2. Nến thơm hương cam sả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày lịch trình bận rộn. Jaehyun mệt mỏi về đến ký túc xá, vừa bước vào phòng khách anh liền thấy Chenle đang ngồi chơi game cùng với Haechan.

"Chenle đến chơi sao?"

Chenle mải chơi game, không chú ý Jaehyun đã về đến, "Ơ anh Jaehyun." Nghe thấy giọng anh cậu nhóc liền ném ngay máy chơi game, bỏ mặc Haechan, "Em không có đến chơi nha. Nghe nói anh bị ốm nên em đặc biệt mua quà đến để anh nhanh khỏi bệnh đó."

"Này Zhong Chenle, em có trách nhiệm với trò chơi chút được không vậy. Đang chơi mà bỏ ngang, muốn ăn đòn hả?" Haechan bị phá trận game, quay sang trách móc cậu em.

Jaehyun cười cười, anh trả lời Chenle, "Thật sao? Trời trở lạnh nên anh cảm cúm chút thôi. Không có gì nghiêm trọng."

"Dạo này em thấy anh chạy lịch trình căng lắm đó. Anh không chú ý giữ gìn sức khoẻ đã đành, nhưng cũng đừng để các fan lo nha." Vừa nói Chenle vừa lôi một đống đồ trong túi ra, liến thoắng với anh, "Hôm nay em mang qua cho anh thuốc cảm này, thuốc này lần nào bị cảm em uống cũng đều khỏi rất nhanh đó. Anh uống 1 gói sau ăn, mỗi ngày 2 lần nhé."

Jaehyun khoanh tay, chăm chú ngồi nghe cậu nhóc nói không ngừng nghỉ.

"Còn đây là gói giữ ấm, cái này khác với cái anh quản lý hay đưa cho mình. Đồ mắc tiền đó anh giữ cẩn thận giùm em. Còn đây là nến thơm hương cam sả, giúp thông mũi và thư giãn đầu óc. Em nghe nói mũi của anh vào mùa lạnh không được tốt lắm đúng không? Buổi tối anh đốt cái này là..."

"Đây là túi giữ ấm, đồ xịn đó nha. Dùng được lâu với ấm hơn loại mình hay dùng á." Renjun ngồi trước mặt anh, cái miệng nhỏ hoạt động liên tục, tay cậu chỉ chỉ vào đống chữ in trên hộp. "Này là nến thơm hương cam sả, giúp thông mũi và thư giãn đầu óc. Mũi của anh vào mùa lạnh hay bị đau buốt. Buổi tối anh đốt cái này lên, ngửi hương của nó sẽ giúp tình trạng tốt hơn đó. Em nghiên cứu kỹ lắm nên anh nhớ dùng đều đặn đó."

"Anh Jaehyun!"

"Anh Jaehyun!!" Chenle lớn giọng gọi anh, "Anh có nghe em nói không vậy?"

Nhận ra mình vừa thất thần, Jaehyun nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói với Chenle, "Tất cả anh sẽ dùng đầy đủ và cẩn thận. Cảm ơn em."

Jaehyun xách túi vào phòng. Ngồi bên giường, anh xoay xoay cốc nến trong tay. Đã rất lâu anh không dùng loại nến này. Vốn dĩ anh không thích mùi cam sả, nhưng vì trước đây Renjun bắt ép, cậu bảo với anh là đốt nến này sẽ tốt cho tinh thần và tình trạng mũi của anh nên dần dà anh không còn ghét mùi cam sả nữa. Anh nhớ mỗi lần hai người đốt nến đều nghe nhạc trên đĩa than của anh rồi nằm ôm nhau kể đủ thứ chuyện trên đời.

Hương nến này quả thực giúp mũi anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng hơn hai năm qua, cho dù tình trạng mũi của anh có tệ như thế nào đi nữa thì anh cũng không dám đụng đến nó. Nó làm mũi anh không còn đau buốt, nhưng trái tim anh lại âm ỉ như có hàng loạt dây gai quấn quanh, đau đớn vô cùng.

Mấy năm nay, anh đã trở nên thân thiết hơn với Chenle. Có lẽ vì cậu nhóc là một trong số ít người ở gần anh biết rõ tình hình của Renjun nhất. Anh nghe ngóng được bây giờ em là một hoạ sĩ, có phòng triển lãm riêng. Gần đây còn bắt đầu sáng tác và vẽ truyện tranh nữa. Ngày trước, những lúc cảm thấy căng thẳng hay áp lực, Renjun đều vẽ tranh để giải toả. Từ khi yêu anh, tần suất vẽ tranh của cậu ít hơn hẳn. Nhưng bây giờ, cậu lại bắt đầu vẽ nhiều tranh như vậy là do tính chất công việc, hay do cậu đang cảm thấy không ổn đây?

Jaehyun cũng không hiểu nổi bản thân vì sao vẫn còn quan tâm một người đã từng bỏ mình đi như vậy? Phải chăng là do sự ra đi của cậu không đủ rõ ràng? Hay tại tình yêu của anh dành cho cậu quá lớn? Mà hình như, anh cũng không cần câu trả lời cho những câu hỏi đó. Vì cái anh quan tâm nhất, là người anh thương vẫn còn hiện diện trên thế giới này, vẫn đang sống tốt, vậy là quá đủ với anh rồi.

---

Bên ngoài phòng khách, Chenle bấm bấm điện thoại.

"Em đưa hết đồ cho anh ấy rồi đó."

"Không nhắc gì đến anh chứ?"

"Vâng. Không nhắc một từ. Anh Jaehyun cũng không bệnh nặng lắm đâu. Anh đừng quá lo."

"Được. Anh biết rồi."

Renjun nhìn màn hình điện thoại, nhất thời ngẩn người. Cậu lại không kiềm lòng được mà nhắn hỏi về anh rồi.

"Này Chenle."

"Vâng?"

"Cảm ơn em."

Thú thực, Renjun và Chenle từ lâu đã như anh em ruột, giữa hai người không nhất thiết phải nói hai từ cảm ơn hơi có phần khách sáo kia, nhưng Renjun thực sự cảm thấy trân trọng và cảm kích nhóc Chenle vì hơn hai năm qua vẫn là một trong số ít thành viên còn giữ liên lạc với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro