(8) Xin em nán lại một phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cfs#0204: "Yang Jungwon em mới vào trường được mấy tháng mà có vẻ tham vọng quá nhỉ?!

Cầm được bảng điểm cao mà nghĩ mình là cha mẹ thiên hạ đòi lên mặt với người ta. Em tưởng em có điểm cao là có tất cả ư? Là ai cũng chiều theo ý em ư? Không em! Điểm em cao thì người yêu chị vẫn phải lầ của chị. Điểm em cao cũng không ai tôn trọng em nếu em sân si thói đời đâu em.

Mà núi này cao thì còn có núi khác cao hơn, đừng sớm tự tin như vậy chứ em? Một người học hành bình thường, gia đình bình thường như em thì tốt nhất cũng nên yên ổn mà sống một cách bình thường, lớn lên bình thường và trở thành một người bình thường thôi em ạ, chứ đừng học đòi, trèo cao ngã đau, bình thường vẫn còn hơn tầm thường em nhé."

__

Giờ ra chơi, khu vực nhà vệ sinh nhộn nhịp hơn hẳn. Cái chốn có thể khơi gợi cảm hứng cho người ta làm ra bất cứ thứ gì, từ những phát kiến vĩ đại cho đến mấy thứ tồi tệ mà không ai ngờ tới. Tiếng bước chân dồn dập hòa cùng mấy câu đùa nhạt nhẽo, mùi thuốc lá bắt đầu nồng nặc dồn vào khắp mấy buồng vệ sinh chật hẹp. Thiết nghĩ phải chui ra ngoài thật nhanh trước khi bị vạ lây, bàn tay đang vuốt lại nếp áo của Park Jongseong sững lại khi nghe được loáng thoáng vài câu nói về chủ đề quen thuộc.

"Lee Woojin thích thằng đấy á? Chứ không phải là nó ve vãn thằng Woojin trước à?"

"Nghe đám con gái trong lớp tao kể thế."

"Thằng Woojin có bị cận không đấy?!" Một câu châm biếm thốt ra, cả đám chúng nó vút lên mấy điệu cười hùa theo trong vô thức mà cũng vô duyên vô ý.

"Nhưng tưởng là thằng J kia cũng có người yêu rồi? Nghe bảo suốt ngày đi cùng thằng khóa mình."

"Thì như thế mới nên chuyện!"

"Thằng này khá phết nhỉ?!" Rồi lại một tràng cười rộ lên.

"Hồi trước mày định tán nó còn gì?"

"Hồi ấy vẫn tưởng thằng đó non tơ."

Park Jongseong của sau này khi nhớ lại trọn vẹn từng lời nói, từng tấc không khí mà anh ta hít vào thở ra lúc bấy giờ mới tự thấy mình hèn nhát đến mức trốn tiệt trong căn buồng vệ sinh tới tận lúc đám học sinh dị hợm đó tan họp mới dám bước chân ra ngoài. Nhưng sự thực tồi tệ hơn cả việc Park Jongseong hèn nhát là, thực ra Jongseong vốn dĩ chẳng phải là một kẻ hèn nhát đến thế, với bản tính tự nhiên của anh ta – một người lúc nào cũng sẵn sàng hết sức hết mình, chỉ là khi đó, Park Jongsoeng bận rộn suy nghĩ về những câu nói bâng quơ kia.

Buổi nay, Yang Jungwon vẫn không đến trường. Nó bỏ ngỏ mấy bài học dang dở, bỏ mặc cả danh hiệu học sinh chăm ngoan của nó. Thật ra bình thường chẳng mấy ai quan tâm đến sự vắng mặt của nó trong lớp học. Một là vì vốn dĩ trong lớp, nó cũng chỉ là một đứa học hành vừa vừa, hòm hòm, đủ điểm lên top, không tham gia vào mấy trò nghịch dại, không hay bầy trò, cũng ít nói chuyện. Hai là, có thể Jungwon nó cũng thích bầy giò nghịch dại, thích hùa theo mấy câu đùa nhạt nhẽo, chỉ là nó nghịch dại ở lớp khác, hò hét ở lớp khác chứ không phải lớp này. Yang Jungwon có bao giờ có mặt ở lớp ngoài giờ học! Nhưng kể từ sau câu chuyện ngày hôm đó, cùng với những chiếc confession dồn dập trên mạng xã hội, Yang Jungwon bỗng dưng được chú ý hơn bao giờ hết. Ngay cả sự vắng mặt của nó trong lớp học cũng đủ để chúng nó thêu dệt và đưa câu chuyện đi theo những hướng khác nhau mà chúng nó có thể tưởng tượng được ra.

Dường như cả thế giới đều rất đang quan tâm xem Yang Jungwon ở đâu, đi đâu, làm gì. Park Jongseong thì chỉ bình bình đến trường rồi lại đi về, im lặng trước những câu chuyện thêu dệt về Yang Jungwon và những lời đàm tiếu xung quanh mà anh ta nghe được mỗi ngày nhưng lại luôn cáu bẳn lên mỗi lần có ai đó hỏi về thằng nhóc nhỏ nhắn hay đi bên cạnh mình.

"Jungwon đâu?"

"Tao biết làm sao được?!" Jongseong cộc cằn quăng chiếc thước kẻ sang một bên, cái thước trượt theo quán tính, ra quá mép bàn rồi rơi xuống đất, gãy mất một mảnh.

"Ơ hay, hỏi mỗi câu thôi mà phải căng như dây đàn!" Park Sunghoon biết điều, không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng bỏ đi.

Nhưng buồn cười thật, người tưởng rằng phải biết Yang Jungwon đang ở đâu lại chẳng mảy may gì về tung tích của thằng nhóc.

Bên ngoài cái vẻ mặt bình thản bất biến với mọi sự đời kia, Jongseong cũng như muốn phát điên vì tò mò. Anh ta cũng muốn biết Jungwon đang ở đâu, hiện tại thế nào, nhưng không một ai có thể cho Jongseong câu trả lời, ngoại trừ khi anh ta tự mình đi tìm.

Nhưng lần này, chắc trời đất cũng nghe thấy tiếng lòng của Jongseong rồi.

"Jungwon về rồi đấy, không sang chơi với em đi?!" Mẹ Park bình thản gắp miếng thịt lên bát.

Tiếng quạt trần kêu rè rè trên đầu, cả bàn ăn chỉ có vài tiếng bát đũa kêu lạch cạch, Jongseong ngẩng đầu lên, thao láo mắt nhìn. Anh ta ngờ vực nhìn bố mẹ đang lặng lẽ ăn uống, không biết nên hỏi câu gì đầu tiên. Yang Jungwon bị đánh nghiêm trọng tới mức phải nhập viện? Kì thực từ sau hôm thằng nhóc bị đánh, dù lo lắng tới mấy, Park Jongseong cũng nhất định không chịu chạy sang hỏi han. Cốt vẫn là vì cái tôi cao vút, vừa mới mấy hôm trước còn bảo mày đừng thích anh. Nhưng vẫn là Park Jongseong chủ quan quá mức mà tự nghĩ rằng thằng nhóc rồi sẽ ổn cả.

"Về đâu hở mẹ?"

"Đi viện về. Ơ hay cái thằng này, hai đứa chúng mày giận dỗi nhau kiểu gì đấy? Định từ mặt nhau luôn cơ à?" Park Jongseong nhận được một ánh nhìn ngạc nhiên lẫn hơi gay gắt từ mẹ. Mẹ Park cũng chẳng còn lạ với sự xuất hiện của Jungwon trong nhà. Mẹ không quản nhiều, khá thoải mái, đoạn không thấy Jungwon sang chơi cũng không đào bới hỏi han gì nhiều Jongseong hết, thật ra mẹ cũng biết tỏng hai đứa chúng nó có chuyện gì thì mới thế. "Hôm nó đau ruột thừa, xe cấp cứu đưa đi giữa đêm đấy thây, được mấy hôm rồi."

"Thế là mổ ruột thừa rồi à?" Bố Park gật gù.

"Bố mày hỏi dở!"

Thật ra câu hỏi của bố cũng không có tác dụng để hỏi cho lắm mà chỉ thêm thắt vào cuộc hội thoại cho bớt đi chút khoảng trống. Park Jongseong trầm ngâm nhìn bát cơm trước mặt mình, không biết bản thân đang cảm thấy áy náy hay thấy lo lắng nhiều hơn.

"Chiều đi học liệu liệu mà về nhà sớm, sang chơi với em."

"Vâng." Park Jongseong lúng búng nhai nốt miếng cơm trong miệng, cũng không biết phải trả lời gì hơn.

"Sữa mua rồi kia kìa, có đi mua thêm cho em mấy gói quà vặt thì mua, mẹ chẳng biết nó thích ăn cái gì nên mua sữa thôi."

Mẹ Park trừ những lúc gắt lên thì lúc nào cũng nhè nhẹ bình bình, và Park Jongseong thì giống y sì mẹ.

"Chiều tối con sang."

__

Lâu rồi không bật tường qua gốc cây xoài sang vườn bên cạnh, Park Jongseong tưởng rằng mình đã quên luôn cả cách trèo tường rồi, anh ta tiếp đất còn chẳng vững nữa. Con cún mẹ trong góc vườn giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đám chó con nhô nhốc đã bị bán đi phân nửa, chỉ còn lại mấy con cũng đủ lông đủ cánh cả rồi. Bình thản xách túi đồ đi qua mảnh vườn rộng, Park Jongseong nhắm mắt cũng có thể lên được đúng phòng của Jungwon.

Trời mới nhập nhoạng tối, đèn bếp bên trong đã sáng rực, cả nhà ngồi ăn uống rôm rả, đương nhiên là không có Jungwon.

"Con chào cả nhà." Jongseong không nhanh không chậm, bỏ đổi dép tông lại ở bậc thềm rồi cất tiếng chào, thuận tiện xỏ chân vào một đôi dép lê xếp gọn trong góc cửa.

Mọi người trong nhà đương nhiên chú ý đến sự xuất hiện này, vì cũng phải một thời gian rồi, Park Jongseong mới xuất hiện trở lại trên cái bậc thềm quen quen.

"Vào ăn cơm, con." Bố mẹ Yang hồ hởi mời chào.

Jongseong gật gù cười bước vào "Con ăn rồi." rồi dừng lại trước bậc cầu thang đầu tiên "Con sang chơi với Jungwon."

"Ờ ờ, em ở trên phòng ấy, lên với em, may có anh sang chơi chứ mấy ngày quanh quẩn trong phòng buồn thối người ra rồi." Mẹ Yang cũng như mọi người trong nhà, không ai thắc mắc về sự biến mất hơi lâu của Jongseong và sự có mặt hơi nhiều của Jungwon ở trong nhà này. Chắc ai cũng nghĩ theo kiểu mẹ Park nghĩ. Và mặc dù không chắc chắn về những vết tích của mấy ngày hôm trước, nhưng cũng không ai tra hỏi về câu chuyện hôm ấy cả.

"A!" Sực nhớ ra việc cần làm, mẹ Yang tất tưởi đứng dậy, tìm chiếc khay gỗ rồi xếp đồ vào. "Đợi cô tí, tiện cầm đồ ăn lên cho em luôn hộ cô với."

Jongseong quay lại, nhận lấy khay đồ ăn rồi lại cẩn thận nhấc chân lên từng bậc thang thay vì phi ba bậc liền lúc như vừa nãy, tần ngần suy nghĩ về chuyện sẽ chăm sóc một người vừa phẫu thuật xong như thế nào.

Phòng không đóng cửa, chỉ khép hờ hờ, nhưng có vẻ hơi im lặng. Đoán chừng thằng nhóc cũng chẳng ngủ nghê gì vào cái giờ gà lên chuồng này đâu. Đúng là Jungwon không ngủ. Nó chỉ nằm ngẩn ngơ trên giường với cái gối tựa nâng cao đầu đủ để nó nhìn thấy Jongseong đang đi vào.

Park Jongseong bớt được mấy cân đá nặng trong lòng khi thấy gương mặt lành lặn, bình ổn của Yang Jungwon, thở phào một chút rồi đặt khay cơm lên chiếc ghế đẩu bên cạnh giường.

"Ăn cơm thôi." Hơi hắng giọng, Park Jongseong gượng gạo ngồi xuống cạnh mép giường. Sau có mấy ngày, Jongseong nhận ra khoảng cách hai đứa đã xa xôi tới mức anh ta không còn đủ tự nhiên để chạy ra phía bàn học, lấy thêm một chiếc ghế khác để ngồi xuống.

Yang Jungwon lật đật cố ngồi dậy. Nó không đau đến mức không thể tự ngồi dậy được, nhưng tính ra vẫn là đau.

"Để anh-" Jongseong chìa tay ra, ý định sẽ giúp thằng nhóc.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Jungwon đã lấy hết sức chống tay dậy, ngồi ngay ngắn trên giường, bốn mắt nhìn nhau. Park Jongseong cảm thấy chân tay mình quá thừa thãi, liền đứng dậy xếp lại máy cái gối phía sau lưng thằng nhóc.

Chẳng giống một cuộc viếng thăm người bệnh bình thường cho lắm. Vì Park Jongseong không dám hé răng ra hỏi về ca phẫu thuật đột ngột của nó, càng không dám hỏi lại chuyện buổi sáng hôm đó ra sao. Không biết chừng, Yang Jungwon đã nhìn, đã nghe, đã thấy hết tất cả những gì mấy đứa ở trường nói về nó trong mấy ngày vừa qua. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến phát điên, Yang Jungwon dùng tay trái kiên nhẫn múc từng thìa cháo nóng nghi ngút, cẩn thận đến mức một chút cũng không hề làm rớt ra ngoài, khiến Park Jongseong mỗi lúc càng giống một hình nộm trong căn phòng này hơn.

"Có còn đau không?" Jongseong bỗng nhiên bật ra một câu hỏi. Chắc Yang Jungwon cũng hiểu rằng câu hỏi ấy hỏi cho rất nhiều vấn đề chứ không riêng gì độc cái vết khâu của nó.

Thằng nhóc khẽ lắc đầu trước rồi mới ngừng động tác tay lại "Em không."

"Ăn nhiều vào mới khỏe."

Một câu động viên theo đúng cú pháp. Park Jongseong thề cả đời chưa từng thốt ra câu này bao giờ. Mọi thứ lại quay về đúng như cũ, Yang Jungwon cố gắng ăn uống lâu la hơn bình thường, Park Jongseong đang chần chừ xem có nên nói ra câu tiếp theo hay không.

"Chuyện tối hôm nọ, anh có lỡ lời, nên anh xin lỗi." Park Jongseong ậm ờ "Mày biết mà, anh không định-"

Yang Jungwon bị sặc, ho sù sụ lên một hồi làm bát cháo nóng chòng chành đổ xuống chiếc áo hoodie to sụ mà thằng nhóc đang mặc trên người. Park Jongseong lúng túng đứng dậy tìm nước, không tìm thấy nước lại đi tìm khăn, rồi lại quay lại nhìn cái áo, sợ rằng Jungwon sẽ bị bỏng.

"Bỏ áo này ra đi đã không nóng." Jongseong giữ lấy vạt áo để cháo không chảy xuống giường, một tay vuốt nhẹ phía sau lưng như lúc hồi bé mẹ vẫn hay làm.

"Anh gọi mẹ em đi." Nó giữ lấy cái áo trên người mà không cho Jongseong động vào.

Jongseong định cất lên một câu mắng mỏ thằng nhóc cái áo đổ đầy cháo như vậy còn không mau cởi ra, nhưng chợt nhận ra không thể mắng một thằng nhóc vừa phẫu thuật xong được, và hai đứa cũng đâu còn gần gũi như trước để Park Jongseong có thể làm như vậy nữa.

Mẹ Yang xuất hiện đúng lúc để giải cứu mớ hỗn độn này. Nhưng đó mới là giây phút Park Jongseong tự đeo thêm cả tấn đá vào lòng, cùng với những dòng cảm xúc lẫn lộn. Không chắc chắn là áy náy, mà cũng thấy xót xa rất nhiều.

"Chắc em đã thấy đau lắm." Đó là thứ mà Park Jongseong muốn nói ra, nhưng lại chết lặng trước cơ thể bầm tím của thằng nhóc trước mặt mình.

Vệt tím bầm trước ổ bụng, phía trên mảnh băng trắng che đi vết mổ. Người nó ốm đi thấy rõ, với vệt xương sườn ẩn hiện mỗi lần thằng nhóc hít thở.

Nếu là Park Jongseong của những ngày trước, chắc hẳn anh ta sẽ nổi khùng lên đòi động chân động tay. Nhưng Jongseong bây giờ nhận ra rằng điều ấy chẳng còn quan trọng, quan trọng là thằng nhóc trước mắt anh ta đang có một vệt bầm tím trên ổ bụng.

"Em có đau không?" Câu hỏi chạy mãi trong đầu nhưng anh ta không thể thốt ra thành lời. Giây phút mà Jongseong lại muốn chạy đến ôm lấy người trước mắt mình, nhưng không thể vì anh em với nhau thì mấy ai làm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro