Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật tinh mơ, Jungwon đang trùm chăn tận hưởng giấc ngủ một cách thoải mái thì bỗng toàn thân bị đè nặng, cái quái gì vậy?

"Này Jay Park, anh đừng có cuối tuần là sang phá em có được không?"

"Lần sau gọi là anh Jongseong, Jay Park là rapper."

Và cuối cùng dù hậm hực và bực mình nhưng Jungwon cũng đành kệ Jongseong chiếm nửa cái giường, ôm cậu ngủ ngon lành.

Năm 8 tuổi là lần đầu tiên Jungwon gặp Park Jongseong, gia đình anh chuyển đến kế bên. Khi mẹ Jongseong đưa anh qua nhà chơi, cậu giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh chăm chú một lát rồi lại gần nói nhỏ với anh "Từ bây giờ anh sẽ là mèo lớn, em là mèo con, chúng ta cùng rong chơi."

Thấm thoát 9 năm qua đi, hai cậu bé cùng nhau lớn lên, gần như không thể vắng mặt trong cuộc sống của đối phương.

Bố mẹ công tác tại nước ngoài ít khi về, Jongseong từ lâu đã tự học cách chăm sóc bản thân rất tốt. Sáng nào cũng thế, theo trình tự thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi chạy sang ăn sáng với Jungwon rồi cùng cậu đi học. Ngày chủ nhật cũng quen giấc dậy sớm, mò mẫm sang đợi em dậy, em không dậy thì lăn ra ngủ cùng.

Mãi đến giờ cơm trưa mẹ lên gọi hai thanh niên mới tỉnh giấc. Jungwon ngồi thẫn thờ vì ngủ quá nhiều, quay qua thấy Jongseong chống tay lên đùi nhìn mình.

"Nhìn mòn mặt em cũng không no bụng được đâu, xuống nhà ăn cơm thôi."

Đến chiều Jongseong rủ Jungwon đi tập kịch. Mỗi năm các trường trong thành phố sẽ tổ chức hoạt động giao lưu bao gồm văn nghệ và hội chợ. Năm nay đến trường bọn họ đại diện.

Năm nhất và năm hai chọn mở gian hàng nên mọi thứ sẽ chuẩn bị gần ngày sự kiện. Còn năm cuối chọn biểu diễn nghệ thuật.

Ngồi xem cũng được nửa tiếng, thấy mọi người trên sân khấu đều say sưa đọc kịch bản có chút nhàm chán nên cậu định bụng lẻn ra ngoài hóng gió cho mát thì chợt nghe thấy lời thoại qua micro "Cậu còn bước nữa tôi thề sẽ hôn cậu!"

"Này Park Jongseong biến tấu đi đâu đấy, phải là tôi sẽ bắn cậu chứ. Tập trung hộ cái!" Sunghoon đập nhẹ vào vai Jongseong, còn anh thì mải nhìn về phía ghế khán giả mỉm cười vẫy tay với cậu.

Sai thoại thì lo học lại đi, anh đưa em vào tầm ngắm làm gì hả??

Đến 6 giờ buổi tập kết thúc. Lúc chuẩn bị ra về thì bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn tối, Arin nói "Cuối cấp rồi sau này không còn nhiều dịp tụ tập thế này đâu. Rủ cả em cậu đi cùng cho vui."

Không còn cách nào khác, anh lại gần hỏi Jungwon nếu ngại thì mình về.

"Ăn trực ăn ké vui không hết chứ em ngại ngùng gì đâu, đi thôi đi thôi."

Tới quán thịt nướng, Jongseong định ngồi kế Jungwon thì bị bạn kéo qua ngồi cạnh lớp trưởng Arin. Nhóm kịch hình như vẫn còn nhiều chuyện cần bàn.

Jungwon bàn bên này chưa đầy 5 phút đã giao lưu nhiệt tình, cười nói không ngớt. Một anh bạn khoác vai cậu thì thầm "Nói cho em một chuyện về anh của em, lớp trưởng thích Jongseong đấy. Lâu như thế mà cậu ta còn chẳng nhận ra, có nên gọi là Jay đần không?"

Người con trai quốc tịch mà toàn để tên nước ngoài chế biệt danh.

"Ở nhà ai cũng khen anh ấy khôn ngoan khéo léo đấy ạ. Em cũng chẳng biết đâu."

"Khi nhai hạn chế nói chuyện." Giọng nói phát ra từ chỗ còn trống bên phải, không ai để ý Jongseong ngồi vào từ lúc nào.

"Anh làm sao mà để bạn chê đần kìa." Quên luôn lời nhắc từ người anh, Jungwon vẫn vừa ăn vừa hóng chuyện.

"Anh kệ thôi. Em thừa biết mà."

Còn lạ gì cái kiểu giả ngốc của anh nữa, Jungwon gật gù mà ăn tiếp mà không hỏi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro