c¹⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta bảo rằng yêu xa khó lắm.

jay và jungwon dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng không ngờ yêu xa lại khó đến như vậy, khó hơn trong tưởng tượng của cả hai rất nhiều.

thời gian khó khăn nhất chắc là khoảng thời gian đầu. có lẽ vì đã quá quen với việc lúc nào cũng bám dính lấy nhau, đi đâu cũng đi với nhau, làm gì cũng làm với nhau, nên khi bây giờ chỉ còn lại một mình, jay và jungwon thật sự cảm thấy vô cùng không quen.

jungwon mỗi giây mỗi phút đều nhớ hắn không nguôi.

không chỉ ở trong nhà, mà dường như toàn bộ seoul đều lấp đầy hình bóng của hai người, khiến cho những ký ức khi cả hai còn bên cạnh nhau kéo nhau ùa về trong tâm trí jungwon, làm cho em cảm thấy nhớ hắn vô cùng.

chính là nhớ đến mức không thể nói thành lời mà chỉ biết lặng im ngước mắt nhìn trời cao, tự hỏi ở nơi bầu trời xa xôi bên kia bán cầu hắn đang làm gì, có khỏe không, có đang nhớ mình không.

mà hắn ở bên này cũng không khác gì em.

thi thoảng đi ra đường gặp một đôi tình nhân đang hôn nhau hay nắm tay nhau, hắn lại nhớ đến những lần đi hẹn hò với em. những lúc một mình đi siêu thị, hắn lại nhớ đến những lần em đi cùng hắn, nhõng nhẽo đòi hắn mua kẹo dẻo. nhìn giỏ hàng trống trơn, hắn lại nhớ đến cái giỏ hàng toàn kẹo dẻo đầy đủ hình thù sắc màu mà em lựa.

mỗi giây mỗi phút, những dòng ký ức khi chưa xa nhau cứ như một cuộn phim đang phát đi phát lại trong đầu hắn. hắn cũng như em, nhớ em da diết, cứ đếm từng ngày để được về với em.

thế nhưng thời gian qua đi, cả hai cũng đã dần dần quen với việc yêu xa, không còn quá khó khăn như khoảng thời gian trước.

tuy hai bên chênh lệch nhiều múi giờ thế nhưng jay và jungwon vẫn luôn đều đặn mỗi ngày nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau. bởi vậy mỗi lúc rảnh rỗi, cả hai lại ôm cứng lấy cái điện thoại.

nhờ vậy mà dẫu yêu xa, hai người vẫn cảm thấy trái tim mình và nửa kia hòa cùng một nhịp đập, cảm thấy yêu xa cũng hạnh phúc không thua kém yêu gần là bao.


🍯

xuân đi, hè về, thu sang, một mùa đông nữa lại đến. thấm thoắt hắn và em cũng đã xa nhau được nửa năm.

mọi việc vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó, hắn vẫn nỗ lực làm việc, em vẫn chăm chỉ học hành, cả hai vẫn luôn liên lạc với nhau thường xuyên, tình cảm dành cho nhau vẫn không hề phai mờ.

hôm nay là sinh nhật jungwon.

em đã rất háo hức kiểm tra thông báo điện thoại liên tục để xem hắn có nhắn hay gọi gì cho em không.

nhưng từ sang đến bây giờ đã là bảy giờ tối, em không thể liên lạc được với hắn. hắn không có một lời chúc nào đến em đã đành, đằng này còn không thèm trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của em.

jungwon vừa tức bực là vừa tủi thân, trùm chăn kín mít nằm trên giường, vừa nén nước mắt vừa chửi hắn.

từ trước đến giờ không ngày nào là cả hai không liên lạc với nhau, vậy mà hôm nay, đúng ngày đặc biệt của em, hắn lại ngó lơ em, làm em không khỏi nghĩ đến những điều tồi tệ.

- jungwon, đến giờ rồi, đi thôi.

heeseung đứng ngoài gõ cửa.

hôm nay cả bọn quyết định ra ngoài đi ăn, tiện tổ chức sinh nhật cho jungwon luôn.

jungwon nghe tiếng heeseung, liền bật dậy lau nước mắt, rồi giả vờ như không có chuyện gì đi ra.

suốt cả buổi tối hôm đó em đã phải gồng mình kìm nén cơn đau nơi đáy lòng, cố gắng nói cười với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra, bởi vì em không muốn mọi người vì chuyện của em mà mất vui.

thế nhưng em quá mệt. phải giả vờ là mình ổn trong khi mình không hề ổn khiến em muốn ngã gục. thấy mấy chai soju trên bàn, em liền cầm lên, mở nắp ra rồi uống, với hy vọng nó có thể làm dịu đi vết thương trong lòng.

jungwon uống đến gần hết ba chai rồi mà không một ai biết. cũng tại vì mọi người mải nói chuyện quá. bữa giờ toàn nhắn tin gọi điện cho nhau, không được gặp nhau nhiều, nay mới có dịp anh em đông đủ nên cả bọn nói chuyện mù trời mù đất.

vốn tửu lượng đã không tốt, nay lại uống liên tù tì gần ba chai, đầu óc jungwon sớm đã không còn tỉnh táo.

- yaaaaaaa jay park anh là đồ khốn nạn!!!

bỗng nhiên jungwon hét lên thật to rồi đập tay xuống bàn một cái, khiến không những đám heeseung mà toàn bộ khách khứa trong quán quay sang nhìn em.

cả đám vội vàng xin lỗi khách trong quán vì đã làm ồn rồi mới quay qua jungwon:

- em bị làm sao vậy jungwon, tự nhiên nay uống rượu là sao?

- quỷ sứ hà. nít nôi bày đặt uống bia uống rượu.

jake định cất mấy chai soju kia đi, nhưng jungwon ôm khư khư không chịu thả.

- tại sao em lại không được uống chứ. đêm nay em muốn uống thật say để quên hết sự đời.

- jungwon, em say rồi, mau thả ra đi. - heeseung cố gắng nói khéo.

- nó uống khi nào mà tụi mình không biết vậy?

riki thắc mắc hỏi. sunoo nhận ra điều gì đó, nói:

- chắc tại bọn mình mải nói chuyện quá không để ý đến nó.

- em lớn rồi mà, không phải em bé nữa. mà nếu có là em bé thì cũng chỉ là em bé của jay thôi có nghe chưa hả?

cả đám bất lực bật cười. nhưng câu sau đó của em khiến những nụ cười đó tắt ngỏm:

- mà quên mất, từ hôm nay em không còn là em bé của jay nữa rồi. hắn không quan tâm em nữa rồi mấy anh ơi...

nói xong em liền òa khóc một trận, khiến cả đám trong phút chốc rơi vào trạng thái sốc không nói nên lời.

sunoo gượng cười hỏi lại:

- mày xạo ke đúng không?

- há há đúng đó. ông già đó mê mày muốn xỉu bỏ sao được.

riki tiếp lời. nhưng jungwon lại càng ngày càng khóc lợi hại hơn, tủi thân kể lể:

- mê gì chứ, xạo gì chứ. nay ảnh không thèm nhắn cho em dù chỉ một dòng luôn.

em lau nước mắt, thò vào túi áo lấy điện thoại, lấy bằng chứng ra mách.

em mở đoạn chat của mình với hắn ra giơ cho mọi người xem.

-hức... mọi người thấy chưa... em đã bảo mà...

nói xong jungwon lại gục mặt xuống bàn khóc tiếp.

cả năm người nhìn nhau, như thể tất cả đều biết điều gì đó trừ jungwon ra.

sunghoon cố gắng nói nhỏ nhất có thể:

-giờ sao?

riki nhún vai, tỏ ý cũng không biết làm sao. jake mở điện thoại lên, rồi sốt sắng nhìn mọi người nói thầm:

-nó bảo gần đến mà ba chục phút rồi vẫn không thấy đâu.

- ảnh nãy cũng nhắn em thế đó.

- tội jungwon quá. hay nói cho ẻm biết luôn đi.

heeseung suỵt một cái, ra hiệu im lặng.

-chờ thêm tí nữa xem sa... á giật cả mình!

đang thì thầm to nhỏ, jungwon tự dưng bật dậy, làm cả đám hồn bay phách phách lạc.

đầu óc jungwon bây giờ cứ quay mòng mòng, say đến mức nhìn chai soju thành jay. em cầm chai soju lên rồi nói chuyện với nó như thể đang nói chuyện với hắn:

- cái đồ đáng ghét nhà anh!!! ai cho anh biến hình thành chai soju hả!!! anh phải biến lại thành người để tôi ôm anh nữa chớ cái đồ ngốc này.

- ais giờ anh đang vui vẻ bên con ả nào đó rồi có đúng không?

- đồ khốn, anh là đồ khốn!!! sao anh dám bơ tôi!!!! giờ anh mà xuất hiện, tôi thè sẽ cào cho anh rách mặt thì thôi!!!

biểu hiện và hành động của jungwon khiến anh em ngồi bên mặt mày tái xanh tái mét. chưa kịp định thần lại thì anh em lại được một phen mặt mày tái xanh tái mét tiếp vì ngay giây tiếp theo, em giơ chai soju lên cao và chuẩn bị ném nó xuống đất.

thế nhưng cả đám chưa nói câu nào, cũng chưa kịp can ngăn jungwon, thì đã có một bàn tay đưa ra giữ lấy tay em lại.

- quậy quá trời quậy rồi nha.

cả đám trợn tròn mắt nhìn cái người đang đứng sau lưng jungwon và giữ lấy tay em. mà jungwon cũng chẳng khác là bao, ngơ ngác không hiểu gì.

nhưng không hiểu sao con tim em lại đang quậy không khác gì em, đập loạn xạ.

giọng nói này, mùi hương này, hơi ấm này, chỉ có thể là hắn. dù đang say bí tỉ nhưng em dám chắc chắn là em đúng. đây chính là những gì mà em khắc sâu trong lòng, là những thứ mà em ngày đêm mong nhớ, làm sao mà sai được.

em thả chai soju xuống, rồi lập tức xoay người lại.

em đã đúng, là jay. jay về với em rồi.

- anh ơi!

em ôm chầm lấy hắn, bao nhiêu nước mắt tràn ra, trong phút chốc đã làm ướt cả mặt em và vai áo hắn.

- anh đây.

hắn ôm lấy em, vừa xoa xoa tấm lưng đang run run vừa nói.

cả đám nhìn mà thở phào nhẹ nhõm. hắn mà đến chậm hơn một tý không biết jungwon sẽ quậy đến mức nào nữa.

sunghoon toan định giơ tay lên đánh cái bốp lên đầu hắn vì tội đến trễ, thì:

- ọeee.

- aaa chóng mặt đau đầu quá.

jungwon bỗng dưng ọe ra bãi lên cả người hắn. xong xuôi thì nằm gục xuống bàn, để lại hắn cùng đám anh em đang ngơ ngác như một đàn nai.

- m-mày ổn không bạn dà?

- nhìn giống ổn không?

may là quán ăn đó gần nhà, nên đi một tý là về đến nhà ngay. may cái nữa là lúc trên xe jungwon không quậy, chỉ ngồi im nhắm mắt tựa đầu lên vai hắn, chắc tại mệt quá.

nhưng mà đó là lúc trên xe thôi, chứ lúc xuống xe thì khác.

hắn đứng ngoài cửa khom người xuống, chuẩn bị sẵn tư thế cõng jungwon, rồi nhờ tài xế đỡ jungwon dậy. thế nhưng chỉ mới chạm vào tay, em đã hất bác tài văng ra.

- đừng đụng vào người tôi, đồ biến thái!

- cậu gì ơi, tôi chỉ muốn đỡ cậu dậy thôi, không phải biến thái gì đâu ạ.

tuy bị jungwon lườm nguýt nhưng bác tài vẫn kiên nhẫn thử đỡ jungwon dậy một lần nữa, kết quả là bị em đấm một cái vào bụng.

jay không còn cách nào chỉ đành ngượng nghịu xin lỗi người ta rồi tự mình làm. chỉ chờ có thế, tài xế lập tức chạy như bay ra khỏi xe, như chạy thoát khỏi một tên côn đồ không bằng.

- jungwon ngoan lên lưng anh cõng em lên nhà nhé?

- anh hết thương em rồi à? sao anh lại cõng em?

- th-thì anh thương em nên mới cõng em lên nhà chứ sao?

- không đúng không đúng, anh thương em thì anh phải bế em chứ? aaaaaaaa anh hết thương em rồiiiii.

- đ-đâu đâu có đâu, anh thương jungwon lắm mà. thế để anh bế em lên nhà nha.

- không. dỗi rồi.

- ...

- anh sai rồi anh xin lỗi mà, jungwon đừng dỗi nữa anh bế em lên nhà nha.

- giận rồi!

thở dài một cái lấy lại tinh thần, hắn cúi xuống hôn chụt một cái lên chiếc má mochi hồng hồng đang phồng lên vì giận.

- vẫn dỗiii.

hôn má không được, hắn lại cúi xuống hôn môi.

- hôn ít thế?

thế là hắn lại lọ mọ cúi đầu hôn môi jungwon tiếp.

- giờ mèo hết dỗi chưa?

- m-một chút thôi.

- thế giờ anh bế mèo lên nhà nhá.

jungwon quặp cứng lấy người anh, mặt vùi sâu vào hõm cổ hắn. thế là một nóc nhà một cột nhà ôm nhau lên nhà.

hắn đặt jungwon nằm xuống giường, cởi bớt áo khoác ra rồi giặt khăn lau mặt cho em. 

đi máy bay lâu nên hắn thấy khá mệt, chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức. nhưng hắn vẫn quyết định chờ cho đến khi người trong lòng ngủ say rồi mới ngủ.

nằm ngắm nghía con mèo đang dựa đầu lên tay mình, môi hắn liền kéo cong thành một nụ cười. bình thường muốn ngắm thì chỉ có thể ngắm em gián tiếp qua màn hình điện thoại, bây giờ được ngắm trực tiếp thế này hắn không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

- ngủ ngon nha wonie.

đặt lên trán jungwon một nụ hôn, sửa lại chăn cho jungwon, rồi ôm chặt lấy em, sau đó hắn cũng chìm vào giấc ngủ của riêng mình.


🍯

jungwon đang ngủ ngon lành chợt cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. em có cảm giác hơi ấm và mùi hương mình yêu thích đã biến mất. không chần chừ, em liền mở mắt rra

trong căn phòng ngập nắng chỉ có mình em, trên chiếc giường đơn nhỏ xinh cũng chỉ có mình em.

tối hôm qua em không nhớ rõ diễn biến lắm, chỉ nhớ một vài chi tiết nhỏ. tối hôm qua đối với em mà nói như là một giấc mơ, và em đã thật sự nghĩ như thế.

thế nhưng em vẫn ôm hy vọng đó là sự thật.

nhưng mà bây giờ thì sao? chẳng có jay nào ở đây hết, thật sự là tối qua em chỉ nằm mơ thôi.

jungwon thở dài, trong lòng chỉ toàn là sự hụt hẫng.

.*ọc ọc ọc*

tiếng biểu tình của chiếc bụng đói đã cắt ngang suy nghĩ của jungwon. có thực mới vực được đạo, bởi vậy em liền bật dậy khỏi giường, đi vào nhà bếp.

nhưng những bước chân thoăn thoắt chợt khựng lại. vì em thấy người đang đứng trong nhà bếp là hắn.

không tin vào mắt mình, jungwon tự lấy tay véo má mình để kiểm chứng xem mình đã thật sự thoát khỏi giấc mơ chưa.

và có vẻ như đây hoàn toàn là sự thật. hai chiếc má đã bị em véo đau đến sưng đỏ.

- l-là jay sao?

- ủa jungwon dậy rồi hả? anh đang nấu canh giải rượu cho em nè, sắp xong rồi, em ngồi chờ tý nha.

như vẫn chưa tin đây là sự thật, jungwon lại hỏi thêm một lần nữa:

- là anh thật sao jay?

hắn ngạc nhiên quay sang nhìn jungwon. nhưng vài giây sau, hắn như nhận ra điều gì đó, liền nở một nụ cười, nói:

- đừng nói là em quên hết chuyện tối qua rồi nha?

- e-em chỉ nhớ một chút. nhưng mà anh thật sự là người thật sao? hay là đây chỉ là giấc mơ của em?

- đồ ngốc, đương nhiên là thật rồi. nè, jay park hàng thật chất lượng cao nha.

- thật sự là anh sao?

thấy jungwon vẫn chưa tin, hắn liền thả muỗng xuống, lau qua tay rồi bước đến chỗ jungwon đang đứng, đối diện với em nói:

- muốn kiểm tra thật hay không cũng dễ thôi, em muốn biết không?

- kiểm tra như nào ạ?

- hôn

- hả... ưm

jungwon vừa dứt lời, hắn liền cúi xuống bắt lấy đôi môi môi hồng hào của em, dán môi mình lên đó.

và bây giờ thì jungwon thật sự tin đây là sự thật rồi. cái cảm giác ngọt ngào này, cái cảm giác ấm áp nơi đầu môi này, không thể nào là giả được. tất cả thật sự vô cùng chân thực. tất cả thật sự đều là sự thật. một sự thật đẹp như mơ.

- sao? cái hôn này đã đủ chân thật chưa?

- r-rồi.

giờ jungwon mới hiểu ra, thì ra hôm qua hắn không liên lạc gì với em là vì đang trên máy bay về đây. vậy mà em lại suy nghĩ lung tung, hiểu lầm hắn.

- sao anh về mà không nói với em? mà về giữa chừng vậy có sao không?

hắn cười, xoa đầu em:

- không sao cả. nhớ em thì về thôi, ai cấm được anh.

- vậy... anh về bao lâu.

- sáng mai anh phải đi rồi...

thấy hắn buồn, em liền cầm tay hắn lên, rồi đan tay của em và hắn vào nhau.

- đã vậy thì bọn mình mau ăn sáng rồi đi chơi thôi, không được lãng phí một giây nào cả!

hắn tiến đến vòng tay ra ôm chặt lấy em, thủ thỉ bên tai em:

- cảm ơn em, vì đã luôn hiểu cho anh.

em cũng dang tay ra ôm lại hắn. một ngày thôi cũng quá đủ rồi. đây chính là quà sinh nhật lớn nhất mà em từng có.

hai cơ thể ôm lấy nhau khăng khít, chặt chẽ, không một kẽ hở. cả hai có thể cảm nhận được nhịp đập rối loạn nơi trái tim của nhau. đó là lúc cả hắn và em biết rằng bản thân đã chọn đúng người. trong lòng cả hai cùng dâng lên một niềm hạnh phúc lâng lâng và một sự bình yên khó tả, mà cái cảm giác này chỉ đối phương mới có thể mang lại.


-ˋˏ✄┈┈┈┈

end.

tui biết jelly love khá là chỏu và cách viết của tui còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy tui thiệt sự rất biết ơn những reader đã luôn support tui.

cảm ơn các cậu rất rất rất là nhiều ạ, thiệt sự rất cảm ơn các cậu .·°՞(≧□≦)՞°·. tui iu các cậu nhiềuuuuuuuu 💐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro