5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đã thật đấy

jungwon nằm sãi dài trên bãi cỏ gần bờ sông

ban nãy lúc ra về cậu nói dối với sunghoon mình đi học thêm để anh ấy về với jaeyoon

nằm trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời trong xanh. những chú chim bay qua theo đàn, mây cứ lơ lửng. gió hiu hiu nhẹ qua làm jungwon muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật đấy

cậu muốn đến những nơi yên tĩnh như thế này, điều này sẽ khiến cậu dễ quên đi mọi phiền muộn trong lòng. cũng giống như mối tình đơn phương của cậu dành cho ni-ki vậy. nó rất là sâu sắc, ni-ki cũng như là mối tình đầu của cậu, bao nhiêu sự quan tâm. bên ngoài nhìn họ cứ đụng độ miết có vẻ không ưa gì nhau nhưng đó là sai lầm rồi. dù cậu hay cãi nhau với ni-ki nhưng điều đó luôn khiến cậu hạnh phúc. nhưng có hạnh phúc bao nhiêu thì ni-ki cũng chẳng thích cậu...

- sao nằm đây một mình thế?

jungwon đang miên man suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc cất lên. là park jongseong, anh nằm bên cạnh jungwon

- hơi chán nên ra đây nằm cho mát

jungwon hận không thể tách ra khỏi tên park jongseong này. sao cậu đi đâu hay ở đâu cũng có mặt tên đáng ghét này vậy

- ban nãy anh nghe em nói với sunghoon đi học thêm mà. không lẽ là em trốn học

jongseong kề mặt sát vào jungwon khiến cậu có chút ngại ngùng đẩy anh ra

- này đang ở ngoài đường, làm ơn giữ chút liêm sĩ đi

jungwon lườm anh, jongseong không nói gì chỉ cười lên một nhìn lên bầu trời

- nhóc có chuyện gì buồn à?

jongseong ban nãy nhìn thấy ánh mắt của cậu đoán ra. ánh mắt ban nãy không giống những ngày mà cậu gặp anh, trong nó có một chút gì đó buồn bã

- không có

- ánh mắt nhóc nói rõ lên rồi đấy

jungwon nghe xong quay qua nhìn anh, gì vậy anh nhìn lên tới mắt cậu luôn à

- có đấy...tại anh cứ ngày ngày ghi tên tôi vào sổ sao đỏ rồi bị mắng, bị bắt viết bảng kiểm điểm, lao động cuối giờ và rất nhiều rất nhiều

jungwon tức giận liệt kê ra những gì cậu phải chịu vì jongseong cứ ghi tên vào sổ vì tội đi học trễ. dù cho anh có dẫn cậu đi đâu chăng nữa thì mối thù đó vẫn chưa bao giờ cậu quên đâu

- thì cũng tại nhóc ai biểu đi học trễ miết làm chi. anh tha em một lần rồi lần sau em tái phạm lại cũng như vậy thôi. nên anh phải ghi, không ghi là không được

jungwon giận vì không cãi lại anh quay đầu qua nhìn trên trời nhắm mắt lại. jongseong nhìn vẻ mặt cậu lúc giận trong rất đáng yêu. không hiểu vì sao cậu cứ thích chọc jungwon, cũng bởi vì lúc giận jungwon dễ thương quá làm chi để anh cứ nhớ mãi cậu chứ

cả hai cứ chìm trong im lặng khá lâu. bỗng dưng jungwon lên tiếng nhìn sang jongseong

- anh đã từng thích ai chưa?

jongseong nghe jungwon hỏi mình thoáng chút bất ngờ, anh không nói gì bật cười nhẹ nhìn qua cậu

- rồi

- tình cảm đơn phương?

- không chắc là người đó có thích mình hay không, nhưng anh vẫn cứ theo đuổi

- tại sao? nhỡ như người đó thích một người khác sao?

- nếu người đó chỉ thích chứ chưa hẹn hò nên có thể khiến họ thích mình

- nói như anh thì chắc họ đánh nhau đầy rồi

jungwon ngán ngẩm, phải dựa vào trái tim của cả hai chứ. nếu cứ theo đuổi mà không có kết quả thì nên dừng lại thì hay hơn

jongseong lại nghĩ đến táo bạo hơn, mặt anh tiến lại gần mặt của jungwon một cười

- vậy nếu anh nói từ nay anh sẽ theo đuổi nhóc, nhóc có tin không?

jungwon nghe jongseong nói xong liền đơ người. anh đang nói cái gì vậy nè?

.

- anh sunghoon cứu em

jungwon chạy tới ôm chặt sunghoon

- chuyện gì mà nhìn mặt mày xanh lè xanh lét thế

sunghoon đang bấm điện thoại tự dưng jungwon chạy tới ôm làm cậu giật mình

- anh ơi, tự dưng ban nãy anh jongseong nói từ nay sẽ theo đuổi em đấy

jungwon kể lại sự việc cho sunghoon nghe khiến cậu há hốc mồm không thể được. thằng bạn anh bạo thế, tự dưng nay công khai theo đuổi em nhỏ của anh

- jungwon à, bình tĩnh đi em

- em khó bình tĩnh quá anh ơi...huhu

- rồi em trả lời với cậu ta như thế nào?

sunghoon tò mò về câu trả lời

- en chưa có nói gì hết, lúc đó em co giò bỏ chạy về nhà thôi. anh nghĩ xem, tự dưng người mình ghét nói theo đuổi mình thế có tin nổi không?

jungwon tâm trạng rất rối không biết làm thế nào

- không sao jungwon, jongseong nhìn vậy chứ nó tốt lắm, anh là bạn thân nó bao lâu nay nên anh biết. nó không có đào hoa hay ga lăng với ai ngoài em đâu

- nhưng mà trước giờ em có cảm giác gì với anh ta đâu chứ. vả lại em thích một người khác rồi...

jungwon nhỏ giọng, sunghoon một lần nữa shock. có ai tin được là thằng nhóc thích ai không

- nhưng người đó không thích em nên em đã từ bỏ rất lâu rồi

- thế chần chừ gì mà không để jongseong theo đuổi em đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro