80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Hoon chỉ ước giờ trong tay có một con dao, ai trong bọn họ cũng nhìn ra âm mưu của Yang Jungwon,  cậu ta đang trả thù Yang Minhee.

Yang Minhee đứng trước mặt cậu ta căn bản không có một chút chống cự nào cả, chỉ có nước bị cậu ta nghiền nát mà thôi.

Sang Hoon thật hối hận năm đó vì thể diện mà không giết luôn Yang Jungwon đi, để bây giờ rơi vào thế bị động, bị nó đè đầu cưỡi cổ.

Khuôn mặt khắc bạc chanh chua của Sang Hoon hiện lên vẻ hung ác, bà ta uy hiếp nói: Yang Jungwon, tao biết mày muốn làm gì, chẳng qua mày chỉ muốn báo thù cho bà mẹ đã chết sớm của mày, hà...năm đó tao có thể giết chết mẹ mày thì bây giờ tao cũng có thể giết chết mày dễ như trở bàn tay mà thôi, mày trong mắt tao từ trước đến giờ chỉ là con của một con đàn bà hèn hạ, tao có thể tùy tiện bóp chết mày dễ dàng giống như bóp chết một con kiến.”

Trong mắt Yang Jungwon hiện lên vẻ âm tàn, giễu cợt cười một tiếng.

“Tôi bảo bà là hoa tàn ít bướm còn là nhẹ nhàng với bà chán, làm sao mà ngay đến đầu óc cũng toàn bã đậu thế, năm đó bà có thể dễ dàng giết chết mẹ tôi là bởi vì bà ấy quá lương thiện, nhưng tôi thì khác, sự lương thiện trong tôi đã sớm bị lũ chó đói các người ăn sạch rồi, tôi dám trở lại đập bàn lên giọng với các người đương nhiên là đã có chuẩn bị từ trước rồi, bà cho rằng tôi vẫn còn là Yang Jungwon yếu đuối như hồi nhỏ hay sao? Chậc chậc...bà nói thử xem các người ngu ngốc đến mức nào? Ba năm trời vẫn chưa thành công, giờ còn đứng trước mặt tôi giả vờ hung ác làm cái gì? Bây giờ...tôi đã có người che chở, bà cứ động đến tôi thử xem.”

Lửa giận trong lòng Sang Hoon bốc cháy ngùn ngụt: “Cái loại hồ ly tinh dâm đãng như mày mà Park Jongseong cũng coi trọng ấy à? Mày đừng có làm trò cáo mượn oai hùm trước mặt tao.”

Yang Jungwon gật đầu: “Haizz, bà nói thế là sai rồi, Park Jongseong thích tôi như thế này đấy, không chỉ thích đâu mà còn rất yêu nữa ấy chứ, nếu như không có anh ta, bà nghĩ rằng tôi có thể hoạt động trong giới giải trí thuận lợi như thế sao?”

Sang Hoon nhìn chằm chằm vào Yang Jungwon: “Yang Jungwon rốt cuộc mày muốn làm cái gì?”

Yang Jungwon quay lại cười với bà ta: “Đương nhiên là báo thù rồi, tôi đã nói lâu rồi mà, chỉ cần tôi còn sống, các người đừng hòng yên ổn.”

Yang Jungwon cười lên trông rất đẹp, nhưng Sang Hoon chỉ cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.

Bắt đầu từ hai tháng nay gia đình bọn họ có gì đó lạ lạ, bà ta luôn cảm thấy trong chuyện này nhất định có bàn tay của Yang Jungwon.

Tiện nhân này so với ba năm trước càng khó xử lí hơn.

Yang Jungwon đột ngột hỏi: “Đúng rồi, đứa con trai bảo bối của bà đâu rồi? Làm sao mà lại không xuất hiện thế? Chị em chúng tôi đã lâu lắm không gặp rồi đấy, chắc chắn cậu ta cũng rất nhớ tôi cho mà xem.”

Yang Minhyun giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh, chẳng khác người sống thực vật là bao, là vết thương không thể đụng đến trong lòng Sang Hoon, bà ta trợn trừng mắt quát lên: “Đồ đê tiện, mày không xứng nhắc đến tên con trai tao.”

“Ôi, sao mà lại kích động thế, sao? Xảy ra việc gì rồi à? Chắc là ông trời có mắt, cậu ta..chết rồi chứ gì?”

“Tiện nhân, mày câm miệng...” Sang Hoon giương nanh múa vuốt lao về phía Yang Jungwon.

Yang Jungwon nghiêng người tránh đi, mà bà ta không thể dừng lại, mất trọng tâm lao về phía trước theo quán tính, đầu đập vào thành bồn rửa tay, ‘đốp’ một tiếng, nghe rõ đau đớn.

Yang Jungwon lắc đầu than thở: “Dì ơi, sao lại bất cẩn thế? Đã từng này tuổi rồi, làm sao mà vẫn manh động đến thế?”

Yang Jungwon lấy một cái bình xịt dạng phun sương dưỡng ẩm ra, nhân lúc Sang Hoon còn đang hoa mắt chóng mặt, cậu xịt lên mặt bà ta hai cái: “Nóng nảy như thế, phun cho bà ít nước để bà hạ hoả.”

Sang Hoon ngửi thấy một mùi hương tươi mát, giống như mùi thơm ngọt của hoa cúc hoạ mi, bà ta muốn mắng cho Yang Jungwon một trận nhưng điện thoại đột ngột reo lên.

Yang Jungwon nhắc nhở: “Dì ơi, dì có điện thoại kìa, không xem thử xem à?”

Sang Hoon bám vào tường đứng lên, nhìn Yang Jungwon chỉ thấy lửa giận trong lòng cháy ngùn ngụt, đầu càng đau đớn, trong lòng càng rối rắm, dường như sắp nổ tung đến nơi.

Bà ta sờ sờ vết sưng đang đau đớn bỏng rát trên đầu, nghiến răng nói: “Yang Jungwon, mày đợi đấy cho tao...mày đừng hòng động đến con gái tao, sớm muộn gì tao cũng đưa mày đi gặp bà mẹ đê tiện của mày.”

Yang Jungwon nhún nhún vai: “Vậy thì cứ thử xem, một bà già như bà có thể có bao nhiêu bản lĩnh.”

Điện thoại của Sang Hoon lại reo lên, bà ta nghiến răng lấy điện thoại ra: “Mày cứ đợi đấy...”

Kéo màn hình mở khoá, Sang Hoon thấy là tin nhắn, mở ra xem, năm sáu cái tin nhắn đều là ảnh.

Mở bức ảnh đầu tiên ra xem, tay của Sang Hoon run lên, bà ta thấy càng choáng váng hơn, vẻ mặt thoáng cái đã trở nên xám ngắt, đôi môi run run, bà ta cũng chằng thèm để ý đến Yang Jungwon đang đứng trước mặt, vội vã mở hết những tin nhắn còn lại ra, xem kĩ từng bức ảnh một.

Giọng nói có phần hả hê của Yang Jungwon vang lên: “Ồ, hoá ra cha tôi cũng nuôi bồ nhí nha, chậc chậc...cũng bình thường thôi, người cha tốt của tôi nhẫn nhịn bà nhiều năm như vẫn cũng đã là có bản lĩnh lắm rồi, bà xem bà đi, hoa tàn ít bướm, cả người đầy sẹo lồi, thế này ở trên giường làm sao thoả mãn được ông ta?”

“Câm mồm, mày cút ngay đi.”

Sang Hoon muốn giết luôn Yang Jungwon nhưng bây giờ khi nhìn thấy những bức ảnh đó, bà ta càng muốn giết chết con đ* trong bức ảnh đó hơn, Yang Junghoon lại dám ra ngoài cặp bồ, ông ta làm sao dám, nếu như không có bà ta, Yang Junghoon sao có được ngày hôm nay.

Yang Jungwon bĩu môi: “Chậc, thật đáng thương, phát điên với tôi làm cái gì, có tức thì đi mà tìm cô bồ nhí của Yang Junghoon mà trút, nhưng mà, để tôi đoán xem, ba tôi hiện giờ ngay cả chạm vào bà thôi cũng cảm thấy bồn nôn ấy chứ, tìm một cô gái trẻ khác là chuyện bình thường thôi mà, ồ, cô gái này cũng xinh xắn thật đấy, bà nhìn xem cái vòng cổ mà cô ta đang đeo đi, chắc cũng phải mấy trăm vạn ấy nhỉ? Ba tôi cũng thật hào phóng đó nha!”

Đôi mắt của Sang Hoon đỏ ngầu, bà ta đẩy Yang Jungwon ra: “Cút đi...”

Yang Jungwon đứng đằng sau lưng bà ta cười lạnh, chuẩn bị lâu như vậy, tiếp theo mới là vở kịch hay quan trọng nhất.

Yang Jungwon lấy cái bình phun sương vừa nãy ra, vặn nắp bình, đổ toàn bộ dung dịch bên trong xuống công, mở vòi nước xả sạch chất lỏng vừa rồi xuống cống, Yang Jungwon hứng nước súc sạch cái bình, sau đó lau sạch rồi cất vào trong túi xách.

Chất lỏng đựng trong bình là một loại thuốc kích thích, có thể khiến cho tinh thần của người ngửi nó nhanh chóng đạt được trạng thái phấn khích, khiến cho người ta không thể khống chế được tình trạng của bản thân, càng trở nên điên cuồng, dễ dàng bộc phát cơn giận.

Cộng thêm việc cậu cố tình kích Sang Hoon, không ngừng khiêu khích bà ta khiến bà ta hoàn toàn mất đi lí trí, cuối cùng là có thể làm ra những việc điên cuồng.

Yang Jungwon chỉnh trang lại đầu tóc, điện thoại reo vang, cậu móc cái điện thoại ra xem là Park Jongseong, cậu kéo sang để nghe: “A lô?”

“Em đang ở đâu?” Giọng nói của Park Jongseong âm trầm.

Yang Jungwon nở nụ cười đầy gian xảo: “Tôi đang...ở sau lưng anh, đi dụ dỗ gã đàn ông.”

Tâm trạng của Yang Jungwon khá là tốt, không nhịn được muốn khích bác Park Jongseong.

Đầu bên kia thoáng im lặng một lát, nhưng cách một cái điện thoại, Yang Jungwon cũng có thể cảm thấy cả người Park Jongseong đang toát lên cơn giận ngùn ngụt.

“Em đang ở nơi nào?”

Giọng nói Park Jongseong lạnh lẽo, ở đầu bên kia anh ta sắp bóp nát cái điện thoại ra rồi.

Yang Jungwon ngắm nụ cười xinh đẹp của mình trong gương: “Đương nhiên là không thể nói cho anh biết rồi, nếu không tối nay tôi làm sao mà chơi 419 với người đàn ông tôi mới câu được đây!”

Nghĩ đến cái bộ dạng tức giận đến phát điên của Park Jongseong hiện giờ Yang Jungwon lại càng thấy vui vẻ.

Park Jongseong cười lạnh một tiếng: “Được, em đợi đó cho tôi, em tốt nhất nên cầu cho cái gã mà em vừa tìm được đủ lợi hại để che chở cho em đi.”

Yang Jungwon nhướng mày: “Đợi anh đến đây ấy hả? Anh đến đây làm cái gì, đến xem tôi cấu kết với người ta làm chuyện đồi bại, kết lại thành đôi à?”

“Ha ha, ông đây không đến đó để xem các người, ông đến đó để giết người.”

“Được thôi, có thể tìm được chỗ tôi thì cứ đến, nhưng mà...giờ hình như cũng đã muộn rồi, tối tăm mịt mù thế này cực kì thích hợp để tìm đàn ông hẹn 419.”

Yang Jungwon dứt lời liền cúp máy. Cậu đứng trước gương nở một nụ cười mỉm “Đi xem kịch hay nào.”

Yang Jungwon ngẩng cao đầu, trên khoé miệng là nụ cười xinh đẹp, quay người đi ra cửa, vở kịch đặc sắc do chính tay cậu sắp xếp này cậu không thể bỏ lỡ được.

Yang Jungwon quay về hội trường, cậu liếc mắt nhìn trong đám người, không thấy hai vợ chồng Yang Junghoon đâu cả, hai vợ chồng nhà này chắc chắn là đã tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết rồi.

Yang Jungwon nhìn thấy Kang Jihyun từ đằng xa, cậu khẽ gật đầu, nói cho cô ấy biết bên mình đã sắp xếp ổn thoả cả rồi.

----

“Hãm hại? Tay của ông sờ lên đến ngực của cô ta rồi mà còn dám nói là hãm hại à, ông xem tôi là con ngốc sao? Trong nhà đang trong giai đoạn vội vã gấp rút như thế mà ông còn mua một cái vòng cổ mấy trăm vạn cho con đ* đó, Yang Junghoon, có phải ông chuyển hết tiền của công ti cho con nhỏ đó rồi chứ gì, ông nói cho tôi biết con tiểu yêu tinh đó là ai? Ở đâu? Ông nói đi, nói đi!”

Rõ ràng Sang Hoon đã không thể khống chế cơn giận của mình nữa, giống một bà điên, điên cuồng đánh Yang Junghoon.

“Bà đủ lắm rồi đấy, đồ điên.” Yang Junghoon cuối cùng cũng chịu hết nổi, đẩy bà ta một cái thật mạnh khiến Sang Hoon ngã sõng xoài trên đất.

“Ông dám đánh tôi, ông lại dám đánh tôi sao...ông thật sự cho rằng, nhà họ Sang chúng tôi dễ bị ức hiếp lắm đúng không? Vì một con đàn bà đê tiện mà ông dám đẩy tôi.”

“Sang Hoon, bà có tí não cho tôi được không? Minhee đang ở ngoài kia kìa, bây giờ mà bà gây lộn với tôi, nhỡ đâu Yang Jungwon ra tay với Minhee thì sao, ai sẽ giúp đỡ con gái chúng ta đây?”

Yang Junghoon nhắc đến Yang Minhee cuối cùng cúng có thể tìm về chút lí trí cho bản thân.

“Vì Minhee, tôi tạm thời không tính toán chuyện này với ông, Yang Junghoon ông đợi đấy cho tôi, chuyện này ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng.”

Yang Junghoon kiên quyết kéo Sang Hoon đang trong cơn giận ra ngoài, Yang Jungwon thoáng cái đã ẩn đi.

Sang Hoon một lần nữa hoà vào đám người, Yang Jungwon nháy mắt với Kang Jihyun, sau đó cô bước đến bên cạnh Sang Hoon, kéo tay bà ta lại, thân thiết nói: “Dì à, dì đi đâu thế?”

Sang Hoon tìm xung quanh mãi mà không thấy Yang Minhee đây, lo lắng sốt vó lên, bà ta đang kề sát với ranh giới bộc phát cơn giận, nhìn thấy Yang Jungwon hận không thể cào nát cậu ra, hơi đâu mà diễn trò cùng cậu nữa, “Cút đi...”

Yang Jungwon cười ha hả: “Sao lại giận dữ đến thế, chẳng qua chỉ là cặp bồ thôi mà? Đàn ông có mấy ai không ăn vụng đâu, huống hồ...”

Yang Jungwon liếc nhìn Sang Hoon một cái: “Huống hồ bà đã thành ra cái dạng này rồi, ba tôi không đi ăn vụng mới là có vấn đề đấy, có người đàn ông nào muốn chạm vào loại đàn bà vừa già vừa xấu như bà không, bà thử sờ chỗ sẹo lồi trên người bà chưa? Ha ha...cha tôi có lên giường với bà đi chăng nữa, chắc cũng chỉ làm qua loa cho xong việc, một giây là giải quyết xong vấn đề ấy chứ.”

Câu nói này của Yang Jungwon vừa chanh chua vừa sắc bén, từng chữ từng chữ một giống như kim châm, đâm thẳng vào màng nhĩ của Sang Hoon, kích thích thần kinh yếu ớt sắp suy sụp đến nơi của bà ta.

Cuối cùng thì Sang Hoon cũng không nhịn nổi nữa, mạnh mẽ đẩy Yang Jungwon ra, phẫn nộ quát mắng: “Tiện nhân này, mày cút đi cho tao...”

Yang Jungwon thuận thế lui về phía sau hai bước rồi sau đó ‘không cẩn thận’ mà đâm vào người đứng đằng sau lưng, cú va chạm làm rượu trong chén trên tay người đó sóng ra ngoài.

Rượu đổ hết lên sau lưng Yang Jungwon, người bị va chạm lảo đảo vài cái rồi mới đứng vững, vội vã nói: “Xin lỗi, làm ướt hết áo cậu rồi, thật xin lỗi, để tôi giúp cậu lau đi nhé?”

Những người xung quanh bị tiếng hét chói tai vừa nãy của Sang Hoon thu hút, quay lại nhìn sang góc này.

Yang Jungwon vuốt vuốt mái tóc, nụ cười rất ưu nhã: “Không sao..là do lỗi của tôi mà.”

Yang Jungwon ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Kang Jihyun, thân hình mảnh dẻ của cô ấy có hơi run rẩy.

Yang Jungwon chớp mắt với cô ấy, vở kịch này đã đến lúc bắt đầu rồi.

Kang Jihyun mỉm cười với Yang Jungwon, dường như chuẩn bị đi khỏi nơi này, Yang Jungwon đã giữ cô ấy lại: “Đợi chút đã, tôi trông cô có hơi quen quen nhỉ.”

Kang Jihyun mỉm cười: “Nhưng mà tôi đâu có biết cậu là ai.”

Yang Jungwon bất ngờ giơ tay đến trước ngực Kang Jihyun.

Kang Jihyun ‘kinh hoàng’: “Cậu làm cái gì thế?”

Yang Jungwon chộp lấy chiếc vòng cổ bằng ngọc sapphire trước ngực Kang Jihyun nói: “Không có gì đâu...chỉ là cảm thấy chiếc vòng cổ này của cô thật là đẹp, chắc cũng phải trị giá mấy chục triệu đấy nhỉ? Là do chồng cô mua tặng à, thật hào phóng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro