II.(17) Kẻ may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Nguyên trở lại thành phố sớm hơn dự định ban đầu. Qua mấy tuần mưa ròng rã, cuối cùng, thành phố cũng đi qua hết mùa mưa dầm. Sớm ra đến đài đã gặp Lê Hồng Xuân từ bãi đỗ xe đi lên.

"Ơ sao nghỉ ít thế? Bữa nọ xin nghỉ hai tuần cơ mà?"

"Em nhớ mọi người quá nên em lại đi làm." Minh Nguyên cười cười, nhét lại chiếc khẩu trang vừa tháo vào trong cặp.

"Gớm, dạo này mồm mép ghê cơ, chắc nhờ hôm anh dẫn đi tiệc đấy hả?"

Hai người nói qua lại vài câu, đại loại thì anh Xuân cảm ơn nó vì hôm ấy đã đi cùng anh.

Trở lại với thành phố, mọi thứ không có gì khác biệt quá lớn, chỉ có dạo gần đây, nó lại hay gặp anh Thành nữa. Thằng Nguyên thậm chí phải đi đường vòng, bắt xe buýt đi làm để không vô tình gặp anh và người ấy, vậy mà nó lại gặp anh nhiều hơn. Nhưng chỉ có một mình anh. Chiều qua khi tan làm, vừa lúc nó bước ra đến cổng thì anh đi qua, hạ cửa kính xuống, anh hỏi nó:

"Nguyên về cùng anh không, anh đang tiện đường này?"

Nó gật đầu chào anh "Em đi bộ được rồi ạ."

Chưa vội kéo cửa kính lên ngay, anh ngắc ngứ muốn nói thêm điều gì, nhưng lúc bấy giờ xe từ bên trong đi ra nhiều quá, anh bắt buộc phải lái xe đi tiếp.

Chị đồng nghiệp huých nhẹ vai nó rồi hỏi "Mày nhanh thế? Mới ăn tối cùng nhau có mỗi hôm."

"Có cái gì đâu mà nhanh hay chậm hả chị." Nó cười trừ, chào tạm biệt rồi cuốc bộ về nhà.

Sau vài lần như thế, nó nhận ra anh cố tình chứ không chỉ tiện đường mà đi ngang qua. Có buổi sáng nó tranh thủ đi sớm để có thể rẽ vào quán cà phê quen thuộc, vậy mà lại gặp anh ở đó. Thằng Nguyên chỉ vừa bước vào cửa đã thấy anh đi ra với hai chiếc cốc giấy trên tay, anh cười với nó.

"Nguyên cũng ghé vào đây mua cà phê sao?" Nói rồi chìa một ly sữa về phía nó "Cho em này, đừng uống cà phê nữa, không tốt đâu."

Nó khẽ lắc đầu "Không ạ, em chỉ ghé qua để tìm bạn thôi, em không định uống gì." rồi bỏ đi một mạch.

Thực tình nó không hiểu anh muốn gì, rõ ràng anh đã nói nó tránh xa anh ra, vậy mà còn về đảo tìm nó, bây giờ thì lại như vậy. Nếu nói anh vẫn yêu nó thì nó không tin, còn nếu như anh vì thấy có lỗi sau khi nói mấy lời không hay với nó mà cố gắng chuộc lỗi bằng cách quay lại tìm nó thì nó lại càng không muốn thế.

Thằng Nguyên vẫn luôn cố tránh xa anh, càng xa càng tốt. Vì nó sợ nó sẽ yêu anh.

Giống như anh Huấn nói, nó không thể ngăn trái tim nó hướng về ai đó, nhưng nó lại có thể giấu đi cảm xúc của bản thân. Nó cũng không nên thể hiện tình cảm hay theo đuổi anh, lí do vẫn luôn như vậy, anh đã có người sẽ đứng bên cạnh anh cả đời.

Thành phố lúc giao mùa, thời tiết trong ngày thay đổi thất thường chẳng thể dự đoán được. Hôm ấy đi làm, thằng Nguyên không mang theo ô, cũng chẳng có chiếc mũ nào trong tay. Buổi sáng trời hửng nắng nhẹ, chiều về, vưag kịp ra đến cổng thì mưa trút xuống, nó định sẽ lùi lại chờ mưa ngớt, nhưng thoáng thấy chiếc xe của anh từ phía xa, nó vội vàng đội chiếc cặp lên đầu rồi chạy. Trời mưa không lớn lắm, nhưng chạy bộ từ đài ra đến bến xe buýt cũng đủ làm nó ướt hết.

Tiết trời đang chuyển đông, ngày ngắn hơn một chút, lại nhanh tối hơn, mới chỉ có sáu giờ, mặt trời đã khuất hẳn. Vừa kịp tắm xong, nó nhận được điện thoại từ một số lạ. Cầm chiếc điện thoại vừa mới mua đầu tuần trên tay, nó nghi hoặc, kì lạ thật, trong danh bạ điện thoại mới chẳng có số của ai ngoài bố mẹ, em gái nó và anh Huấn.

Chần chừ một hồi, cuối cùng nó cũng nhấc máy.

"Ai vậy ạ?"

"Em xuống dưới lấy đồ lên này."

Nó nhanh chóng phát hiện ra người ở đầu dây bên kia là ai. Vẫn là giọng anh, chẳng lẫn đi đâu được. Nhưng hôm nay, nó dập máy ngay lập tức, không trả lời lại câu nào. Chẳng biết sao nó lại tức giận, khùng khùng lao xuống dưới, gặp anh đang đứng dưới chiếc cổng sắt cũ, bên trên chỉ có một đoạn mái che nho nhỏ, anh xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trên tay.

Thấy nó xuống, anh Thành hớn hở nhìn nó "Anh tưởng em không xuống chứ. Xách đồ lên đi này, anh không kịp nấu cho em, chỉ có đồ ăn mua ngoài cửa hàng thôi, trong đấy có cả thuốc, nếu đêm nay em ốm thì nhớ uống nhé!". Anh vừa nói vừa dở từng túi một ra cho nó xem.

"Em ăn tối rồi, anh về đi ạ." Nó bước lùi lại phía sau cánh cổng, ý muốn chờ anh đi hẳn.

"Đằng nào anh cũng đem đến rồi mà, em mang lên đi, đủ hai phần luôn đấy."

"Em không nhờ anh mang đến mà!" Nó quát anh. Chính xác là nó vừa quát. Đến thằng Nguyên còn thấy bất ngờ với bản thân nó.

Còn anh Thành cũng đứng nhìn nó trân trân.

"Em..."

"Anh thậm chí theo em đến tận đây luôn sao?"

"Anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em, em đã cố tránh xa anh hết sức có thể rồi, anh còn yêu cầu thêm gì nữa? Vả lại, anh cứ đi theo em thế này, chị ấy sẽ hiểu lầm, rồi lại mắc công gọi em đến nói em tránh xa anh ra. Rốt cuộc em là cái gì mà cứ phải dính vào chuyện của hai người?"

"Sáu năm trước em thực lòng biết ơn anh nhiều lắm, nhưng lòng biết ơn thì vẫn là biết ơn, không có gì hơn cả."

" Với cả em đủ tiền để mua đồ ăn, anh không cần mang đến đâu. Còn nữa, anh đừng vô tình hay cố ý đi theo em nữa, em thấy phiền đấy ạ."

"Anh chỉ muốn xin lỗi em và..."

"Em nói rồi, anh không cần phải xin lỗi, anh có lỗi gì với em đâu, bây giờ thì anh về đi." Nó đóng chiếc cổng lại, còn cài then cẩn thận, tiếng kim loại va vào nhau lạch cạch nghe lạnh buốt cả tâm hồn.

Anh Thành ngẩn ngơ đứng nhìn nó khuất dần sau song cửa. Thằng bé có thể vì vài câu nói mà đau lòng đến thế sao? Nhưng giọng em đã hơi nặng rồi, còn lạc đi nữa, chắc mẩn rằng đêm nay em lại bị ốm. Rõ ràng là một đứa trẻ sinh ra ở miền biển, lớn lên với nắng gió của biển, cả ngày dãi nắng đôn đáo làm việc, vậy mà có thể bị ốm chỉ vì chút nước mưa. Nhưng em mà bị ốm thì sẽ rất mệt.

Nhưng rõ ràng, Nguyên không muốn nghe anh nói, cũng không muốn nghe anh giải thích gì thêm.

Có lẽ thằng bé đã bắt đầu ghét anh đến mức chịu dầm mưa về nhà để tránh gặp anh. Chiều nay, chỉ vừa kịp đánh lái về phía cổng đài phát thanh, anh đã thấy nó lao vụt đi giữa cơn mưa.

"Anh xin lỗi vì nặng lời với em, nhưng anh không chỉ đến đây vì anh thấy có lỗi. Còn nữa, anh và Mai đã dừng lại rồi, em đừng hiểu lầm." Bỏ lại chiếc điện thoại vào trong túi quần, anh ngồi sụp xuống cạnh cánh cổng.

Thằng Nguyên ở trên phòng vừa kịp nấu xong bữa tối cho hai anh em. Nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, nó bất giác nhòm ra ngoài cửa sổ, trời lại mưa lớn hơn một chút, hi vọng anh đã về rồi.

Chiếc điện thoại lại rung lên một hồi, nó nhấc máy. Lần này không phải anh Thành.

"Thằng Thành có ở chỗ em không?" Anh Luân gấp gáp hỏi nó.

"Không ạ, có chuyện gì không anh?"

"Chả biết nó đi đâu từ chiều đến giờ, mới sáng nay nó kêu đau dạ dày rồi gọi anh mang thuốc đến. Bảo ở nhà nghỉ ngơi, giờ anh mang đồ ăn đến cho thì lại chả thấy đâu, gọi điện thì không được."

"Đ..để em gọi thử xem nhé." Nó dập máy rồi vơ vội chiếc ô đặt ở góc nhà. Phòng trọ ở tận tầng năm, mà ở đây không có thang máy, nó lao từ tầng năm xuống suýt ngã mấy lần. Vừa bật cánh cổng sắt ra, nó thấy anh vẫn ngồi co ro ở đấy, lưng dựa vào tường, túi đồ khi nãy anh xách cũng lăn lóc sang một bên.

Trời mưa lớn, mái hiên nhỏ không đủ che, bộ âu phục chau chuốt của anh bị ướt một mảng lớn rồi.

Ngồi sụp xuống, nó kéo cánh tay anh "Trời mưa như thế sao anh không đi về đi?"

Anh Thành ngẩng mặt lên nhìn nó, cười ngây ngốc "Anh đợi chút nữa gửi được đồ ăn cho em rồi anh về, mà may quá em xuống đây rồi, cầm đi, anh về đây."

Con hẻm nhỏ chỉ hai người lớn đi vừa, xe anh không vào đây được, chắc anh để xe ở đâu đó rồi đi bộ vào.

"Bình thường anh cẩn thận lắm mà? Sao hôm nay đến cái ô cũng không cầm theo?"

Thằng Nguyên hôm nay tự bất ngờ với bản thân nó, nó nói nhiều hơn bình thường, lại đanh đá hơn bình thường.

"Anh quên." Anh gãi đầu, tay còn lại vẫn kiên nhẫn chìa mấy chiếc túi về phía nó.

"Anh để xe ở đâu? Bây giờ anh đi ra xe thì ướt hết à?" Chiếc ô nó vẫn cầm chình ình trên tay, nhưng chỉ là nó không lỡ để anh về một mình.

Cuối cùng thằng Nguyên lững thững dắt anh lên căn phòng chật hẹp của anh em nó. Có lẽ tối nay cái Minh phải đi ngủ nhờ rồi.

"Không có thang máy nên leo hơi lâu..."

"Anh đi được mà." Anh Thành dù đau bụng vẫn khăng khăng đòi xách mấy túi đồ mặc kệ nó bảo chia bớt ra nó xách hộ cho.

Vào đến phòng trọ đã là chuyện của mười phút sau. Căn phòng chật hẹp không đủ chỗ để kê thêm bàn ghế, nó mời anh ngồi xuống nệm.

"Anh ngồi xuống đây đỡ." Nó chỉ xuống giường, ý bảo anh ngồi. Đưa cho anh cốc nước, nó lại xách chiếc ô lên.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi mua quần áo cho anh, anh định mặc như vậy đi ngủ sao?"

Anh Thành bất ngờ nhìn nó, vừa nãy nó mới mắng anh xơi xơi, bây giờ giọng điệu vẫn lạu bạu như vậy, nhưng lại ra vẻ quan tâm anh rất nhiều.

"Vậy cảm ơn em, nhưng trước tiên thì em có còn thuốc dạ dày không?"

Thằng Nguyên gật đầu rồi quay lại, lục lọi trong hộc tủ một đống những thuốc, lẫn cả mấy lá thư nó đem từ dưới đảo lên, định vứt đi mà chưa kịp. Hoặc là nó chẳng đành lòng vứt.

Anh ngồi nhìn nó lục lọi, dở từng hộp từng hộp thuốc ra một, đủ loại. Bụng anh vẫn đau âm ỉ từ nãy đến giờ, nhưng không biết sao anh lại thấy ấm bụng đến lạ.

"Bụng dạ anh thế thì ăn trước đi, em đi một chút về ngay."

"Hay anh đi cùng em nhé?"

Thằng Nguyên không đáp lại, chỉ đóng sập cánh cửa lại rồi đi một mạch.

Anh ngồi một mình, ngây ngốc cười. Lúc mắng anh, trông nó như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy, muốn ôm một cái lắm.

Căn phòng nhỏ làm anh nhớ về những ngày còn vừa đi làm vừa học vẽ, mọi thứ khó khăn biết bao nhiêu. Phòng Nguyên ở dài tuột nhưng chỉ có vài mét chiều ngang, đủ kê hai chiếc giường đơn và vài đồ đạc khác. Đảo mắt một vòng, anh tìm thấy chiếc phong bì nhỏ rơi trên nền đất.

Nhặt lên chiếc phong bì mà giấy đã ngả sang màu vàng úa, có chỗ đã bị mục, anh trầm ngâm nhìn vào những dòng chữ xiêu vẹo. Trên bì được đề đầy đủ họ tên và địa chỉ người gửi, nhưng thông tin người nhận chỉ có duy nhất một dòng: Phạm Trung Thành.

Chiếc bì thư được gắn rất chặt, có lẽ bằng cơm nguội, anh lần mò một hồi cũng bóc được ra. Dù cảm thấy hơi có lỗi vì đã tọc mạch vào chuyện riêng của Nguyên, nhưng anh nghĩ anh được quyền mở chiếc phong bì này.

Là một lá thư.

Ngày..., tháng, ...năm...

Mong anh có một ngày tốt lành.

Chắc anh sẽ không bao giờ đọc được cái này, nên em sẽ kể lể một chút.

Ngày mai mẹ em về nhà rồi, vậy là từ giờ người ta sẽ không nói em là đứa không có mẹ nữa, cũng không ai nói mẹ em là người bỏ chồng bỏ con đi biệt xứ nữa. Hôm qua mẹ nói mẹ mang nhiều quà về lắm, anh mà ở đây thì được ăn quà nước ngoài rồi.

Hôm nay lại có người gọi đến cho em, một số điện thoại lạ, còn liên tục nhắn tin bảo em rằng trả lại điện thoại cho anh đi, sau đó còn gửi một sấp tấm hình của anh với chị ấy nữa, chắc gửi nhầm thôi, nhưng chị ấy giống em thật đấy.

Dù sao thì, em không vui lắm.

Nhưng nếu anh mà đọc đến đây thì có lẽ em là đứa hạnh phúc và may mắn nhất trên đời."

Khẽ gập lại lá thư cũ kĩ, anh tỉ mỉ nhét nó vào trong chiếc cặp nhỏ của mình. Thầm cảm ơn em vì từng ấy năm qua vẫn luôn cố gắng thật nhiều. Rốt cuộc em rộng lượng đến mức nào mà khi gặp lại người ấy vẫn có thể tươi cười, tỉnh queo như không hề có chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa bật mở một lần nữa, thằng Nguyên đi vào, tay xách theo một túi đồ nhỏ.

"Không có tiền để mua đồ hiệu cho anh, nhưng mấy bộ đồ này thì mua được." Nó dúi vào tay anh bọc đồ.

Em mua áo phông trắng.

Nó nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, bận rộn lấy đồ từ trong túi ra ngoài.

"Trong đây có bàn chải, khăn mặt của anh, kem đánh răng này em hỏi kĩ rồi, chắc không làm chảy máu lợi đâu, còn trong này..."

Cái ôm bất ngờ làm thằng Nguyên im bặt, nó dãy giụa muốn thoát ra, nhưng anh ôm chặt cứng.

"Anh làm gì thế?!"

Không có câu trả lời, hai người im lặng một hồi thật lâu, đến mức nghe rõ cả tiếng giày ai lộp cộp trên nền đá hoa. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói với nó:

"Anh mới là kẻ may mắn nhất trên đời này Nguyên ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro