(1.2) Dương Minh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy bận lên lớp, Thành nhận ra Nguyên rất hay bị thương. Khi thì thấy dán băng chằng chịt hết cả bàn tay trái, cũng có hôm thấy một mảnh băng dán trên gáy cổ. Nhưng Thành không hiểu, sao thằng bé lại thường xuyên bị thương đến thế, lại không phải là kiểu khỏi rồi thôi, mà mấy vết thương của thằng bé cứ chằng chịt, chồng chéo lên nhau, vết này chưa khỏi đã thấy vết khác, chưa thấy nó tháo băng tay nhưng hôm sau đã thấy nó phải băng thêm chỗ khác rồi.

Sống ngần ấy năm cuộc đời, không phải lần đầu tiên Thành gặp những người có hoàn cảnh như Nguyên, cũng không phải lần đầu tiên Thành ngỏ ý muốn giúp đỡ những mảnh đời như thế. Có lẽ Thành sẽ chẳng để thằng Nguyên vào đầu mình quá nhiều như vậy nếu như không phải vì mấy vết thương trên người của nó.

Mấy bữa ấy, Thành cũng bận, chẳng có thời gian ghé vào quán tạp hoá chỗ Nguyên làm việc như dạo mới đến, chỉ khi nào cần lắm mới chạy xe ra mua đồ, mà mấy lần ra lại chẳng gặp được nó. Sáng nay thằng Nguyên không đi học. Mà hôm nay cũng không phải buổi đầu tiên thằng bé bỏ học, chỉ là dạo gần đây, nó nghỉ nhiều hơn dạo trước. Bỗng dưng Thành thấy tò mò về chuyện của Nguyên, tò mò tại sao nó lại bị thương, tại sao nó lại nghỉ học, và rất nhiều chuyện khác nữa.

Nguyên chỉ nghỉ học buổi sáng thôi, chiều nay lúc lên trường có chút việc, Thành thấy Nguyên lại ngồi nguyên vẹn ở cái chỗ cũ của nó, với sự lặng thinh và một vẻ mặt dửng dưng với tất cả. Vết thương trên tay nó vẫn vậy, chỉ có trên mặt nó lại xuất hiện thêm một miếng băng khác. Gió biển thổi vào phòng làm mái tóc nó bay tứ tung, tóc nó dày, che khuất hết cả gương mặt gầy guộc của nó, tóc mái cũng dài chấm đến mắt rồi. Lúc bấy giờ đúng tầm trống đánh, bọn trẻ ùa ra ào ào như chim vỡ tổ, còn lại duy nhất một mình Nguyên trong lớp, nó chậm rãi dọn sách vở trên bàn, bỏ hết vào chiếc ba lô màu đen cũ sờn đến mức màu đen cũng chẳng phải là màu đen của nó, rồi nó lại đứng dậy, lững thững đi đến từng ô cửa sổ một, đóng vào cẩn thận, tắt hết điện trong lớp rồi mới đi ra ngoài. Thành đứng nép vào sau bức tường, Nguyên bước ra ngoài mà chẳng mảy may gì hết. Cái bóng lưng gầy so của nó, đã không biết bao nhiêu lần Thành chứng kiến rồi, nhưng không có một lần nào Thành không thấy lòng mình nổi nên vài chút xót xa. Đôi vai của thằng bé, ấy là một cái cảm giác gì đấy chẳng thể miêu tả bằng lời, nó mang cái nét lặng trầm mà mỏng manh như đám bông lau trên những bờ đá, nhưng đôi vai của nó cũng như thể đang cố đùm bọc lại tất cả những gì nó có, nó đã trải qua và đang trải qua, như thể đang cố giấu diếm đi tất thảy.

Trầm ngâm một lúc, Thành mới sực nhận ra Nguyên đã khuất sau góc hành lang từ lúc nào chẳng hay, chỉ còn lại một cuộn băng trắng nằm lăn lóc trên nền gạch hoa vàng nhạt, chắc do thằng bé sơ ý mà đánh rơi rồi.

Trên đường về nhà, chẳng hiểu sao Thành lại cố tình tạt vào quán tạp hoá xem sao. Hôm nay thằng Nguyên lại làm ở đấy. Cái vẻ mặt dửng dưng của nó khiến người ta chẳng thể biết được nó đang vui hay đang muộn phiền gì. Thấy Thành bước vào, nó chào một tiếng "thầy" thật nhẹ rồi lại cúi đầu xuống với công việc của nó. Anh đi lòng vòng mấy lần qua những kệ để hàng, vì chẳng biết mình nên mua gì, anh nhặt lên vài thứ đồ linh tinh mà đám trẻ con bình thường vẫn thích.

Vẫn như mọi khi, Thành đem đống đồ ăn ra để thanh toán, rồi lại lấy một cái cớ gì đấy để thảy vào tay thằng Nguyên một chút đồ. Những tưởng nó sẽ từ chối vì đợt trước, nó bảo đừng mua đồ cho nó nữa, nhưng không, Nguyên chỉ cúi đầu cảm ơn, cái giọng nó lí nhí trong cổ họng như thể nó nói không ra hơi. Chần chừ mất mấy giây, Thành rút trong túi ra cuộn băng khi nãy nhặt được ở hành lang rồi đặt xuống bàn.

"Của em đúng không? Anh nhặt được khi nãy."

Nguyên có chút ngạc nhiên vì anh nhặt được đồ của nó. Nhưng trên cái gương mặt của nó, mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có lấy nổi một chút biểu cảm nào cho thấy nó đang ngạc nhiên cả.

"Em xin, em cảm ơn ạ."

Thấy nó chỉ nói đến đấy rồi thôi, anh hỏi:

"Nguyên, em đánh nhau à?"

"Không ạ." Nó lắc nhẹ.

"Hay ai đánh em?"

"Không phải đâu ạ."

Từ nãy đến giờ, Thành chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay băng chằng chịt của nó. Để ý mới thấy, nó đang mặc một cái áo phông cộc tay cũ. Trên lớp, lúc nào nó cũng mặc chiếc áo sơ mi đồng phục dài, tay áo chỉ sắn lên vài ba gấu, không quá khuỷu tay. Rồi Thành chợt nhận ra, trên bắp tay của nó, thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh tay áo một vệt tím kéo dài quá khuỷu.

"Vậy cẩn thận vào, có chuyện gì thì bảo anh, anh giúp được thì giúp."

"Vâng."

Từ hôm Thành đi thực tập đến giờ, ít nhiều chắc cũng phải hơn nửa tháng, anh cũng kịp đi vòng hết cái huyện đảo này rồi. Thành ở một căn nhà nhỏ của người dân bản địa, nó nằm trên con dốc, đường vào thì nhỏ, mà dốc thì cao, có cái dọc hai bên đường ngập tràn những cây hoa giấy, anh thấy nó cũng không đến nỗi tệ. Cuối con dốc, tức là ở tít trên cao kia, Thành chưa bao giờ leo lên đấy cả, chỉ biết ở đấy cũng có nhà, mà tối nào anh cũng nghe thấy tiếng cãi nhau, cả tiếng đập phá đồ đạc. Cũng có hôm, anh sốt ruột quá, bèn mở cửa ra ngoài ban công đứng nhìn, nhưng chỉ thấy chút đèn vàng leo lắt từ bóng dây tóc cũ ngày xưa xuyên qua mấy rặng cây âm u.

Thành ở khuất sau phía Tây của hòn đảo, sáng dậy không thể trực tiếp thấy mặt trời nhô lên từ mặt biển, anh chỉ thấy một con dốc nhỏ hẹp, yên ắng và tối tăm. Mọi người ở đây đa phần làm nghề chài lưới, đi thuyền có khi cả đêm, sáng mới bắt đầu vào bờ, nên cả con dốc có bao nhiêu nhà, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa hết thảy. Nhưng lúc bấy giờ, Thành mới thấy có những cái bình minh còn tồi tệ hơn cả thế.

Anh thấy đứa trẻ cũng phải mười mấy rồi bị đuổi ra tận góc đường, người đàn ông đuổi theo nó, một người tầm trung tuổi với mái tóc rối tung trên đầu và bộ quần áo lệch thếch, hai chân không giày dép gì. Ông ta rút trong người ra một đoạn dây thừng to bằng cả vài ngón tay gộp lại, đánh tới tấp lên lưng thằng bé. Người đàn ông ấy vừa đánh vừa chửi, ông ta lầm bầm thứ gì đấy một cách giận giữ, còn đứa trẻ chỉ ngồi co ro trong góc tường, hai tay nó ôm lấy đầu, bao nhiêu roi vụt hết xuống lưng nó. Sinh ra trong một gia đình mà chuẩn mực luôn luôn áp đặt lên mọi thứ, Thành chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh bạo hành như thế. Anh lao đến, vứt chiếc cặp táp trên tay mình xuống, dùng hết sức bình sinh để ngăn người đàn ông lại. Người ông ta nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ sọng, quầng mắt thâm đen và sưng húp.

"Chú ơi chú ơi..." Thành chỉ gọi đi gọi lại một câu như thế cho đến khi ông ta ngừng đánh thằng bé kia lại.

Có lẽ ông ấy biết anh, thấy anh đến, ông ấy không đánh nữa, vứt lại sợi dây rồi bỏ vào nhà.

Đứa trẻ vẫn giữ nguyên tư thế của nó từ nãy đến giờ, nó chỉ cúi đầu như thế thôi, Thành tưởng nó đang khóc, nhưng thật ra không phải. Mà cái lưng, cái vai của nó trông quen quá, anh không thể không nghĩ đến thằng Nguyên được.

"Em ơi?" Thành khẽ gọi "Có sao không em?"

Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên, đúng là thằng Nguyên thật.

Thấy anh, nó đứng bật dậy, không có một vẻ gì của một đứa trẻ vừa bị đánh cả. Nó toan bỏ chạy.

"Nguyên!!" Anh kéo tay nó lại. "Em đi đâu?"

Nó không nói gì, chỉ đứng lặng yên, đôi mắt nó nhìn xoáy vào anh với một cái vẻ gì như thể xót xa đau đớn lắm.

"Đi, đi sang đây anh xem nào, xem có bị làm sao không." Rồi anh cứ thế dắt nó đi về phòng mình.

Nó cũng để mặc anh nắm lấy cổ tay nó mà lầm lũi đi theo. Bước qua khoảng sân nhà, gặp bà chủ nhà đang bận rộn rải những mẻ cá khô, nó cũng cúi đầu chào cẩn thận.

"Ngồi đây đi." Nói rồi anh đẩy ra chiếc ghế gỗ cao, ý chỉ nó ngồi. "Phòng anh chưa dọn đâu, hơi bừa chút."

"Vâng." Nó chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi rón rén ngồi xuống.

Thành lục lọi hết chiếc va li đựng quần áo của mình, cuối cùng cũng lôi ra được một lọ cồn và chút bông băng do mẹ nhét vội hôm đi.

Lúc anh lại gần, toan định vén lưng áo nó lên, thằng Nguyên giật phắt, quay lại nhìn anh. Anh bối rối, không biết phải làm gì, chỉ xoa xoa lên lưng nó rồi bảo "Em có tự bôi thuốc được không? Để yên anh xem cho.". Thế rồi nó cũng từ từ quay lại, để yên cho anh vén lưng nó lên.

Trên phòng anh có một chiếc cửa sổ hướng Nam, chẳng biết vô tình hay cố ý, cái chuông gió bằng tre lại được treo ngay hướng ấy. Gió thổi từ hướng Nam, vậy chắc là mong thuận buồm xuôi gió. Nguyên mải mê nhìn theo chiếc chuông gió đong đưa trên cửa, dường như cả đôi mắt trong veo của nó cũng đong đưa theo, còn anh lại lặng câm trước cả tấm lưng gầy của nó. Cái lưng gầy guộc đến mức nó ngồi còng xuống hiện rõ cả những đốt xương. Giữa làn da trắng sứ, những dải màu ngang dọc, chằng chịt, có những chỗ đã tím bầm lại, có chỗ vẫn còn cái màu xanh xanh, còn vừa đây, một đống những vết đỏ hồng. Thì ra chiếc áo sơ mi trắng tinh đã giấu nhẹm đi tất thảy những đau đớn của nó như thế.

"Đau thì bảo anh." Anh run run đưa bông lên xoa đi xoa lại những vệt đỏ, không dám bật ra một câu nào để hỏi nó về những chuyện đã qua vì nếu bây giờ mà hỏi, có lẽ sẽ chỉ khiến nó thấy tồi tệ hơn.

Nó không đáp lời, chỉ gật nhẹ.

Sau một hồi, anh đứng dậy "Ngồi yên đây, anh chạy xuống dưới một tí, đừng đi đâu nhé." Thế rồi Thành chạy vụt xuống dưới sân, hỏi bà chủ nhà để tìm xem có thuốc gì xoa lên lưng cho nó được không. Sau đó, anh trở lại với lọ dầu gió trên tay, cùng với một chiếc áo phông cũng là màu trắng.

"Áo anh, em mặc tạm vào, chắc hơi rộng." Thành đưa cho nó cái áo. "Đưa áo em đây, anh đem xuống giặt rồi bảo bà khâu hộ mấy chỗ sứt chỉ cho em."

Nó nhận lấy cái áo từ tay anh. Còn Thành lại tiếp tục đi xuống dưới nhà, tìm xem có gì cho nó ăn hay không. Chẳng biết có phải do chứng kiến chuyện vừa nãy hay không, bỗng dưng anh thấy lòng mình nóng nhưa lửa đốt vì suốt mười phút không thấy thằng Nguyên bước ra khỏi phòng tắm.

"Nguyên, nhanh lên mà ra ăn sáng đi." Anh gọi.

Nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ nó cả. Anh gọi tiếp.

"Nguyên!"

Vẫn không có tiếng gì. Vì một cái thế lực huyền bí nào đấy, Thành đã đánh liều mà mở cửa nhà tắm ra.

Thằng Nguyên vẫn ở đấy. Nó ngồi vật vờ trong một góc, cái áo của anh rộng, nó mặc vào để trơ hết xương. Nhưng hình như anh vừa thấy, có cái gì vừa rơi xuống từ đôi mắt mờ mịt của nó, nhẹ lướt như sao rơi. Ánh mắt nó vô hồn như thể nó chẳng ý thức được rằng anh đã đi vào.

Thành ngồi xuống cạnh nó, dùng bàn tay vụng về của mình quẹt đi vệt nước vừa kịp rơi.

"Sao em khóc? Em đừng khóc." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro