Gã hề và Hoàng tử bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: hình tượng chú hề trong truyện được lấy cảm hứng từ nhân vật Arthur Fleck trong phim Joker (2019) do Joaquin Phoenix thủ vai.

—————

Đặt cây cọ xuống mặt bàn, hắn ngước mắt lên nhìn chính mình trong tấm gương.

Khuôn mặt sần sùi đầy vết tàn nhang được che phủ bởi những mảng màu lớn, cái miệng được tô vẽ một màu đỏ chói mắt lan ra tận gần mang tai, trông thật kì dị và quái gở làm sao.

Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, rồi nhanh chóng tắt ngúm. Dường như chưa hài lòng với bản thân, hắn dùng tay kéo khuôn miệng của mình đến mức biến dạng thành một nụ cười khiến người ta ghê sợ, rồi buông tay ra, ôm bụng cười khà khà, chất giọng ồm ồm đặc sệt của người nghiện thuốc lá vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Đúng vậy, Park Jongseong là một chú hề. Một chú hề lang thang khắp các ngõ phố, nay đây, mai đó làm trò mua vui cho mọi người.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, hắn lên chuyến xe bus quen thuộc đến bệnh viện nhi đồng thành phố để biểu diễn cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo xem. Ông chủ thường phân hắn tới đây, vì hắn là tên hề trẻ nhất, cũng là người yêu thương trẻ con nhất. Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, hắn đập tay với các em nhỏ rồi mang dụng cụ ra khỏi bệnh viện, vừa bước đi vừa huýt sáo, tâm trạng thật tốt khi được nhìn thấy đám con nít vui cười.

"Chào hoàng tử bé, em đang có chuyện vướng mắc trong lòng ư?"

Đoạn, hắn để ý thấy một cậu bé nhỏ người lọt thỏm trong chiếc áo thun trắng tinh rộng thùng thình, làn da trắng ửng hồng vì ngồi dưới cái nắng nóng trong một thời gian dài, mái tóc dài che đi đôi mắt đượm buồn. Park Jongseong không ngần ngại tiến lại gần, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi em, cái bóng phản chiếu thân hình cao lớn của hắn hằn trên nền đất, ngăn những tia nắng mặt trời mơn man trên đôi gò má trắng hồng ấy.

Em ngẩng đầu lên, giật mình thon thót khi thấy một chú hề với cái mũi tròn đỏ chót cùng bộ quần áo sặc sỡ đứng trước mặt, đôi mắt nai to tròn dán lên mặt hắn một hồi lâu.

"Em có thích hoa hồng không?"

Hắn lại hỏi em. Em chỉ vô thức gật đầu, hai tay vẫn quy củ đặt lên đùi, chân khép chặt.

"Tiếc thật, xung quanh đây chẳng có bông hồng nào." Hắn tặc lưỡi, làm bộ nuối tiếc, rồi nhanh nhẹn vươn tay ra sau tai em. "Nhưng mà, tôi lại tìm được một nhành hồng nhỏ ở đây này."

Kì lạ làm sao, một cành hoa hồng xuất hiện trên bàn tay thô ráp của hắn, tươi đẹp rạng ngời. Em tròn xoe mắt kinh ngạc, nhận lấy bông hồng, lí nhí nói một tiếng cảm ơn.

"Anh... có ước mơ không?"

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo phát ra từ đôi môi hồng, hắn nhướn mày, câu hỏi này chẳng hề ăn nhập với tình huống chút nào.

"Xin lỗi, tôi thất lễ quá-"

"Ảo thuật gia." Hắn khàn giọng trả lời. "Tôi luôn mơ ước được trở thành một nhà ảo thuật đại tài. Còn em? Ước mơ của em là gì?"

Bỗng, một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ hắn bước tới, đẩy hắn ra một cách thô bạo khiến Park Jongseong lảo đảo suýt ngã xuống đất, rồi kéo tay em đứng dậy, giọng điệu trách mắng.

"Yang Jungwon! Mẹ mới đi vào bệnh viện một chút mà con đã giao du với mấy loại người không ra gì này rồi, lát nữa về nhà có muốn mẹ phạt con không? Đứng dậy ngay cho mẹ, đi về nhà!"

Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy em bị túm tay kéo ra một chiếc xe ô tô màu bạc đắt tiền. Nhưng em vẫn ngoảnh mặt về phía sau, đau đáu nhìn hắn.

"Hẹn một ngày được gặp lại, em."

—————

Tiếng chuông báo hiệu giờ học cuối cùng đã kết thúc. Yang Jungwon không nhanh không chậm cất sách vở vào trong chiếc ba lô nặng trịch, bước ra khỏi giảng đường.

Cuối tháng tám rồi mà trời vẫn nắng như thế, bầu trời mùa thu trong vắt màu thiên thanh chẳng có lấy một gợn mây, cơn gió mang theo cái nóng nực của mùa hè khẽ khàng lướt qua, đong đưa những ngọn lá xanh mướt mát.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi em được phép một mình đi về nhà. Jungwon bước từng bước chầm chậm trên lề đường, trong đầu cứ mãi nghĩ suy về anh chàng hề hôm nọ. Em không biết tên hắn, cũng chẳng biết hắn sống ở đâu, thậm chí đến cả gương mặt của hắn như thế nào, em cũng chẳng rõ. Ấn tượng duy nhất, và mãnh liệt nhất của em dành cho hắn, chính là.

Chưa một ai từng cười với em âu yếm như hắn.

Vô thức dừng lại ở trạm xe bus trước cổng bệnh viện nhi đồng, em thẫn thờ, mang theo một chút tâm trạng chờ mong, rằng một chú hề với bộ áo quần sặc sỡ sắc màu cùng chiếc mũi đỏ và bộ tóc xanh quăn sẽ bước từ trong bệnh viện ra, mỉm cười với em y như ngày hôm đó.

Mười lăm phút, chẳng có người mà em ngóng chờ.

Ba mươi phút, người người tấp nập vào ra bệnh viện, những gương mặt tiều tuỵ khắc khổ hiện lên trước mắt em, nhưng chú hề kia vẫn không thấy đến.

Yang Jungwon thất vọng, đôi mắt nai to tròn nhìn xuống mũi giày, đôi môi hơi chu lên giận dỗi. Em quay bước về nhà, ánh hoàng hôn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng.

Từ đâu đó, trong một con hẻm nhỏ của khu ổ chuột xộc lên mùi nước cống khiến Jungwon nhíu mày. Em nắm chặt quai cặp, rảo bước qua đoạn đường tăm tối nguy hiểm này, thầm cầu nguyện mình sẽ được về nhà an toàn mà không bị tên du côn nào bám theo ở phía sau.

Rồi một thân ảnh quen thuộc khiến em chầm chậm quay đầu, tiếng một đám thanh niên chửi rủa xối xả, lẫn trong đó vài âm thanh xuýt xoa vì những cú đấm liên tục nện xuống. Em tròn mắt, người mà Jungwon tìm kiếm cả tuần nay đang ở trước mắt em, nhưng bị một đám thanh niên đánh đập dã man, chiếc mũi đỏ cùng bộ tóc giả màu xanh lục rơi trên nền đất lạnh lẽo. Hắn cuộn tròn người, tránh những cú đá xuống bụng, không hề có một động thái phản kháng.

"CÁC CHÚ CẢNH SÁT ƠI Ở Đ Y CÓ ĐÁNH NHAU!!!"

Bọn côn đồ nghe thấy có cảnh sát liền hoảng hốt bỏ chạy không còn một bóng người, còn hắn cứ nằm đấy, thở từng hơi nặng nhọc cùng gấp gáp, tưởng chừng như sắp chết tới nơi. Yang Jungwon hoảng hốt chạy đến đỡ hắn dậy, lo lắng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Nhưng hắn lại ngăn em lại, đôi bàn tay thô ráp dính thứ chất lỏng tanh tưởi bao bọc lên đôi tay nhỏ nhắn xương xương.

"Lâu ngày không gặp, hoàng tử bé."

"Anh còn cười cái gì? Đau lắm phải không? Để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"

"Không cần, vào nhà tôi là được. Nhà tôi ở ngay đây thôi. Đỡ tôi dậy được không?"

Yang Jungwon lo lắng gật đầu, vòng tay hắn qua vai mình, đưa hắn lên căn nhà lụp xụp tồi tàn trên gác mái. Suốt quãng đường đi hắn im lặng không hề nói gì, khi mở vặn cửa thì trực tiếp thả mình xuống giường, nhắm mắt thở dốc. Em cũng im lặng thả ba lô xuống cạnh chiếc giường sắt cũ kĩ, kéo chiếc ghế gỗ cọt kẹt sang, nhẹ giọng.

"Nhà anh có dụng cụ sơ cứu vết thương không?"

"Ở trong hộc bàn đằng kia."

Em gật đầu, mò mẫm tìm nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn sạch cùng chậu nước ấm, mở hộc tủ ra lấy hộp sơ cứu, lẳng lặng lau màu vẽ trên khuôn mặt hắn. Đây là lần đầu tiên em thấy khuôn mặt thật sự của Park Jongseong, khuôn mặt luôn ẩn giấu đằng sau lớp màu vẽ sặc sỡ luôn tươi cười.

"Tại sao anh không đánh trả? Hoặc có thể báo cảnh sát cơ mà? Tại sao lại im lặng chịu đựng?"

Giọng em nhẹ tênh, tan vào trong không gian ngột ngạt nóng bức của chiếc gác xép, bị tiếng kêu kin kít của chiếc quạt trần trên đầu nuốt chửng. Nhưng Park Jongseong vẫn nghe thấy, dù chỉ một chút, hắn gượng dậy, nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Bọn chúng là con của mấy tên nhà giàu ở gần đây. Nếu tôi đánh trả, bọn họ sẽ bắt tôi lên đồn, mạt sát, chửi rủa và sẽ bắt tôi đền bù một khoảng tiền lớn, hoặc hơn nữa, đền bù bằng lòng tự tôn của chính bản thân mình. Nhưng em thấy đấy, tôi không có tiền. Cũng không muốn như con trâu con ngựa phải quỳ gối trước bọn họ."

Yang Jungwon gật gù, căn phòng lại chìm vào trong im lặng. Hắn để ý thấy mấy vết máu cùng bụi bẩn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của em liền đi đến chiếc tủ áo quần nhỏ của mình, lật tới lật lui một hồi, vẫn không biết nên đưa cho em cái áo nào.

"Anh làm gì thế?"

"Tôi thấy áo em bị bẩn rồi, muốn đưa áo cho em thay, nhưng mà..." Hắn lại liếc mắt vào đống quần áo cũ kĩ, đôi chiếc đã sờn rách vương mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí, thở dài đóng tủ quần áo lại.

Yang Jungwon như hiểu ra điều gì, em mỉm cười, bước tới cạnh hắn, lấy ra một chiếc áo thun màu xám rộng thùng thình.

"Tôi sẽ lấy cái này."

Chiếc áo sơ mi trắng được em vụng về ngâm giặt, treo vào chiếc móc áo ngoài cửa sổ, để cơn gió lúc sẩm tối hong khô.

"Vậy, ước mơ của em là gì?"

Jungwon bất ngờ. Em không ngờ hắn lại nhớ đến điều này, đôi tay trắng gầy của em bất chợt run rẩy, em mím môi, mân mê vạt áo thun xám đã bạc màu, không đáp.

Hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn bắt lấy một chiếc lá bên ngoài ban công, chiếc lá non xanh mơn mởn, cớ sao lại lìa cành để trở về với mảnh đất cằn cỗi?

"Tôi cũng không biết nữa."

Đến lượt hắn kinh ngạc. Đối với người không có hạnh phúc cũng chẳng nhiều tiền bạc như hắn, giấc mơ như người mẹ thứ hai của hắn vậy, chấp cánh và nuôi dưỡng Jongseong đến tận bây giờ. Những con người không có giấc mơ, liệu họ có đang sống, hay chỉ đơn giản là tồn tại?

"Tôi là người không có ước mơ. Từ nhỏ, mẹ tôi muốn tôi chơi piano thật giỏi, vậy là cứ thế một tuần bốn buổi tôi được đưa đến trung tâm học đàn. Khi lớn hơn một chút, mẹ muốn tôi giành giải nhất trong cuộc thi Học sinh giỏi, tôi thức trắng đêm ôn tập để đem thành tích về cho bà. Bây giờ mẹ muốn tôi trở thành một bác sĩ, tôi cũng chỉ có thể cố gắng để thực hiện nguyện vọng của bà, đến tờ giấy đăng kí nguyện vọng cũng là mẹ tôi điền cả. Đến bây giờ tôi thật sự không biết mình muốn làm gì, tương lai ra sao, như một đứa mù đường lạc lối trong mê cung của chính mình."

Hắn im lặng lắng nghe em, giọng nói em trong trẻo như thế, nhưng lại đánh vào trái tim hắn từng hồi, đau đớn đến lạ thường. Đôi bàn tay thô ráp của hắn bao bọc đôi bàn tay trắng mềm xương xẩu của em, như một dòng nước mát lành chảy vào trái tim khô cằn chằng chịt vết thương của đứa trẻ mười tám tuổi.

"Em biết gì không? Tôi là một kẻ thèm khát đồng tiền đến phát điên, tôi làm việc cật lực để dành dụm từng đồng, từng cắc thoát ra cái khu ổ chuột bẩn thỉu này, nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đổi ước mơ, niềm đam mê mãnh liệt trong trái tim này với cuộc sống xa hoa phóng khoáng, em biết vì sao không?"

Vì ta chỉ sống, khi có ước mơ.

Như giọt nước tràn li, em thút thít từng tiếng nhỏ, giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má trắng mềm. Hắn thở dài, kéo em vào lòng, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng gầy gò của em.

Yang Jungwon khóc càng lớn.

Park Jongseong ngẩn người, đứa trẻ này đã thiếu thốn tình yêu thương như thế nào cơ chứ, để giờ đây từng cử chỉ vỗ về nho nhỏ lại khiến em xúc động đến thế?

Em úp mặt vào lồng ngực của hắn, cảm giác được đắm chìm trong biển lớn tình thương quá mức ngọt ngào, đến mức em tưởng chừng như mình có thể tự nguyện chết chìm trong đó.

Hắn nâng cằm em lên một cách đầy yêu chiều, đôi mắt dài hẹp của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nai to tròn ngập nước của em, hít vào một hơi để khơi dậy sự can đảm trong tim, cúi đầu chạm đôi môi khô nẻ vào bờ môi mềm mại. Em bất ngờ, nhưng không đẩy hắn ra, bàn tay em nắm chặt vạt áo của hắn, khép nhẹ đôi hàng mi, để thứ cảm giác rạo rực trong trái tim bùng nổ lan ra khắp cơ thể nhỏ bé.

"Tôi suy nghĩ rồi, tôi muốn được trở thành thợ làm bánh, mỗi ngày được ở trong căn bếp thoả thích nướng ra những chiếc bánh thật đẹp. Sẽ mở một cửa tiệm be bé với hàng bông giấy trước cửa, được nghe tiếng chuông gió ngân vang trong nắng sớm."

Em thủ thỉ, vẽ vào lòng bàn tay hắn những vòng tròn nho nhỏ.

"Lúc đấy tôi sẽ đến cửa tiệm của em ảo thuật cho mấy em nhỏ xem. Em thấy thế nào?"

Jungwon gật đầu.

Miễn là có anh, dù phải đến chân trời góc bể, em cũng sẽ theo.

Tiếng dế rả rích trong đêm, đèn đường màu vàng hắt lên căn gác mái nho nhỏ, cơn gió nhẹ nhàng thổi xua đi cái oi nóng cuối mùa hè.

Một đêm say.

—————

Yang Jungwon bần thần đứng trước cửa căn gác mái, trên tay là chiếc áo thun xám đêm hôn đó, đập cửa gọi tên hắn trong vô vọng.

Nhưng chỉ có cơn gió cuốn những chiếc lá bay xào xạc trả lời em.

Jongseong à, làm ơn hãy trả lời em.

Dù chỉ là lần cuối, nhưng làm ơn đừng bỏ rơi em.

Jungwon trượt người theo cách cửa gỗ cũ nát, em cuộn người ôm lấy chính mình, như cách hắn ôm em đêm đó, nhưng tại sao lại chẳng thấy chút ấm áp nào?

Lời tiễn biệt cuối cùng cũng chẳng thể gửi tới anh sao?

Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, em sẽ cách xa hắn nửa vòng Trái Đất.

Chỉ ngày mai thôi, có lẽ em sẽ không được gặp hắn lần nào nữa.

Em thất thểu bước về nhà, nắng chiều nhấn chìm thân hình bé nhỏ.

"Con đi đâu thế? Đi vào phòng sửa soạn đồ đạc nhanh lên, sáng mai là bay rồi."

Mẹ nhìn em bằng một ánh mắt không hài lòng, mở ti vi lên nghe bản tin thời sự.

"Tin nóng. Quá trình điều tra cái chết của ngài thị trưởng Seoul - Lee Yongmin đã có những tiến triển nhất định. Thủ phạm được xác định là Park J.S, hai mươi hai tuổi, hiện đang làm việc cho một rạp xiếc trong thành phố. Theo như CCTV ghi nhận, Park đã dùng súng bắn ba phát vào người ông Lee, khiến ông tử vong tại chỗ. Bên cạnh đó, một số tài liệu cho thấy ông Lee Yongmin nhận hối lộ và bán dâm, xâm hại trẻ em đã được phơi bày, gây nên một làn sóng tranh cãi dữ dội trên cả nước. Hiện tại, rất nhiều người đeo mặt nạ chú hề xuống phố biểu tình, gây tổn thất nặng nề cho đất nước. Vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình Thời sự 19h tối nay."

Yang Jungwon ngây người, đoạn CCTV dù có mờ nhạt đến đâu cũng không thể ngăn em nhận ra là hắn, là Park Jongseong của em, người mà em điên cuồng tìm kiếm suốt mấy ngày hôm nay. Em mở to mắt kinh ngạc, giọt nước mắt vô thức chảy trên gò má.

"Thanh niên thời buổi này thật là, Yang Jungwon, con không được giao du với những người bên ngoài kia nếu chưa có sự đồng ý của mẹ nghe chưa? Ai biết con quen phải loại người thế nào, lỡ là tên sát nhân thế này thì phải làm thế nào." Mẹ em vừa gọt táo vừa dặn. "Jungwon, con sao thế? Tại sao lại khóc?"

"Kh-không có gì ạ. Con xin phép lên phòng trước."

...

Mười hai giờ hơn, Yang Jungwon đeo ba lô lên vai, rón rén đi ra phòng khách, mang giày vào, mở cửa.

"Yang Jungwon! Con đi đâu?"

Mẹ em đứng trong bóng tối khiến Jungwon giật mình thở hắt. Em gom hết sự can đảm mười tám năm cuộc đời của mình, mở cửa lao như bay ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng gọi đầy giận dữ của mẹ.

"Alo, anh Kim có phải không? Jungwon trốn nhà bỏ đi rồi, theo định vị trong điện thoại của nó mang nó về trước bảy giờ sáng. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc mười hai giờ, nếu lỡ chuyến bay này thì anh chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi là vừa."

—————

Jungwon chạy ra đường, gấp gáp vẫy một chiếc taxi, dừng lại trước căn gác xép tồi tàn trong khu ổ chuột. Em đá vào cửa thật mạnh, được vài ba cái thì bản lề cửa bật tung, cánh cửa rơi xuống, chết trân khi một nòng súng chĩa thẳng vào trán mình.

"Jongseong?"

Những ngón tay ghì cò súng của hắn bất chợt run rẩy, hoàng tử bé đang ở trước mặt hắn. Park Jongseong thở hắt, buông súng xuống, kéo em vào lòng ôm thật chặt cho thoả nỗi nhớ mong, cho vơi sự sợ hãi. Jungwon áp ngực vào lồng ngực quen thuộc, ngửi được thấy mùi tanh tưởi của máu trên chiếc áo của hắn.

"Em thấy anh trên ti vi."

Yang Jungwon nói một câu nhẹ tênh, nhưng lại khiến hắn sợ hãi. Jongseong kéo em ra khỏi cái ôm, đôi mắt ấm áp giờ đây lại chất chứa bao nỗi hoảng loạn.

"Đúng. Anh đã giết người." Park Jongseong nói trong run rẩy. "Em sẽ ghê tởm anh, đúng chứ? Anh có thể xin em đừng làm vậy được không? Đừng lạnh nhạt với anh, được không? Anh sai rồi. Anh sai thật rồi, Jungwon à..."

"Sai cái gì cơ?"

"Chúng ta không thể sống khi chỉ có ước mơ. Nó sẽ bị bao người xung quanh giẫm đạp, nó rồi cũng sẽ bị vùi dập tàn bạo thôi, em à..."

Em im lặng không đáp. Hắn chỉa súng vào ngực mình, mỉm cười chua chát.

"Anh mệt rồi. Anh không muốn trốn chạy nữa, không muốn phải nhìn ánh mắt người khác mà sống, không muốn bị cuộc đời này hắt hủi đâu, em à... Anh đã tin rằng, nếu ta đối xử tốt với cuộc đời, một ngày cuộc đời sẽ báo đáp ta. Nhưng điều đó, vốn chẳng hề tồn tại trong cái thế giới đầy nghiệt ngã này. Anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi..."

"Vậy chúng ta hãy đi đến một thế giới khác, nơi mà anh, và em, đều được sống với chính bản thân mình. Một nơi tốt đẹp, khác xa với cuộc đời xô bồ khắc nghiệt này, nhé?"

Em quay nòng súng áp lên ngực mình, cái lạnh của kim loại khiến em có chút run rẩy, nhưng giờ phút này, em đã chẳng sợ điều gì nữa.

"Đừng mà, em..." Hắn lắc đầu. "Anh không thể làm thế này được, em là tất cả đối với anh... Không được đâu, Jungwon à..."

"Mai em phải bay sang Mỹ, có thể sẽ chẳng bao giờ về nữa. Sống một cuộc đời không phải là chính mình, đến tuổi tốt nghiệp đại học, đi làm, cưới một người mà mình không yêu rồi cô độc đến già, anh muốn em phải sống một cuộc đời như thế ư? Anh đâu có độc ác như vậy, Jongseong à... Anh thương em, thì cho em đi cùng anh, anh nhé?"

Hắn nhìn con người nhỏ bé trước mặt, từ bao giờ đã trưởng thành, đã hiểu chuyện, dám nói với hắn những lời như thế. Hắn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của em, cảm nhận được đôi bàn tay không chút run rẩy áp tay hắn ghì vào cò súng.

Bên dưới, tiếng xe cảnh sát hú inh ỏi, tiếng xe phanh gấp dưới đường, tiếng bước chân dồn dập, mọi thứ làm hắn nghẹt thở.

Hắn nhìn em, đôi con ngươi của em vẫn nhìn hắn, dịu dàng và tình tứ như thế.

Park Jongseong mỉm cười, hôn lên mái tóc đen mềm của anh, giọt nước mắt lăn xuống má hắn, lẩn vào trong tóc em.

"Cùng đi, nhé? Yang Jungwon, anh yêu em."

Hắn nghe thấy tiếng em cười khúc khích.

"Park Jongseong, em cũng yêu anh."

Hai tiếng súng nổ rền vang trong căn gác xép tồi tàn, chia bầu trời thành hai nửa.

Họ cùng nhau rời xa thế giới khắc nghiệt này, để tìm về một nơi nào đó tươi đẹp hơn.

Ánh trăng đêm nay thật sáng.

—————

"Phát hiện thủ phạm giết thị trưởng Seoul Lee Yongmin - Park đã giết Yang J.W, người yêu của Park sau đó tự tử tại nhà riêng. Theo điều tra mới nhất, cảnh sát đã thu thập được chứng cứ chứng minh Park là con trai ngoài giá thú của ông Lee. Park đã hẹn gặp riêng ông Lee, tại đây ông Lee không những không nhận Park mà còn khai ra chính ông là người đã giết mẹ Park mười hai năm trước để không ảnh hưởng đến quá trình tranh cử thị trưởng của ông. Park sau khi biết sự thật đã giết chết ông Lee, tức bố ruột của mình. Làn sóng phẫn nộ của quần chúng nhân dân dành cho giới chính quyền ngày càng tăng cao, bạo loạn xảy ra khắp Seoul và một số thành phố lân cận khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến khác trong bản tin thời sự tiếp theo."

End.

Xin chào, benzyl axetat đây =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro