tống tinh - ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên này.

Nếu như em nhận được bức thư này, điều đó có nghĩa là gần hai tháng hai chúng mình học chung với nhau đã chính thức hết rồi đó. Có thể em nghĩ tại sao khoá sau hai đứa mình vẫn có thể gặp nhau mà anh lại viết thư sến sẩm như thế này đúng không?

Thật ra khoá sau anh không có học nữa. Hay nói đúng hơn, anh không có học ở đây nữa.

Em biết mà, ban đầu vì gần nhà nên anh mới đăng kí học ở đây, nhưng đó là trước khi anh biết mình sẽ dành trọn ba năm cấp ba tại một ngôi trường chuyên ở ngay trung tâm thành phố. Ba mẹ anh sợ anh mệt nên quyết định cho anh học ở cơ sở khác, nhưng họ không nói với anh… Chắc có lẽ họ biết anh sẽ không nỡ nên mới không nói, nhưng họ đâu biết anh sẽ buồn rất nhiều đâu nhỉ.

Nói anh không buồn là nói dối, nói anh không lưu luyến nơi đây cũng sẽ là nói dối. Anh sẽ nhớ lắm mỗi lần anh đèo em về mỗi lần tan học, nhớ cả mấy ổ bánh mì em hãy ăn, nhớ cả hôm kia hai đứa mình vừa ngồi ăn bắp xào bơ vừa cười tủm tỉm. Nhưng có lẽ nó sẽ không lớn bằng nỗi nhớ Nguyên.

Nguyên này.

Thật ra anh thích Nguyên lắm. Không phải thích theo kiểu trẻ em thích kẹo hay thằng Luân thích học Toán, nhưng là cái kiểu như ba mẹ hai đứa mình ấy. Em hiểu mà, đúng không?

Anh sẽ không nói rằng bây giờ anh đang khóc đâu. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời, nhưng có chết anh cũng chẳng nghĩ rằng mình mến em đến mức độ này rồi. Sáng ngủ dậy cũng nghĩ đến em đầu tiên, tối trước khi đi ngủ cũng tự hỏi rằng Nguyên hôm nay thế nào. Từ mến mến thành thương thương, cả ngày của anh không khi nào là không nghĩ về em, Nguyên ạ.

Anh biết chúng mình vẫn còn có thể gặp lại nhau, nhưng chỉ là... anh muốn được học cùng em, muốn tối dẫn em đi học về, muốn mỗi lần tám nhảm cùng em cũng sẽ có thêm chuyện học thêm của hai đứa mình. Anh cũng muốn nói với em trước một tiếng lắm, nhưng anh sợ, anh không nỡ Nguyên à.

Vì anh không muốn thấy em buồn, lại càng ghét hơn khi em buồn là vì anh.

Viết cũng dài rồi nhỉ. Nguyên này, khoá sau anh không học nữa nên có gì không hiểu cứ hỏi tụi thằng Huấn nhé. Ra chơi mà có chán thì rủ nhóc Vũ với nhóc Lực đi chơi, rủ mấy người còn lại càng tốt, chứ đừng có ôm tập vở cho nặng cặp nữa nha em, anh xót lắm.

Nguyên này, Tống Tinh thích Trinh Nguyên nhiều lắm.

Tạm biệt em."


Ừ thì, hôm nay mình đã đọc lá thư đó.

Thật ra đọc xong mình buồn nhiều hơn là vui. Mặc dù mình cũng thích ảnh, nhưng mình không vui nổi.

Nói hôm ăn bắp là hôm cuối đi học cũng không đúng, vì sau hôm đó sẽ có một buổi thi thử, nhưng thường thì chơi nhiều hơn là thi. Thì bởi, vui như vậy không đi cũng uổng, tại vì ở nhà cũng chẳng có gì để làm cả.

Nếu như ảnh nói trước thì mình cũng không buồn tới độ này đâu, nhưng ảnh không hề nói trước một tiếng nào cả. Tức hơn nữa là hôm đó ảnh đến chỉ để đưa thư cho mình, xong là chạy biến luôn không thèm ngoái đầu lại nhìn. Thề là lúc đó mình hoảng lắm luôn, tay cầm thư đuổi theo muốn hộc máu mà cũng không kịp nữa. Đi cũng không nói một tiếng mà tạm biệt cũng không cho tạm biệt, nói giận cho sang nhưng thật ra- mình không giận nổi ảnh, mà mình thương ảnh nhiều hơn.

Có lẽ cuốn nhật kí này mình sẽ đặt dấu chấm hết sau cùng vào ngày hôm nay. Lúc đầu mình định viết cho tới khi mình không còn đi học thêm ở chỗ đó nữa cơ. Chỉ là anh Tinh đi rồi nên mình cũng không còn hứng viết nữa. Mình sẽ không bỏ, nhưng mình sẽ để nó ở một góc, để nhớ rằng đã từng có một khoá học vui vẻ thế nào, và- cũng đã từng có một con người tuyệt vời thế nào đã cùng học với mình.

Tạm biệt nhé, nhật kí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro