai nhỏ màu xanh ngọc, trông chúng không khác gì cái chai mà khi trước jongseong từng dẫm phải.

"quả đúng là cái chai này!"

anh vươn tay ra với lấy một chai.

trên mặt chai khắc vài con chữ nhỏ đã mờ dần: "yang jungwon"

-
.kyubin
210127

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro