Tình cũ không rủ cũng vỡ alo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tụi mình có tham khảo được trò chơi viết nối trên các diễn đàn, đại khái là mỗi người sẽ viết một đoạn rồi gửi cho người tiếp theo mà không nói diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, mọi thứ đều do người sau quyết định, cứ tiếp tục cho đến hết. Khó khăn là người sau chỉ biết nội dung người viết liền trước chứ không biết nội dung ban đầu là gì.

Vậy nên hãy đội mũ bảo điểm trước khi đọc!

Và thử đoán xem ai viết phần nào :)

[1]

Thứ bảy là ngày kinh khủng nhất trong tuần đối với Park Jongseong. Công việc nhiếp ảnh của hắn khá nhàn vào những ngày đầu tuần, và ngược lại vào cuối tuần, nhất là thứ bảy.

Tuần này hắn được mời đến một thành phố ven biển phía tây nước Mỹ để chụp hình cưới. Địa điểm cụ thể là vùng liên triều đá tuyệt đẹp ở Đài tưởng niệm Quốc gia Cabrillo, San Diego, được gọi là Point Loma Tide Pools. Cặp đôi này là người gốc Hàn nên họ rất vui khi biết Jongseong là đồng hương.

Ba giờ sáng, tiếng nước chảy trong nhà tắm đã ngừng hẳn, Jongseong trở ra với áo choàng và mái tóc đen lả lơi ngang đầu mũi, rồi hắn vuốt ngược mái tóc về phía sau cho đỡ vướng tầm nhìn để đi pha cà phê. Hắn không thường uống cà phê lắm nhưng cả đêm qua Jongseong chẳng ngủ được mấy vì giường ở khách sạn khiến cột sống của hắn bị tổn thương nghiêm trọng – cái nệm quá cứng, đương nhiên nó không phải lí do chính. Hy vọng một ly cà phê sẽ khiến hắn tỉnh táo hơn.

Trong lúc chờ nước sôi, Jongseong kiểm tra tin nhắn cũng như mấy thiết bị cần thiết cho buổi chụp. Rồi đột nhiên...

Cộc cộc.

Chắc là phục vụ đồ ăn sáng, Jongseong nghĩ vậy. Trước đó hắn đã yêu cầu một bữa sớm và phía khách sạn cũng vui vẻ đồng ý.

Khi cánh cửa được đẩy ra, hắn định nói xin chào một cách hào hứng và tận hưởng bữa sáng tuyệt vời nhưng bạn biết đó... Hôm nay là thứ bảy – không có khái niệm "tuyệt vời".

"Xin chào," đôi mắt cậu ta lộ rõ cảm giác bất an.

"Xin chào, đây là đội điều tra hình sự của San Diego. Anh là Jay Park đúng chứ?"

Không nhầm đâu, bên ngoài là cảnh sát...

"Vâng. Cho hỏi có việc gì..."

"Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp," tên cảnh sát đưa tờ giấy có ấn đỏ lên. "Anh được cho là có liên quan đến vụ án giết người ở Point Loma Tide Pools, mời anh về đồn hợp tác điều tra."

"Point Loma Tide Pools?"

[2]

Park Jongseong biết hôm nay là thứ Bảy, nhưng hắn không cho rằng mình thiếu xui xẻo đến cái mức cần phải đón thêm một trận mưa rào, kèm theo đó là một bên áo sơ mi trắng ướt sũng cà phê ngay khi vừa bước ra khỏi sở cảnh sát.

Quá trình lấy lời khai không diễn ra quá lâu, bởi Jongseong vốn dĩ không hề dính dáng đến vụ giết người này và tất nhiên là hắn có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Nạn nhân là một gã côn đồ có tiền án trộm cướp, bị hành hung rồi đẩy xuống vách núi vào lúc nửa đêm. Cảnh sát tìm thấy danh thiếp của Jongseong (với cái tên Jay Park) cùng một số giấy tờ khác trong chiếc túi mà nạn nhân mang theo, nhưng tất cả chỉ là một sự trùng hợp vô cùng xui xẻo: chiếc túi đó không phải túi của gã côn đồ xấu số nọ, gã cướp được nó từ cậu nhóc trợ lí của Jongseong - ngay khi bọn họ vừa đến khách sạn vào chiều ngày hôm qua. Lúc ấy Jungwon đang cầm cả núi đồ trên tay và chuẩn bị trả tiền xe, còn Jongseong thì đang nghe điện thoại ở một góc nào đó.

Quả báo không chừa một ai; Jongseong đã động viên Jungwon như vậy sau khi nghe cậu nhóc kể lại câu chuyện bị cướp giật trắng trợn một cách bực tức, chỉ có điều không phải theo cách này.

Quay trở lại với cơn mưa rào và chiếc sơ mi đẫm mùi cà phê. Trong lúc Jongseong đang chuẩn bị rút điện thoại khỏi túi quần để gọi cho khách hàng của hắn - trước đó hắn đã nhờ Jungwon liên lạc với họ để nói sơ qua về tình hình và tạm lùi buổi chụp rồi, đương nhiên phải vậy, một anh chàng với cặp kính bám đầy nước mưa bất ngờ lao đến từ hướng ngược lại, và rồi đâm sầm vào hắn. Cốc cà phê vẫn còn bốc khói trên tay anh ta đổ thẳng vào người Jongseong, thẳng vào chiếc sơ mi của hắn. Sau hơn nửa buổi sáng trong sở cảnh sát thì cái áo cũng không còn thẳng thớm là bao, nhưng vấn đề là nó màu trắng, trắng tinh.

Trong một ngày thứ Bảy vốn đã không hề tuyệt vời, khi mà hắn phải dời lịch chụp ảnh, bị đưa đến đồn cảnh sát và trời thì mưa tầm tã như thế này, Park Jongseong nhẽ ra đã không thể giữ nổi dáng vẻ lịch thiệp của mình và nổi cáu lên với anh chàng kính cận đó. Nhưng chuyện gì cũng có thể đi kèm chữ "nhưng". Anh chàng kính cận lập tức lùi về đằng sau vài bước và luống cuống xin lỗi Jongseong, đến mức không để ý rằng sau lưng mình toàn là những bậc thang trơn tuột. Theo phản xạ, Jongseong vội vã vươn tay kéo anh chàng kính cận về phía mình. Nhưng do sàn quá ướt, cả hai đã cùng trượt chân, trán anh ta đập vào mũi Jongseong, cốc cà phê chẳng còn bao nhiêu tuột khỏi tay anh ta và rơi xuống đất cùng cặp kính.

Khoảnh khắc nhìn rõ mặt mũi người vừa gây tai nạn liên hoàn cho cái thây xui xẻo của mình, Jongseong đã tưởng rằng thì ra cơn đau đến từ sống mũi cũng có thể khiến con người hoa mắt. 

"Lee Heeseung?"

Jongseong gần như đứng hình, trong khoảng nửa phút hay gì đó.

Tại sao Lee Heeseung lại ở đây? À không, nếu chỉ nói là Lee Heeseung thì câu chuyện lại quá bình thường và chẳng có lí gì anh lại không ở đây được. Park Jongseong nên hỏi là, tại sao người yêu cũ của hắn lại xuất hiện ở San Diego, trong khi đáng lẽ anh phải đang miệt mài theo đuổi ước mơ ở Thuỵ Điển mới đúng.

Hồi đó, hai người chia tay cũng dưới một màn mưa. Không chỉ vì mỗi chuyện đó mà Jongseong ghét trời mưa, nhưng chuyện đó lại là lí do lớn nhất.

"Jongseong? Xin... xin chào."

Sau vài giây ngơ ngẩn, mắt Heeseung chợt mở to một cách ngỡ ngàng, và Jongseong thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi mắt xinh đẹp ấy.

[3]

Thời tiết San Diego dạo này thật kì lạ, mưa liên tục cả tuần không dứt. Thậm chí khi bằng một cách thần kì nào đó, Jongseong và Heeseung đã yên vị trong một quán cafe, trời vẫn mưa rả rích, lòng người cũng như nổi cơn giông.

Heeseung xoay xoay tách Americano, hướng mắt ra cửa sổ, nhìn mưa hắt lên khung cửa trông như những hạt pha lê, bất giác bật cười. Lần đầu anh gặp Park Jongseong là khi cả hai trú mưa ở một quán cafe gần trường đại học cũ, đến khi đã chia tay, vẫn cứ là gặp lại nhau trong tình cảnh ấy, cứ như là Deja Vu vậy.

Jongseong không nhớ nổi lần cuối mình nhìn thấy nụ cười ấy là khi nào, hắn cứ ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu, đến khi tách cafe sắp nguội ngắt, mới hỏi một câu không thể nào xã giao hơn.

"Dạo này anh thế nào?"

"Trông tôi giống ổn hay là không?"

Đương nhiên là Heeseung vẫn rất ổn. Chia tay Jongseong, cũng là mối tình ba năm lẻ sáu tháng xong, anh ở Thụy Điển nửa năm để hoàn thành dự án nghiên cứu, rồi lại bay về San Diego nhận bằng Thạc sĩ, sau đó định cư luôn cho tới bây giờ. Vài lần nói chuyện với Sunghoon, Heeseung nghe được đủ thứ tin đồn về mình và cuộc tình vừa tan vỡ, rằng anh không về lại Hàn Quốc là vì sợ gặp lại Jongseong, rằng vẫn còn tình cảm nhưng không dám đối mặt, nhiều lắm... Nhưng Heeseung không quá quan tâm, mọi chuyện thế nào đâu đến lượt người ngoài nói, bản thân anh không bị ảnh hưởng là được.

Jongseong cảm thấy dù có qua năm năm hay mười năm nữa, Heeseung cũng vẫn chẳng thay đổi gì, anh vẫn rạch ròi sòng phẳng như vậy, không bao giờ đi quá giới hạn với người cũ. Chẳng hạn như bây giờ, không chỉ xưng hô thay đổi mà ánh mắt anh dành cho hắn cũng chẳng còn như trước nữa. Ngồi ngay trước mặt anh mà Jongseong cảm giác như có bức tường chắn giữa hai người, cộng thêm một Heeseung lạnh lùng đến cái liếc nhìn cũng không thèm ban phát cho hắn, ngày hôm nay đúng là tuyệt mà.

"Còn nhớ lúc chúng ta đi trao đổi ở San Francisco chứ?"

Heeseung bất chợt mở lời, Jongseong nhớ ngay anh đang nói đến chuyện gì, hắn chậm rãi gật đầu.

"Nhớ"

"Khi đó cậu nói với tôi, dù có thế nào cũng không chia tay, và cậu nhất định sẽ trở thành nhạc sĩ, viết nhạc cho tôi hát. Gì nữa nhỉ? À, còn cả căn nhà sẽ mua và đưa tôi tới Paris sống nữa, trong số những dự định đó, cậu thực hiện được bao nhiêu rồi?"

Đến bản thân Jongseong còn không nhớ mình nói muốn trở thành nhạc sĩ khi nào, chỉ nhớ rằng suốt bốn năm đại học, bất cứ khi nào hắn đụng vào chiếc đàn guitar và mớ giấy bút, cũng đều là sáng tác cho người ngồi trước mặt mình. Nhưng thời gian qua đi, tất nhiên con người cũng sẽ thay đổi, Jongseong không còn là thằng nhóc nhởn nhơ như trước nữa, đến khi nhận thức được mình và Heeseung đường ai nấy đi, thì hắn đã nhận được lịch hẹn chụp ảnh kín cả một tháng rồi.

Nói Heeseung ăn mày quá khứ cũng được, chỉ là anh hơi tò mò, lâu như vậy rồi, liệu tên này có còn nhớ chút gì về mình không. Anh không thể hỏi Jongseong tại sao không trở thành nhạc sĩ hay là cậu còn yêu tôi không được, nghe có giống mấy bộ phim Hàn không chứ, chia tay vài ba năm rồi lại chạy tới đứng trước mặt người yêu cũ nói muốn quay lại, anh không làm được như vậy đâu.

"Quay lại với em đi, ngay ngày mai anh sẽ có nhà ở Paris"

Cả Heeseung và Jongseong đều bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được. Heeseung cười nghiêng ngả, rồi ngoắc ngoắc Jongseong lại gần, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.

"Quay lại? Sau tất cả những gì cậu làm với tôi sao?"

[4]

Đã một tuần kể từ ngày Jongseong hẹn gặp Heeseung, mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường đến mức buồn chán, còn Jongseong như bốc hơi khỏi cuộc đời Heeseung, anh cười nhạt, rồi hắn cũng sẽ lẳng lặng biến mất như mấy năm trước mà thôi, không một lời nhắn nhủ, chẳng có lấy một lời tạm biệt.

San Diego vẫn cứ mưa rả rích, từng đám mây âm u xám xịt phủ kín khắp vòm trời. Mưa rơi lộp độp bên hiên nhà, mưa hắt qua khung cửa sổ, từng giọt bám vào vài ba chậu xương rồng bé xíu. Heeseung pha cà phê, một tách espresso sữa cho buổi chiều buốt giá, dù biết tối nay anh có thể phải thao thức suốt đêm. Heeseung ngồi vào bàn làm việc, xử lý nốt đống số liệu đang chất đầy như dãy núi. Anh nheo mắt, ánh sáng xanh phát ra từ máy vi tính làm mắt Heeseung ngày một yếu đi, anh nâng kính, làm quen một chút rồi bắt đầu vùi đầu vào công việc.

-----

Heeseung thở hắt, gấp chiếc máy tính xách tay lại, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi vì làm việc liên tục với máy tính trong suốt bảy tiếng đồng hồ. Anh ngước đầu lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, đã hơn mười giờ tối, và Heeseung không có ý định sẽ làm bữa tối vào giờ này. Anh nghĩ mình sẽ lấy thứ gì đó trong tủ lạnh ăn qua loa cho xong bữa, ngâm mình vào bồn nước nóng rồi lên giường ngủ, kết thúc một ngày làm việc năng suất.

Nhưng đó chỉ là những gì Heeseung nghĩ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Heeseung nhíu mày vì tiếng chuông inh ỏi được phát ra vào lúc đêm khuya khiến anh giật mình đôi chút, và mặt anh nhăn tít lại khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

Jongseongie.

Được rồi, cái tên quê mùa sến súa này là do chính tay Park Jongseong đặt, mọi người xung quanh đều gọi hắn là Jay, nhưng Heeseung là ngoại lệ.

"Chỉ có người trong nhà mới gọi em là Jongseong thôi, bây giờ anh cũng là gia đình của em, nên anh cũng phải gọi em là Jongseongie."

Heeseung cười chua chát. Thanh xuân là thế, là đánh đổi tất cả để được bên cạnh người mình yêu, là mộng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, là thề thốt ở bên nhau mãi mãi, chẳng bao giờ rời xa.

Nhưng mà, mãi mãi là bao lâu?

Anh không bắt máy. Tiếng chuông điện thoại ồn ào một lúc rồi tắt ngúm.

Nhưng khi Heeseung chuẩn bị quay đi, nó lại đổ chuông trở lại, inh ỏi.

Anh phát cáu, nhấn nghe máy.

"Có chuyện gì? Đã hơn mười giờ đêm rồi, cậu đang cản trở giấc ngủ của tôi đấy."

Ừ thì, anh nói dối một chút. Vì Heeseung biết Jongseong rất dễ mủi lòng, hắn sẽ vì lo lắng cho sức khỏe và giấc ngủ của anh mà không gọi anh ra một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó vào lúc nửa đêm.

"À chào anh. Tôi là nhân viên ở Seven Grand Whiskey Bar, chủ nhân số điện thoại này đã ở quán chúng tôi từ sáu giờ tối đến bây giờ, trông anh ta có vẻ đã say khướt rồi. Không biết anh có thể đến đây đón anh ta về được không?"

Một gã đàn ông lạ mặt ở đầu dây bên kia nói, có lẽ là bartender của quán bar.

Park Jongseong, bây giờ thì đẹp mặt cậu rồi, say đến mức nhân viên quán bar gọi điện xách cổ về, ngon nhỉ?

Nhưng mà...

"Làm thế nào mà anh biết số tôi?"

"Không phải anh ta vừa mới gọi cho cậu à? Cuộc điện thoại gần nhất vào lúc chín giờ ba mươi phút, và đó là cuộc điện thoại thứ năm mươi rồi."

Heeseung ngẩn người. Anh không hề nhận cuộc điện thoại nào từ hắn cả.

"Anh chờ tôi một chút, tôi sẽ đến liền."

Heeseung lấy bừa một chiếc áo khoác dạ được móc trên giá, chộp lấy chìa khóa xe hơi rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Con mẹ nó Park Jongseong, tôi thề sẽ đấm chết cậu, một cách trực diện và nghiêm túc.

-----

Heeseung mở khóa đi vào nhà, kéo xềnh xệch con người say khướt tới mức quên trời quên đất ú ớ vài ba câu vô nghĩa rồi ngủ luôn ở trên xe. Anh thở dài, kiếp trước chắc hẳn Heeseung đã gây ra nghiệp gì to lắm để rồi kiếp này phải dây dưa đủ kiểu với tên người yêu cũ này.

Anh cởi giày da cho hắn, mở thắt lưng, rồi đắp chăn cho hắn, còn mình thì chuẩn bị đi vào phòng tắm lấy chậu nước ấm và khăn lau người cho Jongseong.

Nhưng bỗng nhiên Jongseong như tỉnh giấc, hắn kéo tay anh lại, đẩy Heeseung ngã xuống giường, hắn thì nằm đè lên người anh, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn vào đôi mắt nai to tròn của anh.

"Heeseung?"

[5]

"Mẹ kiếp."

Men rượu vẫn ngấm ngầm trong từng tế bào, cơn say khiến Jongseong rệu rã, tầm mắt chỉ còn lại những vệt mờ kéo dài, nhưng hắn vẫn nhận ra được người xuất hiện trước mặt, hoặc là trong tiềm thức của mình là Lee Heeseung. Bởi lẽ hai người đã ở bên nhau đủ lâu, Jongseong cũng yêu con người đó nhiều đến nỗi tâm trí tự động ghi nhớ và khắc sâu mọi thứ về con người anh, hơi thở của anh, giọng nói, mùi hương và tất cả những thứ tí ti tồn tại trong con người đó. Thời điểm gặp lại Heeseung một lần nữa trong cuộc đời mình, Park Jongseong dù có hóa thành tro bụi chắc chắn vẫn sẽ nhận ra anh. Huống chi là vào tình huống này, anh đang ở ngay sát bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, chạm bàn tay gầy gầy mảnh khảnh của anh lên người hắn, xoa dịu tất cả những nỗi đau mà hắn đã luôn mang trên người. Tất cả mọi thứ đang diễn ra đó đều chân thật đến tuyệt vời, ngay cả những cảm xúc bùng phát trong cơ thể Jongseong lúc này cũng thế.

"Có phải là mơ không chứ!?"

Jongseong lầm bầm chửi rủa bằng những âm thanh nhừa nhựa trong miệng, cổ họng khô khốc và nóng ran vì uống quá nhiều rượu. Rượu bia là cái thứ chết tiệt gì chứ, hắn chán ghét mọi thứ trên cuộc đời này, nhưng chỉ có cơn say mới xoa dịu được hắn. Chỉ có những gì đắng ngắt chát chúa đó mới an ủi được cõi lòng đau đớn trống rỗng vì đã phải cố gắng quên đi một người quá đỗi quan trọng trong cuộc đời mình.

Jongseong chồm người về phía anh, bàn tay vẫn như cũ siết chặt tay người trước mặt mình. Hắn cảm nhận được rõ ràng da thịt người mình yêu nóng hổi và mềm mại như thế, rồi thoáng chốc lại siết chặt hơn, giữ lấy anh như đang cố giữ lấy một thứ gì đó cực kỳ quan trọng và rất có thể biến mất trong cuộc đời mình. Mọi thứ đều quá chân thật, ngay cả nhịp tim, cả hơi thở hỗn loạn của anh và hắn, chân thật đến độ hắn còn không dám tin là nó có thật. Nó giống như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà hắn chẳng bao giờ dám nghĩ tới, được gặp Lee Heeseung lần nữa.

"Em nhớ anh."

Nhưng nếu như đó chỉ là một giấc mơ, Park Jongseong cũng muốn mình được mơ một giấc mơ đẹp nhất, một giấc mơ mà có thể xóa hết những đớn đau hèn nhát mà hắn đang mang trên người, hóa chúng thành sự mạnh mẽ, cứng cỏi để hắn có thể tiếp tục nắm lấy tay Lee Heeseung.

"Hôn em đi, Heeseung, xoa dịu em đi."

Heeseung mở to mắt nhìn con người đang làu bàu nhẩm nhẩm những từ ngữ khản đặc, đoạn đưa tay mình muốn đẩy hắn ra thì bị Jongseong giữ chặt. Da thịt Jongseong nóng hổi đè sát lên người anh, hơi thở cả hai hỗn loạn quấn chặt lấy nhau, Heeseung nghe rõ trái tim mình nhảy số như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực, anh thở hắt ra, cả đời này anh sẽ không để con người vô tâm này định đoạt tình yêu của mình một lần nào nữa.

Nhưng quá tệ hại, Lee Heeseung rướn người, áp môi mình lên cánh môi mềm mại của người kia. Tệ nhất là tình yêu của cuộc đời anh chính là Park Jongseong.

"Jay à, buông anh ra đã."

Heeseung khó khăn lấy lại nhịp thở ổn định, cơ thể vẫn bị siết chặt trong vòng tay của hắn, Jongseong giống như kẻ say không còn lý trí, tất cả những gì còn sót lại trong đầu hắn chỉ là mùi hương vấn vương của Lee Heeseung, cả tiếng nói trầm thấp mê hoặc của anh ấy.

"Không, làm ơn, đừng gọi em là Jay."

"Em là Park Jongseong."

San Diego cả ngày hôm đó trời mưa không dứt, Jongseong nghe tiếng mưa dội trên mái nhà, nhưng lại không cảm nhận được độ lạnh đến cắt vào da thịt của cơn mưa đêm mang lại.

Bởi vì cơ thể Heeseung quá ấm.

"Ừ Jongseong à, anh đây."

Trời mưa không dứt, tình yêu của hắn đặt trên con người này cũng mãi mãi không bao giờ vơi đi. Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, trong hơi men của cơn say chếnh choáng, Jongseong vẫn không ngừng cầu nguyện rằng nếu như cơn mưa của cả ngày hôm nay chỉ là mơ mộng hão huyền, chi ít hãy cho khi hắn tỉnh giấc vẫn tìm thấy một cầu vồng lấp lánh hay một mặt trời sáng bừng của riêng mình.

-----

Mặt trời chói lóa làm nhòe mi mắt, Jongseong bị ánh nắng ban mai từ khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt mới khó khăn tỉnh dậy. Cả một đêm dài trôi qua ám ảnh trong tiềm thức của hắn những âm thanh ngọt ngào mà Heeseung mang lại, hắn chậm rãi nhìn ra bên ngoài, trời hanh nắng khô ráo giống như cơn mưa triền miên không dứt đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ, và cả cơ thể Heeseung, giọng nói, mùi hương, hơi ấm của anh lởn vởn bên tâm trí hắn có lẽ cũng chỉ là ảo ảnh mà nhung nhớ của mình mang lại.

Trước khi kịp nhận ra là mình đang ở phòng của Heeseung, Jongseong đã hơn vài lần cười nhạo bản thân vì cái sự mơ mộng viển vông của hắn đêm qua. Rồi khi hắn chạm vào một bên vai trái, chút đau rát từ vết cào cấu mà Heeseung tùy tiện để lại trên người mình làm Jongseong như bừng tỉnh.

Mẹ ơi, lạy chúa tôi ơi, cái giấc mơ hôm qua hình như là sự thật.

Chuông điện thoại ngân một hồi dài làm Jongseong giật mình thoát khỏi cái mớ suy nghĩ điên loạn nhảy tango trong đầu mình, hắn liếc nhìn màn hình điện thoại hiện lên số máy của Heeseung, một tay chộp ngay điện thoại và trả lời anh.

"Hyung, mẹ kiếp, hôm qua em đã, what the fuck, hôm qua em đã làm gì đó với anh sao?"

"Đoán mà xem."

Giọng Lee Heeseung không quá cao cũng không quá thấp đáp lại lời hắn, và Park Jongseong đoán là giờ đây hẳn anh ta đang mỉm cười trêu ngươi mình.

"Em tưởng là mơ."

"Vậy thì trong giấc mơ của mình, em đã rất nhớ anh đó."

Sau cơn mưa tầm tã sẽ là ánh sáng rực rỡ của cầu vồng, Jongseong âm thầm mỉm cười nghe câu trả lời đầy châm biếm của Heeseung, và hắn biết rằng mình vẫn luôn có một cầu vồng đủ sắc đẹp đẽ và lấp lánh đến thế nào trong đời mình, một cầu vồng vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi và tỏa sáng vì hắn.

"Giờ cũng vậy thôi, và lúc nào thì cũng là vậy thôi."

Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro