Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chị gái Park Nari của Jongseong về thăm nhà. Vừa nhìn thấy Jungwon, cô liền chạy đến ôm đứa em nhỏ "Jungwonie của chị dạo này đẹp trai đáng yêu quá!"

"Chị về lúc nào thế? Không báo trước thì em không dọn phòng cho chị đâu." Ngó qua đứa em ruột chỉ nói một câu lạnh lùng, mặt không đổi sắc.

"Lâu lâu chị mới về có cần thế không hả? Chị thuê dịch vụ dọn cả cái nhà cho cậu còn được."

Hồi Jongseong chuyển đến đây được 2 tháng, Nari ở Mỹ đã khóc lóc nằng nặc đòi bay về thăm. Hai chị em cách 3 tuổi, tuy cùng một bố một mẹ nhưng tính cách khác nhau một trời một vực.

Lần đầu Jungwon gặp cô đúng lúc Nari đang cãi nhau với một đứa to con trong khu phố, bên cạnh là Jongseong với chiếc cặp sách rơi hết đồ đạc xuống đất.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám bắt nạt em tao hả? Nhắm đứa nào giàu bằng nhà tao thì bước lên. Chị đây vừa hạ cánh đã gặp ngay lũ vừa lùn vừa xấu theo đàn. Có tin tao cạo đầu từng đứa một không?"

Đám trẻ nhìn cô bé tóc búi hai bên, mặc chiếc váy yếm đen đang chuẩn bị bổ nhào đến thì sợ chạy toán loạn. Sau đó Park Nari 11 tuổi bị mẹ mắng cho một trận, còn phải theo bố đi xin lỗi từng nhà. Tuy nhiên sau đó không còn ai dám đụng đến Jongseong nữa.

Lần nào về Nari cũng nhớ lại, cô kể "Hồi còn bé vì được chiều nên chị bướng bỉnh lắm, ai cũng bảo chị rất đáng ghét, chỉ riêng Jongseong lúc nào cũng lờ đi. Tuy không nói nhưng em ấy là người quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vì muốn ở cạnh chị nên đã cố gắng hòa nhập cuộc sống bên đó, nhưng nhìn Jongseong lúc nào cũng buồn bã và như phải chịu những điều nặng nề."

"Thế mà từ lúc chuyển về đây, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Chị thấy em ấy học được cách kết nối, cách bộc lộ cảm xúc, như một phiên bản khác với một cuộc đời mới vậy. Chị phát hiện ra bên cạnh Jongseong luôn có một cậu bé ngây ngô đáng yêu, tràn đầy năng lượng. Một người không kì vọng bất cứ điều gì từ em ấy, khi ở cạnh Jungwon em ấy chỉ đơn thuần là Park Jongseong thôi." Giọng nói Nari tràn ngập sự vui vẻ.

Lần đầu tiên nghe về thời thơ ấu của Jongseong, cậu nhận ra ai cũng sẽ có những khoảng thời gian khó khăn, bất kể xuất phát điểm.

"Chị, thế nào là thích một người ạ?"

"Là trái tim rung động vì người ta đó. Ầy mà em bé của chị biết tương tư rồi hả? Là con cái nhà ai để chị sang hỏi cưới cho Jungwonie nào."

Hai chị em trêu chọc nhau một hồi thì Jongseong dọn phòng xong cho Nari.

"Thế chị đi ngủ trước đây, mai gặp lại hai đứa." Nari nhìn mệt mỏi sau chuyến bay dài.

"Em cũng buồn ngủ quá, anh Jongseong cõng em về nhà với." Jungwon mắt lim dim đưa hai tay về phía anh.

Jongseong xoa đầu cậu cười nói "Giờ cũng muộn rồi, về nhà sợ làm phiền cô chú lắm. Em lên phòng anh ngủ đi."

"Thế anh ngủ ở đâu?" Tự nhiên thấy tỉnh ngủ ngang.

"Tất nhiên là phòng của anh rồi."

"Vậy em ngủ ở đâu?"

"Thế này nhé, em với anh ngủ trong phòng của anh, trên giường của anh, bình thường chẳng phải vẫn thế à? Lần này đổi địa điểm thôi." Jongseong ghé vào tai cậu thì thầm.

Yang Jungwon, đang nghĩ đi đâu vậy hả?

"Hahaha tại em quên."

Chẳng phải lần đầu ngủ chung, nhưng hôm nay Jungwon hồi hộp đến độ không dám nhúc nhích. Đèn phòng vừa tắt, Jongseong choàng tay ôm lấy cậu.

"Anh ngủ đây. Bé mèo ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro