Blue - Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ con người ta có thể nói lời chia tay dễ dàng đến vậy.

Tại sao?

Anh sợ.

Ồ, nỗi sợ sao?

Renjun có thể tự tin nói rằng, cậu có rất nhiều nỗi sợ.

Nhưng điều cậu ít sợ nhất, đó là sự chia tay của cậu và Jung Jaehyun.

Anh sợ điều gì vậy?

Công chúng, công ty, người hâm mộ, các thành viên.

Và bản thân anh nữa.

Jaehyun nghĩ anh chỉ cần liệt kê một loạt những cá thể đó ra và khiến cậu dùng tình cảm sâu đậm của mình để suy nghĩ, để dằn vặt, để đắn đo, và tin tưởng cậu sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn?

Anh chưa bao giờ thành thật với em cả.

Renjun chớp mắt, không cảm thấy gì ngoài sự khô khốc ở bờ môi với khoé miệng, và thanh quản cùng cuống họng của cậu bỏng rát như thiêu đốt. Cậu không phát ra một âm thanh nào, nhưng cũng không có ý định làm điều đó. Renjun cần thời gian để não bộ đủ tỉnh táo sau khi mới uống xong cafe, giữ cho đôi mắt luôn mở và tâm trí được đẩy đến công suất cao nhất cho công việc còn dang dở chưa xong. Cậu không còn thấy gì khác ngoài người đàn ông đẹp trai một cách run rẩy ngồi trước mặt mình, mặc cái áo khoác nâu sờn vải giống y hệt và to hơn cái của cậu treo ở tủ quần áo nhỏ trong ký túc xá. Một sự đắng cay lan toả khắp từng gai vị giác trên đầu lưỡi mặc dù lúc nãy món cafe kia không đến nỗi nào, nhưng nó làm Renjun phải thở dốc để giữ nhịp hơi của mình.

Jaehyun ngồi đó, cũng giữ một sự yên lặng đến nghẹt thở. Ngón tay cả hai chà sát vào nhau dưới gầm bàn với hai tốc độ khác nhau rõ rệt. Renjun hệt như một ông trùm sẵn sàng nã súng vào đầu kẻ đã khiến cậu phải mệt mỏi và rã rời đến thế, như một hình phạt cho lòng trung thành không đến nơi đến chốn của tay sai dưới trướng mình; còn anh chẳng khác gì một con tốt thí nhát cáy, chà mạnh ngón tay đến nỗi bong da chết và một ít lớp da non làm nó bật máu, nhưng anh khẳng định hoàn toàn không phải do ông trùm nhỏ con đang ngồi đối diện mình kia.

Hoàn toàn không phải. Anh biết mình có thể rất khốn nạn khi đã so sánh bản thân với một con tốt thí, nhưng suy nghĩ về nó nhiều chỉ khiến anh càng thêm giống một kẻ tồi tệ hơn.

Renjun có thể nghe thấy tiếng của Mark ngay ngoài cửa, cười một cách hớn hở với Dreamies. Như một lẽ thường tình, hẳn Haechan hay ai đó đã chọc cười anh ấy như thế, và có cả tiếng anh Taeil xuống tầng lấy đồ ăn đã đặt cùng anh Jungwoo, dường như mọi người sắp đến đông đủ.

Cậu không muốn bị bắt gặp trong tình cảnh này.

Không phải vì xấu hổ hay gì khác – Jaehyun và Renjun đã từng cãi nhau công khai vô số lần trước mặt các thành viên, và có vẻ chưa ai là chưa từng chứng kiến màn đấu khẩu không khoan nhượng của hai người, từ các anh lớn đến đứa út trong nhà (ngoài hai thành viên mới nhất – chung quy thì cậu cũng không cố ý gây ấn tượng xấu với họ).

Được thôi, nếu đó là điều anh muốn.

Tai Jaehyun ù đi, người anh cứng đờ trong khi chỉ biết đứng chết trân nhìn Renjun thong thả quay lưng rời khỏi. Cánh cửa mở rộng, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, và có lẽ anh cũng nhìn thấy khuôn mặt đang rơi nước mắt của cậu.

09h26′ – 12/04/2022 – "Blue" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jayren