Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Jungwon lại đây!" - Sunoo ngoắc Jungwon lại ngồi cạnh mình để Jongseong không thể ngồi cùng em.

Bàn ăn cứ thế trở nên yên tĩnh đến lạ, bình thường nếu ăn cùng nhau Jungwon và Sunoo sẽ là người mở ra cuộc tranh luận và hai anh em sẽ cãi nhau đến khi hết bữa ăn. Nhưng người khởi xướng hôm nay không phải hai người họ mà là Ni-ki. Nó thấy lạ từ nãy tới giờ rồi nhưng nhìn sự căng thẳng xung quanh làm nó im thin thít không dám nói gì.

"Mọi người đều quen biết nhau sao?"

"Đúng rồi. Đây là Sunoo, người mà anh hay kể cho em nghe, còn Jungwon với Jongseong thì chắc em đều biết cả rồi nhỉ?" - Sunghoon thấy có người mở miệng thì nhanh chóng hưởng ứng.

"Nhưng mà...trông mọi người có vẻ không thân thiết lắm"

"Ghét luôn chứ thân gì" - Sunoo thì thầm trong miệng.

Jungwon ngồi cạnh nghe được chỉ biết cười trừ.

"Ni-ki cũng giới thiệu về mình một chút đi! Bọn anh vẫn chưa biết nhiều về em"

"À em là người Nhật nhưng ở bên Mỹ từ nhỏ, ba mẹ em là đối tác của nhà anh Sunghoon và anh Jongseong nên là tụi em rất thân với nhau. Lần này em qua Hàn là do mẹ anh Jongseong nhờ em qua để xem xem người nào mà khiến anh Jongseong phải-"

"Khụ khụ trứng này em chiên à Jungwon?"

Jongseong đột nhiên chen ngang lời Ni-ki, hắn cố tình chuyển sự chú ý của mọi người sang món trứng chiên đầy âm u của Jungwon.

"Rồi sao? Anh chê thì đừng ăn"

"À không ngon lắm! Rất ngon!"

Sunghoon thấy trứng bị cháy đen không biết có gì ngon mà thằng bạn mình khen đáo để như vậy nên cũng thử gắp một miếng lên ăn. Anh vừa mới cho vào miệng thì đã nhanh chóng phun ra vì cái vị đắng nghét của nó.

Jungwon thấy thế thì lườm Sunghoon, lườm cả Jongseong vì hắn dám cợt nhả mình.

Bên dưới bàn Ni-ki cũng không thoải mái gì, bàn chân của nó như sắp bị Jongseong nghiền nát tới nơi, nó phải dùng khẩu hình miệng xin lỗi hắn vì suýt vạ miệng lộ hết chuyện thì mới được buông tha.

Sau bữa ăn Sunoo kéo Jungwon ra một góc thì thầm to nhỏ. Cậu ấy bảo với em rằng nếu Park Jongseong dám làm gì em thì phải báo cho mình biết, Sunoo sẽ đến thăm nhà em thường xuyên.

"Nhất định không được chuyển nhà nữa, nếu chuyển thì phải là Park Jongseong chuyển nghe chưa?"

"Anh cứ lo xa, chủ nhà là Ni-ki cơ, chắc Ni-ki mới về nước nên hắn đang sắp xếp chỗ ở cho em ấy thôi, vài hôm nữa là không thấy hắn ở đây ngay ấy mà"

"Tốt nhất là như vậy"

Nói rồi Sunoo cũng chịu rời đi cùng Sunghoon. Bây giờ trong nhà chỉ còn mình em và đống chén bát. Em nhìn đống chén chất chồng lên nhau thì ngán ngẫm, nghĩ thôi mai hẳn rửa thế là em liền lên phòng đánh một giấc tới sáng.

Công ty JW gần đây có hợp tác với công ty Ramyeonz về một dự án quảng cáo lớn. Ban của Jungwon được chọn để lên ý tưởng xây dựng nội dung quảng bá cho dự án này, hiện giờ mọi người đang trong phòng họp đợi tổng giám đốc.

Đợi được một lúc lâu thì Park Jongseong cũng đến. Trong khi tất cả đều đang đứng nghiêm chỉnh chào hắn thì em vẫn đang ngồi một chỗ ngủ gật.

Hắn khẽ ho vài tiếng nhưng em vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng phải để đồng nghiệp kế bên lay người em mới chịu dậy. Lúc đứng lên em còn ngáp ngắn ngáp dài vài cái, hoàn toàn không coi hắn ra gì.

"Cậu Yang Jungwon công việc vất vả lắm sao?"

"Không hề"

"Vậy dự án này sẽ do trưởng phòng Seo dẫn dắt mọi người, còn cậu Yang Jungwon sẽ là người phụ trách bưng bê nước uống cho mọi người nhé, ai có việc gì cứ việc nhờ cậu ta"

Jungwon nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nói như vậy thì khác nào em làm con sen cho người ta.

Sau khi cuộc họp kết thúc trưởng phòng Seo gọi mọi người ở lại bàn công việc tiếp theo. Cô nói với mọi người hãy tự lên ý tưởng về nội dung quảng bá rồi gửi cho mình, người có ý tưởng hay nhất sẽ được chọn cùng cô dẫn dắt dự án này và ý tưởng sẽ được trình bày dưới tên người đó.

"Cái này không ép buộc tất cả mọi người phải làm nhưng nếu làm tốt sẽ có cơ hội thăng chức, mọi người cùng cố lên nhé!"

Sau đó tất cả quay trở về phòng làm việc, mọi người ai cũng đang suy nghĩ về những ý tưởng thú vị, có người thậm chí đã làm sắp xong, ai cũng mang trong mình niềm hi vọng thoát khỏi vị trí nhân viên mà lên một chức vụ cao hơn. Riêng Jungwon vẫn ngồi nhởn nhơ, vô tư suy nghĩ những ý tưởng tuyệt vời. Em không mong muốn vị trí cao hơn nhưng em muốn mọi người công nhận năng lực của mình nên cho dù việc này không ép buộc thì em vẫn sẽ làm để chứng minh khả năng của bản thân.

Bây giờ đã là chín giờ tối, người cuối cùng trừ em ra cũng đã chuẩn bị ra về, chị đồng nghiệp thấy em vẫn chưa có ý định rời đi thì đi đến hỏi:

"Vẫn chưa xong sao?"

"Sắp rồi, em muốn thứ gì đó thật tuyệt vời ở phần cuối nên vẫn đang nghĩ thêm"

"Chắc sẽ hoàn hảo lắm đây"

"Em cũng nghĩ vậy nhưng không chắc ý tưởng của em có được chọn không"

"Chắc sẽ được thôi, cố gắng lấy lại chức nào!"

Cô gái này là Ha Jiwon người đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu. Những chuyện như em được thăng chức trưởng phòng hay bị xuống trở lại thành nhân viên thường cô đều được chứng kiến hết. Đây là người duy nhất ở công ty tin tưởng năng lực của em và động viên em. Ngay cả khi em bị mọi người quay ra tẩy chay thì cô vẫn đứng về phía em, chấp nhận bị mọi người xa lánh.

Jungwon nói lời cảm ơn với cô rồi bảo cô mau về sớm còn mình thì vẫn tiếp tục công việc.

Hôm nay em về trễ nhưng lần này không có ai đến canh em nữa, cũng không ai nhắc nhở em rằng công ty phải đóng cửa.

Jungwon cố gắng hoàn thành ý tưởng của mình, em nhìn lên đồng hồ giờ đã điểm mười giờ tối, muộn quá! Em muốn chỉnh sửa lại một vài chỗ rồi mới ra về nhưng lại mệt mỏi thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay.

Một lúc sau có người đến lay người em thức dậy, em nhìn lên thì thấy anh bảo vệ. Anh thấy phòng em vẫn sáng đèn nên lên đây xem thử thì bắt gặp được cảnh em đang ngủ quên trên bàn.

Em lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa gửi file cho trưởng phòng Seo nên nhanh chóng bấm gửi rồi thu dọn mọi thứ chào anh bảo vệ ra về.


Chap này mình hơi bí nên viết không được nhiều, xin lỗi mọi người nha =(( Báo với mọi người luôn là fic này tầm chap 20 sẽ end nè, đảm bảo HE nha♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro