mang thai tháng thứ tư - chồng ơi anh muốn ăn gì vào ngày sinh nhật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngài tổng tư lệnh cao cao tại thượng aka yang jungwon đang hóa đá trước đống nguyên liệu và công thức mà em mới đặt được từ trên mạng về

lí do vì sao à? rất đơn giản, hôm nay là sinh nhật của người chồng yêu dấu nhất thế gian của em - park jongseong

thực ra ban đầu jungwon đã có dự tính sẽ đặt tiệc tại một trong những nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố của em rồi cả hai sẽ có một bữa tối riêng tư thân mật dưới những ánh nến lung linh với nhau

đó quả nhiên là một ý tưởng tuyệt vời phải không? tất nhiên rồi, rất tuyệt vời nhưng đột nhiên jungwon nhớ ra rằng bữa ăn tối đó sẽ không thể nào thân mật nổi bởi vì sẽ có thêm hai đứa mèo con ở trong bụng em dự cùng

tuy là đã lên thiên chức, nhưng chỉ cần nhắc đến park jongseong, yang jungwon sẽ tự động bật chế độ "bé cưng" hoặc chế độ "em sai rồi, anh xin lỗi em đi" để nịnh nọt park jongseong. và sau khi đã mang thai, yang jungwon càng ngày càng hoành hành với 2 chế độ đó hơn

và cái việc em có dỗi hờn hay không khi năm nay chẳng thể ăn sinh nhật chồng yêu ở một nơi hoành tráng mà chỉ có hai đứa? tất nhiên là dỗi rồi, làm sao mà có thể cho hai con phải thấy cảnh hai ba của nó thân mật và có những hành động kịch liệt được cơ chứ

năm nay phải cai rồi... jungwon tiếc hùi hụi nghĩ. mọi năm, cứ khi đến sinh nhật em hay sinh nhật của park jongseong thì người liệt giường vài ngày sẽ luôn là em vì cứ đến sinh nhật là cả hai sẽ tự động phát tình và sau đó là phát tình liên tiếp từ vài ngày cho tới cả tuần

jungwon uất lắm, người liệt giường luôn là em nhưng em lại chẳng thể ghét nổi điều đó. nghĩ mà tức, thật muốn dỗi park jongseong vài ngày cho anh ta dỗ em chơi

thôi được rồi, tạm thời dẹp gọn vụ tiệc sinh nhật qua một bên, cái khó nhất là cái khoản về sau đây nè. đó chính là quà cáp đó

thông thường thì người ta sẽ tặng cho nhau những món mà đối phương mong muốn - mơ ước hay yêu thích từ lâu nhưng chưa có được. jungwon cũng vốn đã nghĩ ra đến bước này nhưng khoảng chừng là năm giây...

park jongseong chẳng thiếu thứ gì cả, thật đó. anh ta là đế vương, là enigma cao quý đó. cái gì anh cũng có hết, thậm chí còn có thừa

nghĩ đến thôi mà đã thấy đau đầu. jungwon nhẩm nhẩm suy ra tính lại vài hồi nhưng em vẫn chẳng thấy có cái gì hợp lý

nhà thì đã có, to là đằng khác, mà không phải một mà cả nhiều khu trải dài trên đất nước này

ô tô cũng đã có, xe hạng sang xịn mịn nhất. trên thế giới có bao nhiêu con là park jongseong hốt về hết từng đó

sự nghiệp thì không cần phải kể đến luôn, park jongseong là kẻ đừng đầu. quyền lực và địa vị đều nắm giữ trong tay

chẳng nhẽ bây giờ phải chủ động hỏi park jongseong thì jungwon xin cam đoan câu trả lời chính là:

"em là món quà tuyệt vời nhất mà anh được ban tặng"

"yang jungwon chính là điều đáng giá nhất mà ông trời đem tới cho anh"

hoặc cũng có thể là... "em và hai con là quá đủ, anh không cần gì hết"

hoặc càng có thể là "đẻ cho anh một đội bóng đi"

hoặc "phát tình một tháng nào, chúng ta cùng nhau chết chìm trong biển tình đi em"

bí quá trời bí, jungwon cảm thấy em phải nhấc cái đít lên và chủ động đi hỏi han mới được. thế là sau bữa tiệc tối qua tại nhà, tranh thủ lúc park jongseong đánh nhau với mấy món đồ nướng ngoài vườn, jungwon đã lôi tất cả mọi người vào nhà bếp để hỏi han

với nghiệp vụ là một quân nhân cao cấp - là tổng tư lệnh đã được tôi luyện nhiều năm, yang jungwon đã thành công ép lũ người đang chết đói ngồi ngoan ngoãn một chỗ để em "tra khảo", bao gồm cả người anh trai khó tính tên heeseung của em

câu trả lời khá là đa dạng... jungwon cảm thấy việc tụ tập lũ người này lại và sử dụng trí khôn của 6 cái đầu đúng là khá hiệu quả

sim jaeyun aka anh dâu thì cho rằng việc quây quần ăn với nhau một bữa do chính tay mình nấu sẽ rất là hạnh phúc và ấm áp, nhất là trong thời điểm cả hai đang có tin vui

khá hợp lý đấy, jungwon duyệt,

lee heeseung thì học hằn bảo rằng nên nhét cho park jongseong mấy quả bom nguyên tử cho tự sinh tự diệt, nếu yêu em sẽ sống sót qua vụ nổ đó

yang jungwon câm nín và quyết định lấy băng dính bịt mồm thằng anh mình lại,

hai đứa kim sunoo và nishimura riki mới ra trường con nít con nôi với kinh nghiệm yêu đương gà bông thì cho rằng tặng hoa hoặc mấy thứ xinh xinh cũng sẽ rất hay trong bối cảnh park jongseong và yang jungwon quá giàu chẳng thiếu thứ gì

cũng khá lọt tai, jungwon duyệt,

về phía park sunghoon, tên lang băm này thì cho rằng cởi hết đồ ra rồi tự trói mình lại ngồi trong hộp quà là phù hợp nhất. hắn tự xưng là bạn thân lâu năm của park jongseong nên rất tin rằng đây là món quà mà ngài đại đế chắc chắn sẽ yêu nhất

không phủ nhận nhưng quá dâm đẵng, không phù hợp với trẻ em dưới 18 nên em đã đặt lệnh xe tăng mai đến san bằng nát cái bệnh viện của thằng điên này,

suy ra tính lại nên mới có hiện tại... jungwon đã duyệt ý kiến của sim jaeyun, kim sunoo và nishimura riki. còn cái trò của park sunghoon thì hẹn sinh nhật park jongseong năm sau nhé. riêng lee heeseung thì dẹp, bất cứ cái gì liên quan đến park jongseong là lão sẽ lại khùng khùng điên điên lên cho mà coi

và thật là khó khăn, jungwon chưa bao giờ nấu ăn một bữa thật tử tế cả. tất cả những gì em làm mà mỳ gói, trứng chiên thôi. còn lại sẽ hưởng từ đầu bếp tại gia hoặc chính anh chồng yêu của em phục vụ

mà bây giờ ở nhà tuy có đội đầu bếp riêng nhưng vì tính sĩ diện cao cũng như em thực sự muốn tự tay vào bếp vì người ấy nên jungwon đã đồng ý cho đội bếp của gia đình nghỉ một ngày

đây quả nhiên là một quyết định tồi tệ mà vì jungwon chẳng biết làm gì ngoài đứng ngắm nhìn đống nguyên liệu thực phẩm cùng với bài giảng nấu ăn vẫn đang chạy trên chiếc máy tính kia

em vốn dự tính sẽ làm bít tết và vài món nữa mà chồng em thích nhưng có như khó khăn quá...

jungwon thật sự bối rối... em phải làm sao đây? ai đó cứu em với... chồng em vài tiếng nữa thôi là tan làm rồi

người tính không bằng trời tính, tuy jungwon chưa kịp chuẩn bị đầy đủ thì tiếng xe của park jongseong đã về tới tận cửa như một lời nhắn nhủ tới em rằng "mày toi rồi jungwon ạ"

không cần phải nói cũng biết hiện tại tâm trạng của jungwon rối bời và cuống cuồng như thế nào. em mau chân mau tay cắt cắt gọt gọt, thái thái xào xào và trong lúc đó, jungwon đã nhờ cậu trợ lý gọi điện thoại gấp tới park jongseong yêu cầu anh mau chóng quay trở lại bộ ngoại giao để tiếp tục xử lý công việc

tất nhiên park jongseong vừa mới bắt máy nghe được câu thứ hai đã nhanh chóng cắt máy và trực tiếp đưa số của cậu trợ lý nhỏ đáng thương vào backlist trên điện thoại

dám gọi điện cho ông đây lúc tan làm, xứng đáng bị ăn chặn!

và park jongseong với tâm trạng khó chịu là minh chứng cho cái hành động ngang ngược vừa rồi. công công chuyện chuyện cũng chẳng quan trọng bằng ngày sinh nhật bên em yêu và các con

cả ngày hôm nay, park jongseong vẫn luôn mong chờ một tin tức gì đấy liên quan đến sinh nhật anh từ phía jungwon nhưng đáng tiếc, từ sáng tới giờ không một cuộc gọi, không một cuộc điện thoại nào từ phía jungwon

park jongseong sầu muốn chết, chỉ là một câu hỏi đơn giản từ yang jungwon anh cũng không nhận được. tự an ủi bản thân rằng jungwon do bận mà quên thôi nhưng anh chợt nhớ ra rằng mấy tháng nay jungwon chỉ có ăn, ngủ và hưởng thụ ở nhà chứ có quay cuồng với công việc đâu mà bận

tuy rất muốn gọi điện về hỏi em xã nhưng với cái tôi cao ngút trời của ngài đế vương trong chính ngày sinh thần của ngài đã cản lại. thay vào gọi điện hỏi han trực tiếp cho jungwon, park jongseong quyết định đi đường vòng bằng cách sẽ gọi điện cho chú quản gia

tiếc rằng những gì anh nhận được chỉ là câu hôm nay xin off một ngày của chú. muốn gọi cho yang jungwon lắm nhưng cái tôi quá lớn khiến park jongseong ôm một cục giận dỗi về tới tận nhà là bây giờ

đứng trước cửa nhà, park jongseong thở dài, jungwon thật sự đã quên sinh nhật của anh rồi sao? jungwon thật sự đã không còn cảm thấy anh quan trọng nữa ư?

nhớ lại khi xưa khi cả hai chưa về một nhà, cho dù bận bịu ngoài biên giới tới đâu đi chăng nữa thì jungwon vẫn mọi năm như một, em vẫn luôn xuất hiện trước cửa nhà anh với một nụ cười xinh đẹp cùng chiếc bánh gato đáng yêu, hoa và quà

nhưng park jongseong à? anh quên rồi sao? khi đó là khi jungwon vẫn chưa phát hiện ra anh là enigma mà? khi đó là khi anh giả đò làm beta nghèo khổ cơ mà? rốt cuộc anh chính là người tâm cơ nhất khi lừa yang jungwon đó chứ

dù sao đó cũng là câu chuyện của quá khứ, tạm bỏ qua một bên nào. hiện tại park jongseong đang rất bất bình nhưng cũng không dám nổi giận, anh sợ ảnh hưởng đến em xã cũng như hai chú mèo nhỏ trong bụng

ôm một cục tức mở cửa bước vào nhà, những gì xuất hiện trước mắt khiến park jongseong bất ngờ mà đánh rơi chiếc túi da hàng hiệu xịn xò trên tay xuống đất

là jungwon của anh, là jungwon yêu dấu của anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng gần như xuyên thấu, chiếc quần đùi đen nhỏ lấp ló phía sau và đáng yêu hơn là bây giờ jungwon đang mặc lên một chiếc tạp dề đơn giản

chỉ là một bộ đồ đơn giản đến hết mức không thể đơn giản hơn thôi mà sao bên trong của park jongseong lại rạo rực đến thế này???

"won à...", park jongseong hóa đá trong sự sung sướng

"chồng ơi, anh về rồi sao? mau vào nhà nào", yang jungwon cười cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ đi đến bên cạnh park jongseong giúp anh nhặt lên chiếc túi

"hôm nay em đã nấu một bữa cực kỳ đặc biệt dành tặng sinh nhật chồng đó", yang jungwon đan tay mình vào lòng bàn tay đang không muốn yên phận của park jongseong mà kéo anh vào trong phòng ăn

mặc dù đã ngồi yên vị trên bàn ăn được bày ra đủ món mà park jongseong yêu thích với sự trang trí cực kỳ tinh xảo và hấp dẫn, nhưng đôi mắt của ngài đế vương vẫn không thể rời khỏi một yang jungwon đáng yêu quyến rũ đến ngút trời

thích thú khi thấy biểu cảm của chồng yêu, jungwon nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện park jongseong và cười một nụ cười cực kỳ ngọt ngào khiến park jongseong như muốn tan chảy ngay tại chỗ

cố gắng giữ cho bản thân thật lí trí, park jongseong bày ra điệu bộ anh đang hờn, anh đang dỗi rồi gằn giọng hỏi chuyện yang jungwon

"em có biết đang mang thai mà nấu ăn tùy tiện như vậy rất nguy hiểm không? anh lo lắng lắm đấy", park jongseong vừa sướng vừa lo mà hỏi

híp lại đôi mắt mèo xinh đẹp, yang jungwon biết thừa park jongseong đang gồng muốn chết lên đấy. ở với nhau nhiều năm đã khiến em nắm bắt được hết park jongseong từ ngoài vào trong rồi

mặc kệ cho đế vương đang bày ra cái điệu bộ lạnh lùng hờn dỗi, yang jungwon chỉ nhẹ nhàng cọ cọ bàn chân của mình vào chân của park jongseong ở dưới bàn ám chỉ

"chồng ơi, tối nay anh muốn ăn bữa tối em nấu không...?"

"hay là... anh muốn ăn em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro