8. wrinkled silk on my sheets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tuần trôi qua, mối quan hệ giữa jay và jungwon vẫn cứ kì quặc và lững lờ như thế. thức dậy với một (vài) nụ hôn chào buổi sáng, cùng nhau tưới cây rồi ngồi xích đu ở trong vườn, đôi lúc là vài cái chạm môi vụng trộm đầy lo sợ nhưng cũng vô cùng kích thích, rồi cuối cùng là âu yếm và ôm nhau ngủ mỗi đêm. phần mái bị dột ở phòng jungwon đã được ông wilson gọi người về sửa chữa lại đàng hoàng nhưng em vẫn nhất quyết ở lì trong phòng của jay mỗi đêm, mà gã cũng vô cùng tận hưởng khoảnh khắc jungwon như tan ra trong vòng tay mình, vùi mái đầu đen mềm mại vào lồng ngực rồi ngủ ngon lành nên căn phòng đối diện bỗng chốc trở thành căn phòng trống. chẳng ai chịu tiến lên một bước để thổ lộ tình cảm của mình với đối phương, vì vậy mối quan hệ này lại ngày càng mập mờ đến mức khiến người ta chán ghét.

"jay?"

tiếng cửa nhà bật mở, chuông gió treo ở đó cũng reo lên vài ba tiếng vui tai, jungwon từ trên tầng hai liền chạy nhanh xuống lầu, nhưng trước cửa chỉ có một mình tiến sĩ wilson. chiều nay jay lại phải đến trường để nhận kết quả thực nghiệm lần thứ hai bên phòng thí nghiệm và giải quyết một vài giấy tờ cùng ngài wilson. bình thường cả hai sẽ cùng lái xe về nhà, nhưng tối nay lại vắng mặt jay.

"hôm nay jay gặp được một cô trợ giảng đồng hương. mình có còn nhớ minah không? cô gái người hàn quốc tốt nghiệp loại giỏi nên được giữ lại giảng dạy ấy?"

bà wilson reo lên một tiếng, có vẻ như đã nhớ đến cô nàng tên minah mà tiến sĩ đang đề cập.

"jay và minah nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý, minah lâu rồi mới gặp đồng hương nên cũng rất vui mừng, vì thế cô bé đã mời jay cùng đi ăn tối ở một nhà hàng hàn quốc rồi, lát nữa có lẽ sẽ về muộn."

"tiếc thật, tối nay em mới làm hutspot cho thằng bé ăn đây, jungwon cũng ngóng jay về nhà lắm."

bà wilson bưng hai đĩa thức ăn còn bốc khói tới đặt trên bàn ăn, hai tay còn ướt chà vào chiếc tạp dề đang đeo trên người.

"jungwon à, con rất thích jay sao?"

ông wilson nới chiếc cà vạt màu xám nhạt ra, mỉm cười hỏi cậu con trai nãy giờ vẫn đang đứng tần ngần trên mấy bậc cầu thang.

"bây giờ thì ghét rồi ạ."

tiến sĩ wilson cười to thành tiếng, mấy đứa nhỏ thời nay yêu đương đúng là đáo để thật, mới tí tuổi đầu đã biết ghen rồi. một nhà ba người cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn tối, ông wilson theo thói quen lấy chai rượu plymouth gin trên tủ kính rót đầy một ly, loại rượu đặc trưng đến từ đất nước hà lan với mùi cay của thảo mộc hòa quyện cùng hương thơm trái cây thật khiến người ta cảm thấy sảng khoái khi thưởng thức cùng món hutspot.

bữa ăn tối trôi qua như mọi ngày, jungwon dọn dẹp lại đống chén bát bề bộn trong chậu rửa trong khi ông bà wilson cùng nhau đi dạo một vòng quanh quảng trường thị trấn giethoorn. căn nhà giờ đây chỉ có một mình jungwon, em lau lại bàn ăn cho sạch sẽ bỗng để ý đến chai plymouth gin đã vơi đi gần hết đặt trên bàn, không nói không rằng cầm chai rượu đi thật nhanh lên phòng.

jay về tới nhà lúc chín giờ rưỡi tối, gã đưa mấy tờ tiền giấy cho tài xế taxi rồi đi vào trong nhà, móc chiếc áo măng tô lên giá treo trước cửa. ông bà wilson đã đi dạo về từ lâu, tiến sĩ ngồi trên sofa xem ti vi còn người vợ cặm cụi đan chiếc khăn choàng cổ cho mùa đông sắp tới. jay chào hỏi qua loa rồi cũng xin phép đi nghỉ sớm mà nhanh chóng lên lầu, mở cửa bước vào căn phòng bên trái cuối dãy hành lang.

"jungwon?"

jay đưa mắt nhìn một lượt hết căn phòng, không thấy em ngồi trên bàn học, cũng chẳng thấy jungwon ngủ ở trên giường, đèn trong nhà vệ sinh cũng tắt ngóm, quái lạ, jungwon không ở đây thì đi đâu rồi nhỉ?

gã đi vào trong phòng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh thì bỗng phát hiện ra một chỏm tóc đen khuất đằng sau chiếc giường gỗ lớn. jungwon mơ mơ màng màng ngồi bệt dưới đất, hai tay vòng qua ôm chân, để chiếc má phúng phính hơi ửng hồng tựa lên đầu gối, chai plymouth gin trống rỗng trơ trọi giữa sàn nhà lạnh toát.

"ch-chú là ai?"

jungwon ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt mơ màng ươn ướt nước khẽ nheo lại, hai phiến môi mềm mại mấp máy mấy chữ.

"hôm nay ăn gan hùm rồi, lại còn học đòi uống rượu."

từng câu chữ mang ý tứ trách phạt nhưng tông giọng phát ra từ miệng người lớn tuổi hơn lại trở thành câu mắng yêu nhẹ nhàng. jungwon không sợ sệt gì, hai gò má đỏ ửng lên vì hơi men đã ngấm vào trong người, lại làu bàu.

"jay? jay đúng không?"

gã thở dài, cúi người xuống nhặt vỏ chai rượu đặt lên bàn, rồi luồn hai cánh tay qua người jungwon, nhấc bổng con người đang say xỉn đặt trên giường, vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa trên trán em.

"ừ, jay đây."

"jay là thứ đàn ông xấu xa đáng ghét."

gã phì cười, chưa kịp hỏi vì sao thì bỗng jungwon kéo jay ngã xuống giường, thân hình bé nhỏ lồm cồm ngồi dậy mà bò lên ngồi trên phần bụng dưới của người lớn hơn, hai chân kẹp chặt hông còn hai tay ghì tay gã xuống giường. chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, jungwon đã cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ jay như một chú mèo con cần được vỗ về, giọng khàn khàn nức nở.

"jay có thích em không? có thích jungwon không?"

gã cảm nhận được cái nóng hầm hập trên chiếc má mềm mại đã đỏ ửng như một trái cà chua mọng nước, cố đưa tay gạt đi giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê chảy dài xuống ngực mình, nhưng jay lại không dám rút tay ra vì sợ jungwon sẽ bị ngã, nên gã chỉ nằm yên như thế, miệng bật ra mấy chữ.

"thương. thương chứ."

em chẳng nói chẳng rằng, rải từng nụ hôn nho nhỏ trên đường viền hàm dưới, một bên rồi lại một bên, thì thầm.

"em cũng thích jay lắm. nên là đừng hẹn hò với ai cả, cũng đừng thân mật với người phụ nữ nào khác, vì jungwon sẽ ghen."

nói rồi, em lại hôn nhẹ lên trái táo adam quyến rũ đang nhấp nhô lên xuống từng đợt, day cắn làn da bánh mật trên phần xương quai xanh tạo thành một vết đỏ bầm nho nhỏ, cuối cùng dứt khoát áp bốn phiến môi lại với nhau, hai tay chuyển sang ôm má người nằm bên dưới, say sưa hôn môi. nhưng jungwon dường như không muốn mọi chuyện diễn ra một cách quá chóng vánh, em chỉ hôn nhẹ lên khóe môi jay rồi ngậm phiến môi dưới của người đối diện, không có ý định cho gã tiến sâu vào bên trong một cách dễ dàng.

sự nhẫn nhịn của jay cuối cùng cũng đến giới hạn, gã liền nhanh chóng lật cả hai lại, trở về tư thế của người chiếm lĩnh, không ngừng đòi hỏi được "công thành". jungwon lúc này cũng không muốn trêu chọc nữa, từ từ hé miệng để gã đi sâu vào bên trong, nhấm nháp vị cay nồng của thảo mộc trong chai plymouth gin còn sót lại trên đôi môi em. jungwon luồn hai tay vào mái tóc bạch kim đã hơi phai màu, chân quắp qua hông người đối diện. không khí trong căn phòng nóng lên từng chút một, môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy nhau, bỗng jungwon cong lưng, hẩy nhẹ hông lên, trong họng vang lên một tiếng ngân dài.

"đừng nghịch."

jay ghì hông jungwon xuống, vạt áo lụa bị tốc lên khiến jay cảm nhận được làn da mềm mại như một chiếc kẹo bông gòn có thể tan ra bất cứ lúc nào. cả hai tách nhau ra, gã thở hắt, trầm giọng cảnh báo.

jungwon ngọ nguậy thoát khỏi đôi bàn tay cứng như thép, tóc mái lòa xòa bết dính vào nhau vì nóng, đôi mắt vẫn mơ màng vì hơi men. em vòng tay qua cổ gã, mấp máy.

"jay có cảm nhận được không? tất cả tế bào trên cơ thể em đều khao khát jay... khao khát đến phát điên."

gã vươn tay vuốt một lọn tóc vẫn còn dính trên trán em, bàn tay còn lại trượt trên rãnh lưng dinh dính mồ hôi đang cong lên, khẽ hôn lên khóe môi, thì thầm từng tiếng.

"vậy thì hãy để tôi... hãy để tôi giúp em..."

hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro