4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thử đồ, Haechan liên tục chất vấn cậu, cậu ấy không hiểu nổi tại sao đang yên đang lành Renjun lại từ bỏ tất cả để ra đi. Và đương nhiên Renjun không thể cho Haechan đáp án mà cậu ấy mong muốn. Haechan hơi mất bình tĩnh, lại hỏi Renjun dồn dập: "Cậu có từng xem tớ là bạn thân không? Rốt cuộc tại sao năm đó cậu bỏ đi? Đã quyết định bỏ đi sao lại còn quay về?"

Từng câu hỏi như những nhát dao rạch mở ký ức ba năm về trước. Renjun bắt đầu cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Cậu có lí do để không nói chuyện này với bất cứ ai, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng việc cậu lẳng lặng bỏ đi, ba năm bặt vô âm tín chính là đã có lỗi với mọi người, có lỗi với fan, với Dream và cả Haechan: "Thật xin lỗi Haechan. Lúc đó tớ.."

"Cậu không cần nói với tớ." Haechan ngắt lời, "Người cậu cần xin lỗi là anh Jaehyun kia kìa."

Anh Jaehyun sao? Bây giờ anh Jaehyun đâu còn muốn liên quan gì đến cậu nữa..

Renjun nghĩ thầm, cậu nhớ lại ánh nhìn lạnh lùng của Jaehyun ban nãy, "Mình nghĩ anh ấy không quan tâm đâu.."

"Không quan tâm? Cậu tưởng ai cũng vô tâm như cậu?"

Haechan có vẻ xúc động: "Mấy ngày đầu lúc cậu bỏ đi, anh Jaehyun vẫn phải chạy lịch trình bình thường, vẫn sinh hoạt, ăn uống, nhưng trông anh ấy hệt như một cái xác không hồn vậy Renjun à!" Haechan cười khẩy nhìn Renjun, "Anh ấy nhắn tin cho cậu rất nhiều, kết quả thì sao? Cậu chặn hết mọi cách thức liên lạc!"

"Cậu có tin được không? Một người như anh Jaehyun, trụ như vậy được 5 ngày, cuối cùng cũng phải ôm bọn tớ khóc nức nở. Anh ấy bảo không biết chuyện gì xảy ra, cậu bỏ đi nhưng không nói lời nào, làm anh ấy cảm thấy cả thế giới như sụp đổ."

Renjun yên lặng ngồi nghe. Cậu nắm chặt hai tay, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.

"Huang Renjun, cậu tệ thật đấy! Tớ không bao giờ có thể quên được hình ảnh của anh Jaehyun lúc đó, anh ấy mang vẻ mặt của một người vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng, đáng sợ nhất trên đời, anh ấy tuyệt vọng khiến bọn tớ phát hoảng!"

Renjun thất thểu đi trên đường, bên tai cậu còn văng vẳng những lời nói ban nãy của Haechan.

"Cậu biết sao không Renjun? Trên thế giới này, người anh ấy yêu nhất chính là cậu, thứ anh ấy giỏi nhất là quan tâm cậu, và thứ anh ấy tệ nhất, là lo nghĩ cho bản thân mình!"

Tiết trời cuối xuân, gió đêm thổi từng cơn lành lạnh, vành mắt Renjun bị gió thổi mạnh đến chua xót. Cậu giơ tay xoa xoa ngực trái. Nơi này đau quá! Đến một con ngõ, Renjun không chịu nổi nữa, ngồi thụp xuống. Trên mặt cậu, nước mắt từng chuỗi thi nhau chảy xuống, cậu lấy tay bụm miệng để không phát ra tiếng động.

"Em làm sao vậy?" Một giọng nói vang lên. Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ mà ba năm qua cậu vẫn mong muốn nghe thấy. Renjun ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng anh cao lớn đứng ở đó, đây là ảo giác sao?

Hai mắt Renjun nhòe nước, cậu cố gắng dụi dụi mắt để nhìn người trước mặt rõ hơn. Nhưng dụi mãi dụi mãi mà nước mắt vẫn không ngừng che lấp tầm nhìn của cậu. Mọi nhớ nhung, ấm ức, kìm nén của cậu trong ba năm cứ như vậy mà vỡ òa chỉ vì một bóng hình giống anh. Cậu thực sự nhớ anh. Thực sự muốn nhìn thấy anh mà. Đôi mắt này làm sao vậy chứ?

Bất lực! Renjun liền bật dậy thật nhanh, cậu mặc kệ có phải là anh hay không, lao thẳng ôm chặt lấy người đó khóc nức nở.

Jaehyun ngơ ngác, anh đứng bất động, mặc cho cậu ở trong lòng khóc đến xé đứt tâm can.

Jaehyun thừa nhận, lúc gặp lại cậu anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt. Nói với cậu rằng anh không cần biết lí do cậu rời đi là gì. Chỉ cần bây giờ cả hai cùng bắt đầu lại mà thôi. Nhưng một con quỷ rục rịch trong anh lại muốn có một chút trừng phạt nho nhỏ dành cho cậu vì ngày đó cậu đã lặng lẽ rời đi. Rốt cuộc, anh cứ thế đi thẳng, rồi hy vọng Renjun sẽ gọi tên anh. 

Nhưng không, khi anh quay đầu lại thì hình bóng Renjun cũng đã đi khuất rồi.

Jaehyun trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, anh hối hận vì sao bản thân không giữ lấy cậu, ôm cậu thật chặt rồi nói với cậu rằng ba năm qua anh nhớ cậu đến nhường nào. Anh vuốt mặt thở dài, vốn định lái xe về nhà thì tình cờ lại thấy Renjun bước ra từ cửa hàng, thong dong đi dạo. Lại như bị thôi miên, anh chậm rãi đi theo cậu để được ngắm bóng hình cậu lâu hơn một chút, dù chỉ là phía sau thôi cũng đủ rồi. Đèn đường đổ dài bóng Renjun. Cậu đi rất chậm, cứ như đang tận hưởng không khí của màn đêm, lại càng như đang cùng đêm tối chia sẻ nỗi lòng cô quạnh trống trải.

Rồi đột nhiên Jaehyun nhìn thấy cậu ngã khuỵu trong con ngõ nhỏ, trái tim anh bỗng hẫng đi. Anh chạy vội đến liền thấy một cái bóng đáng thương đang ngồi co ro như một kẻ cô đơn vừa mất đi tất cả. Cậu khóc trong im lặng, bờ vai run lên bần bật. Ngay khi anh cất tiếng gọi, cậu ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, trên mặt tèm lem nước mắt nhìn anh sau đó lao vào lòng anh oà khóc như một đứa trẻ.

Jaehyun vòng tay ôm lấy Renjun đang run rẩy trong lòng, tay anh nhẹ nhàng vỗ về, "Đừng khóc." Lời an ủi của anh như thêm dầu vào lửa, làm cho Renjun lại càng khóc lớn hơn. Jaehyun hơi bất lực, anh chỉ biết để cậu nhóc túm lấy áo mình khóc thật to, bàn tay sau lưng vừa vỗ vừa xoa nhẹ nhàng như dỗ dành em bé.

Sau một lúc, dường như nước mắt đã cạn, Renjun lúng túng cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh, nghẹn ngào, "Xin.. xin lỗi, em làm bẩn áo của anh rồi."

"Khóc xong chưa?"

Renjun hai mắt sưng đỏ, cậu ngượng ngùng gật đầu.

"Khóc xong rồi thì lên xe, anh đưa em về." Renjun ngơ ngác. Không đợi cậu trả lời, anh nắm lấy tay cậu kéo đi.

Mãi cho đến khi ngồi trên xe Renjun vẫn còn chưa hết sụt sịt.

"Địa chỉ của em?" Jaehyun hỏi ngắn gọn.

Renjun ngoan ngoãn nói địa chỉ khách sạn cậu đang ở cho anh, người hơi căng thẳng ngồi ở vị trí phó lái, nhìn kính xe trước mặt. Suốt đoạn đường đi, không ai nói với nhau câu nào. Không khí trong xe im lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Đã nhiều lúc, Renjun muốn quay sang làm ra vẻ tự nhiên hỏi anh dạo này thế nào? Nhưng lời lên đến cổ họng thì cậu lại hèn nhát nuốt xuống, lại giữ kín trong lòng. Bàn tay bé nhỏ mân mê vạt áo, Renjun đảo mắt lén ngắm nhìn một bên sườn mặt của anh. Anh vẫn đẹp trai như vậy, sau ba năm lại càng thêm vẻ chững chạc trưởng thành.

Có vẻ như việc khóc đã rút đi quá nhiều sức lực nên Renjun ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh lại thì xe đã dừng ở ven đường ngay gần khách sạn, trên người có thêm chiếc áo khoác của anh. Nhìn thấy anh vẫn ngồi ở ghế lái im lặng để mình ngủ, Renjun nhanh chóng ngồi thẳng người, tay dụi dụi đôi mắt lúc bấy giờ đang sưng đỏ, "Xin lỗi em ngủ quên mất."

"Không sao." Jaehyun im lặng một lúc, "Ngày mai.. tối mai em có thời gian không?"

"Hả? Ừ. Em có." Renjun vuốt vuốt tóc mai trả lời.

"Tối mai đi ăn cùng anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro