KÍ ỨC HỒI NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, mọi ng cùng nhau đổ xô ra cổng. Không hiểu sao nhưng Jay lại đi cạnh Jungwon

"Ụa, sao cậu lại đi cùng mình?"

"Mình mới đến mà, có quen ai đâu, hai chúng ta đi về cùng nhau đi"

"Nhưng mà có tiện đường không"

"Không tiện cũng phải tiện"

Sau khi nghe Jay nói câu này, Jungwon hơi khó hiểu, định quay ra hỏi thì Jay đã kéo tay cậu đi

"Vẫn còn sớm, đi mua trà sữa uống đi"

Jungwon nghe thấy trà sữa là mắt sáng lên, không suy nghĩ về câu nói vừa nãy của Jay

"Đi, mà hôm nay mình đã dẫn cậu đi tham quan trường, đi ăn trưa... nên cậu bao nha"

"Không thành vấn đề"

/Đến đây có lẽ mn cũng thắc mắc tại sao Jay lại nói câu trên đúm hem? Vậy đọc tiếp đi, rồi mn sẽ biết/

Sau khi uống trà sữa về, hai ng đi cùng nhau trên con đường làng, mùi lúa chín thoang thoảng bên cánh mũi, tiếng chim hót líu lo, ông mặt trời cũng bắt đầu đi ngủ.

"À mà Jay này, sao vừa rồi, cậu lại nói là 'Không tiện cũng phải tiện' "
Jungwon thắc mắc

Jay đứng ra trước mặt cậu, cúi đầu xuống và nói: /à tại sao Jay phải cúi ư, vì Jungwon chỉ thấp hơn Jay 1 cái đầu thoi/

"Xem ra Jungwon kh nhớ mình thật rồi"

"Hửm, nhớ cái gì cơ?"
Jungwon nghiêng đầu thắc mắc

"Haiz, hồi nhỏ cũng kh phải gặp nhau một lần mà đã không nhớ rồi"

"Hồi nhỏ?"
"À, có phải cậu là cái thằng cu hay đi dầm mưa rồi toàn bị mẹ quất đit kh?"

Jay trả lời

"Mình là thằng cu hồi nào, mà ai đó hồi ấy toàn đi chơi về muộn cũng bị mẹ quất dit đó thoi"

Thì ra, hồi nhỏ, khi cả hai 7 tuổi, nhà gần nhau, đứa thì dầm mưa, đứa thì mải chơi về muộn. Lần nào cũng là hình ảnh hai đứa bé đứng trước cổng bị mẹ quất đit. Sau đó thì Jay chuyển đến Gangnam, hai nhà cũng kh còn liên lạc gì nữa.

"Hồi ấy là do mình......"

"Mải chơi đúng kh?"

"Cậu ăn nói cho cẩn thận nha"
Jungwon trừng mắt

"À mà nhà cậu ở đâu?" -Jay thắc mắc

"Nhà mình ở cách đây gần 20m nữa thoi"

"Sao trùng hợp vậy, nhà mình cách đây 30m nữa thoi. Vậy là lại gần nhà nhau rồi"

"Ừ"

"Hôm nào mình cũng sang rủ Jungwon đi học nha^^"

"Nếu cậu cảm thấy kh phiền"


---------------------------------------------------------

hết dồi, nao mình rảnh mình ra chap típ he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro