7. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa suốt đường đi từ khách sạn đến sân bay. Renjun ngồi ở ghế sau lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu không ngừng tua lại những hình ảnh ngắn ngủi với Jaehyun mấy ngày qua, rồi kết thúc tại cái hôn đầy nước mắt cùng anh hôm đó.

Cảm thấy bầu không khí trong xe có vẻ nặng nề, tài xế bèn đánh mắt qua gương chiếu hậu hướng đến cậu trai trẻ ngồi phía sau, "Này cậu ơi, tôi bật radio nhé?"

Renjun thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đáp, "Vâng."

Âm thanh trong radio vừa phát ra, Renjun ngơ ngẩn rồi ngay lập tức cười khổ. Cậu đang triệt để loại bỏ những suy nghĩ về anh, mà thật tình cờ trên đài lại phát ca khúc Try Again mà anh từng hát. Renjun yên lặng lắng nghe giọng hát trầm ấm của anh hòa cùng tiếng mưa rả rích,

'Vì vậy bất kể khi nào em hỏi anh rằng cảm giác của anh thế nào

Xin hãy nhớ rằng câu trả lời chính là em

...

Chúng ta sẽ ổn cả thôi mà

Anh muốn quay lại một lần nữa..'

Lời bài hát như những giọt mưa rơi ngoài kia, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, từng chút từng chút một ngấm sâu vào trong tim cậu, khiến lòng cậu đã ngổn ngang bây giờ lại càng rối như tơ vò..

Chiếc xe di chuyển xuyên qua màn mưa, rất nhanh đã đến sân bay. Renjun kéo vali tiến thẳng vào trong, cậu giơ tay nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ lên máy bay.

Trên đời này sẽ có một kiểu người, có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau; có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở gần. Mối quan hệ của Jaehyun và Renjun có lẽ chính là như vậy.

Lại vô thức sờ lên chiếc nhẫn đeo trên dây chuyền, Renjun khẽ thở dài, cúi đầu nhìn chữ J mềm mại được khắc trên chiếc nhẫn, tựa như hình bóng anh luôn khắc sâu trong tâm trí cậu, không thể xoá nhoà.

Qua bao nhiêu năm, đến cuối cùng, Renjun nhận ra yêu một người, không nhất thiết phải ở bên người đó. Cậu thực chỉ cần Jaehyun hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Renjun lẳng lặng ngước nhìn bảng thông báo các chuyến bay, song cậu bước đến cửa an ninh. Sẵn sàng vùi lấp cái tên Jung Jaehyun vào quá khứ một lần nữa. Khi vali sắp được đặt lên băng chuyền kiểm tra hành lý, một giọng nói vang lên khiến toàn thân cậu cứng đờ.

"Huang Renjun!"

Đại não của Renjun đúng lúc này lại đình trệ không chịu hoạt động. Lúc đó cậu chỉ biết rằng có người gọi tên mình. Hơn nữa.. giọng nói này.. một giọng nói quen thuộc khiến cậu vừa nghe liền mong mỏi, nhớ nhung. Đầu cậu không tự chủ được lật đật hướng về nơi phát ra âm thanh.

Renjun quay đầu lại, một giây sau liền bị một cái bóng cao lớn ôm chầm lấy, Jaehyun ôm chặt cứng lấy cậu, hai bên má anh hơi rịn mồ hôi, ngực phập phồng thở dốc như vừa mới chạy. Anh run rẩy ghé vào tai cậu lẩm bẩm. "Đồ ngốc! Đừng đi."

Renjun ngơ ngác buông vali, bàn tay chậm chạp mà nhẹ nhàng chạm vào lưng anh, "Jaehyunie.."

"Anh đều biết hết rồi." Không đợi cậu lên tiếng, Jaehyun vội vàng ngắt lời, "Lí do em bỏ đi ba năm trước. Lí do em không liên lạc với anh. Lí do em không chịu để chúng mình quay lại."

Sau khi biết được sự thật năm đó. Jaehyun bàng hoàng ngồi một lúc lâu ở phòng thay đồ. Bất chợt anh nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng Renjun còn ở lại đây. Anh vội vàng lên mạng tra cứu thông tin chuyến bay rồi điên cuồng phóng xe đến sân bay quốc tế. Trên đường đi, anh phóng nhanh đến mức liên tục lấn làn đường, suýt đâm vào người ta mấy lần. Lúc đó anh không nghĩ được gì nhiều, anh chỉ biết rằng mình không thể vuột mất cậu một lần nữa.

"Anh xin lỗi. Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em đừng bỏ anh đi. Ở lại với anh, anh sẽ không để em phải chịu đựng điều này một mình."

Jaehyun ôm chặt cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất. Khi cảm nhận được nhỏ bé trong lòng thật sự đang hiện diện anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may! Anh đã giữ được cậu, trân quý của anh!

Đôi mắt trong vắt như pha lê của Renjun không giấu nổi sự ngỡ ngàng, đồng tử cậu nhẹ co rút, sau đó nước mắt bắt đầu ầng ậng dâng lên, rơi đầy như những chuỗi trân châu bị đứt trên khuôn mặt nhỏ. Renjun không biết tại sao anh biết được sự thật năm đó. Cậu chỉ biết bao nhiêu chịu đựng, tủi thân, cô đơn, nhung nhớ trong ba năm qua bất chợt vỡ òa ngay tại thời điểm anh nói "Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em đừng bỏ anh đi." Cậu dựa vào lòng anh, tay cũng vòng ra sau lưng anh nắm chặt lấy vạt áo, cái đầu nhỏ gật liên tục ngầm như đồng ý.

Ở bên ngoài, trời đã ngớt mưa, bầu trời xám xịt đã biến mất, thay vào đó, những tia nắng vàng dần ló dạng chiếu lấp lánh khắp mọi nơi. Liệu đó có phải là báo hiệu cho tình yêu của Jaehyun và Renjun, sẽ lại bùng lên rực rỡ sau những cơn mưa dài?

Thật sự thì, Jaehyun không hề nghĩ mình đủ quyền lực để làm được những việc đao to búa lớn hay đòi lại công bằng cho người anh thương. Anh đã qua cái tuổi đôi mươi bồng bột, suy nghĩ nông cạn và hay mơ tưởng rồi. Giống như Renjun nói, anh cũng hiểu rõ trong giới giải trí Hàn Quốc, những người làm thần tượng như anh đang ở vị trí nào, và cái tên Jung Jaehyun còn tồn tại là nhờ vào sự ủng hộ từ ai. Anh không thể làm bất kỳ điều gì thiếu trách nhiệm để rồi phụ lòng những con người ngoài kia mến mộ và yêu thương mình.

Nhưng anh cũng từng nghe anh Doyoung nói rằng, "Cuộc sống của em là do em định đoạt. Em nghĩ đến cảm nhận của người khác, nhưng ít nhất hay chừa một phần để lắng nghe bản thân muốn gì. Chí ít em phải sống thật hạnh phúc, như vậy mới là không phụ lòng người hâm mộ của em."

Sống hạnh phúc? Đối với Jaehyun, hạnh phúc thực sự đơn giản lắm. Mở mắt ra thấy người mình yêu, nhắm mắt lại thấy người yêu mình, yên lặng sống một cuộc đời bình yên. Như vậy là đủ!

---

Hai năm sau.

Mùa tuyết đầu mùa năm nay tại Hàn Quốc, báo đài rầm rộ đưa tin nam thần tượng Jung Jaehyun chính thức rời nhóm nhạc NCT, kết thúc hợp đồng 10 năm với công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment.

Tại Cát Lâm,

Trong căn nhà nhỏ, Jaehyun ôm trọn Renjun trong lòng. Hai người cùng ngồi hướng ra phía cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi dày đặc ở ngoài kia.

"Bây giờ ở Hàn Quốc đang là tuyết đầu mùa anh nhỉ?" Renjun lười biếng ngồi trong vòng tay anh như một con mèo nhỏ. Cậu thủ thỉ, "Ước gì được ngắm tuyết đầu mùa."

"Chẳng phải em bảo tuyết đầu mùa không có gì hay sao?" Jaehyun mân mê bàn tay bé xinh của cậu, cười nói.

"Lúc trước thì không có, nhưng bây giờ em có rồi."

"Có gì vậy?"

Renjun nghe anh hỏi, cậu ngước đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao lên nhìn người con trai ngồi đối diện. Người mà suốt những năm tháng qua đều ngự trị trái tim cậu. Người làm mọi thứ xung quanh cậu trở nên đặc biệt hơn. Renjun áp hai bàn tay lên khuôn mặt anh, khẽ tiến lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn, "Có anh."

Jaehyun mỉm cười, si mê nhìn cậu, anh ôm cậu chặt hơn, chậm rãi đáp lại nụ hôn ngọt ngào của người trong lòng.

"Còn đối với anh, anh không cần đi đến Hàn Quốc để ngắm tuyết đầu mùa. Bởi vì.. em chính là tuyết đầu mùa của anh!"

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro