15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngựa cứ phi đều đều cho đến khi rạng đông. Vì đã trải qua một đêm dài nên Jungwon thiếp đi lúc nào không hay, đến khi cậu tỉnh giấc thì đã thấy mình đang tiến tới một căn biệt phủ rộng lớn được xây ở bìa rừng biên giới.
"Đây là nhà ai vậy? Ta vào có được không?" Jungwon dùng tay lay nhẹ cánh tay của Jongseong.
"Là nhà của người thân ta." Nghe anh nói xong cậu cũng an tâm được phần nào, tiếp tục đưa mắt ngắm nghía xung quanh.
Đã tới được cổng, ngựa bị chặn lại, hai người lính canh đi đến hỏi về danh tính của Jongseong. Sau khi hỏi xong, một người chạy thật nhanh vào phủ để báo tin cho hầu tước Kang, chủ của căn biệt phủ. Người còn lại gọi người hầu đến dẫn hai người vào trong.

Jongseong và Jungwon ngồi nghỉ ngơi tại bàn trà của khu vườn. Cứ ngồi đó nhấp từng ngụm trà cho đến khi một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài trưởng thành, uy nghiêm bước đến. Dựa trên trang phục và khí chất toả ra từ người đàn ông đó, Jungwon cũng phần nào đoán được đây là chủ nhân nơi này. Cậu đứng dậy và cuối đầu chào một cách lịch sự. Jongseong bước đến bên cạnh Jungwon, bắt đầu giới thiệu.
"Lâu ngày không gặp ạ, chú khoẻ không?"
"Ta vẫn khoẻ. Đây là..." Hầu tước Kang hướng tầm mắt về người đứng cạnh Jongseong.
"Đây là Jungwon, bạn thân đồng hành của ta." Nói xong anh liền xoay qua đối diện với Jungwon.
"Còn đây là hầu tước Kang, chú của ta."

Sau màn chào hỏi giữa hai bên, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn trà để tiếp tục trò chuyện.
"Ngọn gió nào đưa quốc vương điện hạ đến đây vậy?"
"Chú cứ gọi là Jongseong như bình thường đi ạ. Thật ra chuyện là như thế này..."

Jongseong từ từ kể lại mọi chuyện cho hầu tước Kang nghe. Ông ngồi đó nghe một cách chăm chú, đôi chân mày cũng từ từ cau lại. Thật ra ông biết rõ ý định của tên công tước Lee kia lắm chứ. Sống với nhau bao nhiêu năm trời, đương nhiên ông hiểu rõ tính cách của từng người anh trai mình ra sao. Vào cái năm định mệnh ấy, chính ông là người đã tố cáo những ý đồ của công tước Lee. Chỉ cần được sống trong cung điện và hỗ trợ người anh quốc vương của mình được ngày nào thì hầu tước Kang đều cố gắng hết sức. Trước khi ba của Jongseong mất, ông chỉ còn tin tưởng duy nhất một người là hầu tước Kang, cựu quốc vương đã nhờ em trai mình giúp đỡ và chăm sóc cho cậu con trai duy nhất. Hầu tước Kang luôn coi Jongseong như một đứa con trai, luôn tận tình bảo vệ, dạy dỗ. Thấy hầu tước Kang được trọng dụng, đương nhiên trong mắt tên công tước Lee kia thì đây là một cái gai phải nhổ. Sau khi quốc vương mất liền dùng mọi thủ đoạn chuyển công tác của hầu tước đến khu vực biên giới. Hầu tước Kang vai vế nhỏ hơn, phe phái của tên công tước Lee lại hùng mạnh nên ông chẳng còn cách nào khác ngoài tuân theo.

Có điều, hầu tước lại chẳng ngờ tên kia lại ra tay một cách hấp tấp như vậy. Có lẽ thế lực của hắn đã đủ mạnh để kế hoạch được tiếp diễn. Nhưng dù sao thì Park Jongseong cũng là một quốc vương, sao lại có thể dễ dàng bị loại bỏ đến như vậy? Trong câu chuyện của cháu trai ông kể chắc chắn có uẩn khúc gì đó mà không tiện nói ra. Hơn nữa, tại sao tên kia lại lấy cậu bạn của Jongseong ra để đe doạ? Ông bắt đầu nghi ngờ hơn về cậu trai trẻ này.

"Chắc hai đứa chưa ăn gì đúng không? Cùng ta ăn sáng nhé."
"Vâng ạ."

Họ cùng nhau ăn uống và nói chuyện một cách rất vui vẻ. Tuy nhiên hai bên lại nói chuyện về vấn đề quốc gia nên thành ra Jungwon cảm thấy có hơi ngại khi không biết nói gì, cậu đành tập trung vào việc ăn uống.
Hầu tước Kang thấy Jungwon chỉ lặng lẽ ăn uống nên bắt đầu khơi dậy một vài câu hỏi han xã giao.
"Jungwon làm nghề gì vậy? Sao hai đứa quen được nhau?"
"Dạ thần là hoạ sĩ ạ. Quốc vương nhờ thần đến để vẽ tranh cho công chúa Yemi."
"À thế à. Cứ xưng hô tự nhiên nhé. À mà Jongseong sao lại hủy hôn vậy?"
"Chuyện cũng chẳng có gì đâu chú, chủ yếu là ta nhận ra bản thân không yêu Yemi đến mức đó."
"Ơ sao đột nhiên lại thế? Chẳng phải lúc trước sống chết đòi cưới Yemi à? Hay giờ thích người khác rồi?"
Nghe đến đây Jongseong bất giác nhìn sang Jungwon đang ngồi nhâm nhi đồ ăn, anh đưa tay gãi gãi đầu rồi cười mỉm đáp.
"Dạ chắc là vậy."
Mọi hành động của anh đã được thu gọn vào tầm mắt của hầu tước. Ông thầm nghĩ hai đứa nhóc này không thể nào đơn giản chỉ là bạn. Chắc chắn là có gian tình! Ông ngồi đó cười cười một cách thư thái. Làm sao mà qua mắt người lớn được? Người ta thường nói rằng "Gừng càng già càng cay" đấy.

Hầu tước cho người chuẩn bị phòng cho hai vị khách, có lẽ họ sẽ ở lại đây một khoảng thời gian dài.
"Hai đứa là bạn thân thì chắc là ngủ chung được chứ hả? Tại vì chỗ ta không rộng như cung điện mà lại có hơi nhiều người ở." Ông lại tiếp tục cười tủm tỉm nhìn bọn trẻ đang bối rối trước mắt.
Hai người ban đầu có hơi phân vân nhưng rồi cũng chấp nhận.

Sau khi ăn xong, vì anh đã từng đến đây chơi nhiều lần nên hầu tước đề nghị Jongseong đưa Jungwon đi dạo xung quanh để quen chỗ. Anh lập tức đồng ý và dẫn cậu đi. Hầu tước đi theo sau hai người một hồi, lặng lẽ quan sát. Hai đứa nhỏ cứ vờn qua vờn lại, cười cười nói nói, ông còn để ý thằng cháu của mình có ý định nắm tay người ta nhưng rồi lại thôi. Ông đứng lại một góc, lặng lẽ nhìn rồi lại bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức tuổi trẻ tươi đẹp của bản thân với người mà mình yêu nhất. Nhìn bọn trẻ vui vẻ lại làm ông nhớ đến người kia nữa rồi.

Một ngày dài đã trôi qua, hai người cùng nhau bước vào phòng đã được chuẩn bị đầy đủ. Không hẹn mà cùng nhau đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc giường.
"Ta/thần sẽ nằm sàn..." Cả hai nhìn nhau rồi cất lời cùng một lúc.
"Thôi ngài là quốc vương màaa!"
"Thôi em nằm điii!"

Vậy là cái giường nằm đó nhìn hai người nhường qua nhường lại. Nó thở dài rồi nghĩ rằng sao không nằm chung luôn cho lẹ? Như vậy thì vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng mà không tốn thời gian.

Sau một hồi tranh luận thì cuối cùng hai người quyết định ngủ chung. Nhưng mà vấn đề này được giải quyết xong thì lại có vấn đề khác. Họ tranh chấp đến việc ai vào nhà vệ sinh trước. Lại là câu chuyện nhường nhau. Cuối cùng, Jungwon đành vào trước rồi đến lượt Jongseong. Quả thật là một buổi tối dài.

Nằm đó nhưng không ai ngủ được, họ cứ nằm đó trằn trọc và chìm trong suy nghĩ riêng. Thấy người kia cũng còn thức, Jungwon liền quay sang nói chuyện với Jongseong, hỏi về những điều mà cậu còn thắc mắc.
"Sao ngài thoát khỏi đó được vậy? Tên công tước kia đến và nói với tôi rằng chỗ của ngài bị đốt cháy rồi. Làm tôi lo chết đi được."

Jongseong bắt đầu kể lại mọi chuyện. Thật ra khi đó anh không nuốt ngụm sữa mà bà quản gia đưa, sau khi đóng cửa lại anh liền phun nó  vào một chậu cây. Bây giờ, trong cung điện này anh không còn tin tưởng được ai nữa ngay cả khi người đó là bà quản gia. Ai mà biết chắc được những tên có ý đồ bất chính kia không lợi dụng lòng tin của anh nhất là khi đang trong tình cảnh này. Nói rằng anh không tin tưởng bà cũng không đúng lắm, chính xác hơn là anh không tin tưởng tất cả những người xung quanh bà. Họ lợi dụng sự tin tưởng của Jongseong dành cho bà để thực hiện những điều mà họ muốn. Muốn sống sót khỏi đây thì phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, điều đó luôn ngấm sâu vào tiềm thức của anh.

Jongseong không cho ai vào phòng khi đó là bởi vì anh đang bắt đầu nối dây bằng vải và quần áo để có thoát ra bằng đường cửa sổ lúc nửa đêm. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu Jungwon và rồi đến đây tìm sự trợ giúp của chú mình. Nhưng có một điều ngoài dự tính là công tước Lee cho người đốt cháy phòng anh. Lúc đang thoát ra thì lửa bắt đầu lan rất nhanh, cũng may là đúng lúc khu vực đó bị nổ thì anh cũng vừa kịp lúc chạy ra.
"May thật đấy nếu như ngài mà... Thì tôi cũng không biết phải làm sao."
"Sao? Lo cho ta lắm à?"
"Lo chứ!" Cậu mở to mắt nhìn người kia, miệng thì lảm nhảm chửi bới tên công tước kia hám quyền, vô nhân tính. Anh nhìn thấy vậy liền phì cười, tay thì chọt chọt chiếc má phúng phính của cậu, đầu thì cứ nghĩ sao mà dễ thương quá.
Jungwon sau khi thấy anh đang nằm đó chọt má mình thì cũng ngừng miệng lại. Khoảng cách có hơi gần nên cậu ngại ngùng nằm thẳng người lại. Trong phòng tối vậy chắc Park Jongseong không thấy mặt mèo đỏ lên đâu ha...cậu cứ nằm đó nghĩ vậy.

Anh thì vẫn cứ nằm đó nhìn chằm chằm vào cậu, miệng vẫn cứ tủm tỉm cười.
"Ngài...ngủ đi."
"Chúng ta thân vậy mà em cứ kêu ngài với quốc vương hoài."
"Ủa vậy bây giờ tôi phải gọi là gì giờ?"
"Jongseong là được rồi."
"Ầy cái này không được, quá phận quá phận."
"Ta cho phép. Gọi thử đi."
"Jonggg." Cậu ngập ngừng
"Ta tên là Jongseong."
"Thôi được rồi Jongseong ngủ ngon." Nói xong cậu chui thẳng vô trong chăn.

"나도 모르게 when you call my name

가슴 아프게 나의 심장이 쿵쿵" 

Ừ thì chuyện là bây giờ Jongseong y chang như lời bài hát vậy đó, trái tim đập kung kung:3

"Em cũng ngủ ngon nhé."

*Mèo lớn nhanh quá TT chịu không nổi TT
___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro